Thứ Năm, 23 tháng 2, 2023

252-NGƯỜI CƯ SĨ VÌ CHÁNH PHẬT PHÁP TẬP 5: TÂM NGUYỆN VÕ QUÁNG TRUNG

 

252-NGƯỜI CƯ SĨ VÌ CHÁNH PHẬT PHÁP TẬP 5: TÂM NGUYỆN VÕ QUÁNG TRUNG 

Kính gửi: Tổng Bí Thư Nông Đức Mạnh. Thủ Tướng Chánh Phủ Phan Văn Khải. Chủ Tịch Mặt Trận Tổ Quốc T.W Phạm Thế Duyệt. Hòa Thượng Pháp Chủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam. Kính thưa quí vị, Kính tác bạch Hòa Thượng Pháp Chủ. Dân tộc ta với bốn ngàn năm văn hiến trong đó Phật giáo của đức Phật Thích Ca Mâu Ni với những tu sĩ đạo hạnh Thánh Tăng Việt Nam đã có công đóng góp cho nền đạo đức nhân bản, bản sắc rạng ngời của dân tộc ta rất to lớn. Đời sống của tu sĩ là thanh tịnh, thiểu dục tri túc, không tài sản, ba y một bát, ngày ăn một ngọ, giải thoát, thanh bần. Đó là giới đức, phẩm chất cao khiết của tu sĩ chấm dứt đau khổ. Tương quan mật thiết với tư tưởng cần kiệm, chí công, vô tư của Bác Hồ Chí Minh vĩ đại, của dân tộc Việt Nam quang vinh. Hành trang của tu sĩ Phật giáo với hai trăm năm chục giới Tỳ Kheo Tăng, ba trăm bốn mươi tám giới Tỳ Kheo Ni, là chuẩn mực Thánh hạnh, là gương mẫu ứng cúng phát triển phúc lực, chánh kiến, chánh tư duy cho con người. Tiếc thay giới luật cao quí của đức Phật chỉ còn một vài tu viện, một vài Thánh Tăng nghiêm trì gìn giữ, để Phật giáo là một ích lợi cho chúng sinh. Một công dân không tôn trọng pháp luật xã hội sẽ có cách nhìn như thế nào? Một tu sĩ phá giới, ba hoa bịp người có phải là tu sĩ chân chánh không. Trong nước ta hiện nay có rất nhiều giả tu sĩ núp trong bóng cả Thích Ca. muốn biết rõ chỉ cần xét tạng luật truy cứu hệ phái chuyên về mê tín thần quyền giống như giáo phái cổng nhà trời. Hệ phái những tu sĩ trẻ lười biếng thanh tu, khéo cổ xúy hoang tưởng thế giới vô hình, làm suy nhược tư tưởng tự lực của dân tộc. Hệ phái tưởng Phật Di Lặc, Quan Âm Bồ Tát cầu an, cầu siêu, mê tưởng học. Hệ phái với những tu sĩ lẩm cẩm đạo Phật, phải chạy đua theo khoa học đổi mới, phóng túng, buông thả. Hệ phái với những tu sĩ kiêm giám đốc Marketing tín ngưỡng. Ngồi mát ăn bát vàng, họp đại chúng chê Phật lỗi thời, không biết lừa đảo tín chủ bằng ba tấc lưỡi. Tuyên truyền cầu an, cầu siêu, xin xâm bói toán ... biến cửa chùa làm nơi kinh doanh tôn giáo. Có nhiều tu sĩ xây tịnh thất ba bốn trăm triệu. Xây chùa hai ba chục tỷ như ở Hải Phòng. Ngoài ra hai ba tỷ trở lên dường như ở đâu cũng có. Tu sĩ giải thoát qua hình ảnh du tăng khất thực. Do vì quên du tăng khất sĩ Phật, biến tướng thành triệu phú tăng trên mồ hôi nước mắt của công dân, bắt xã hội thêm nặng gánh. Điện thoại di động, ti vi, máy lạnh, kính màu, kính râm ... Nhìn đời qua cặp kính màu lạc pháp, nên nào thấy thiên tai, lũ lụt mãi làm khổ dân mình. Giới luật không ra gì thì còn chi Phật giáo? Độc hại hơn là có những giảng sư ngoài luồng gieo nộc độc tư tưởng, tự xưng mình cõi trên, họ đang có tiếng tâm dữ dội, không thua Thanh Hải Vô Thượng Sư. có lắm người mê tín a dua. Trong đó có rất nhiều người vì chưa nắm vững chân lý Phật giáo, là một tôn giáo cao siêu trên mọi lãnh vực, Đức Phật là vị đại trí tuệ, là nhà đạo đức tuyệt vời. Họ thuyết pháp làm cho người nghe ngỡ đạo Phật như là một thứ đạo ngu, nào là ăn uống, ngủ nghỉ, sống không hợp với y học, với khoa học, với thời đại, không biết phóng dật, không biết hưởng ngũ dục. Rất may là chưa dám lộng hành dạy lớp trẻ hôm nay ... Giới tu sĩ trẻ hôm nay uống bia ôm, nhảy đầm như Thanh Hải Vô Thượng Sư ... Do trí đời còn nhiễm tánh ngã mạn, không giữ giới, chẳng tu chứng như trên mới tà tưởng rằng: Đức Phật xưa gặp lúc bất đắc dĩ có thể cho đệ tử ăn thịt, họ cho rằng họ đau bệnh có người cõi trên hiện xuống nhét thuốc vào họng họ và họ xuất viện (Băng cassette Chơn Quang và Giác Viên). Nghiệt ngã hơn là họ còn đoán mò rằng đắc quả A La Hán vẫn còn tạp khí, còn bất đồng quan điểm tức là còn cãi lộn háo ăn, háo danh như họ. Nên nhớ rằng khi hết tham, sân, si chấm dứt đau khổ, ly dục ly ác pháp, v.v... mới đắc Thánh quả A La Hán. Họ gạt người bằng chiêu bài Bồ Tát Thánh, chư Phật mười phương căn dặn họ đem tài ra lăn xả cứu đời. Trong khi đó đức Thích Ca dạy: Không có thế giới vô hình, hãy tự thắp đuốc lên mà đi (tự lực), Giới luật còn là đạo Phật còn ... Hãy tạo thiên đường do chính trí tuệ mình. Do đó chỉ có những Tăng sĩ có giới luật, có thánh hạnh thì nhất định mới làm cho tốt đời, đẹp đạo được! Là một công dân yêu nước, yêu đạo đức nhân bản Phật giáo dân tộc - yêu xã hội con người, khẩn thiết kính mong Hòa Thượng pháp chủ hãy căn cứ vào giới luật Phật để loại trừ những thứ hệ phái núp bóng tôn giáo làm tổn hại dân tộc. Hãy nghiêm trị hoàn tục những tu sĩ phá giới, lợi dưỡng lừa đảo ... Kính mong quí vị lãnh đạo nhà nước hãy nghiên cứu tạng luật để bài trừ mê tín do những kẻ lợi dụng tôn giáo làm tàn lụn nhân cách, suy nhược trí tuệ của dân tộc. Làm công việc trên là quí vị đã đáp ứng những nguyện vọng tha thiết của hàng chục triệu cư sĩ Phật giáo Việt Nam. Chấn hưng Phật giáo là chấn hưng đạo đức nhân quả - nhân bản văn hóa dân tộc của loài người, của dân tộc Việt Nam. An Giang ngày 20 tháng 6 năm 2001. Võ Quáng Trung.


251-NGƯỜI CƯ SĨ VÌ CHÁNH PHẬT PHÁP TẬP 5: ĐỂ TRẢ LỜI NHỮNG CÂU HỎI CỦA CON

 

251-NGƯỜI CƯ SĨ VÌ CHÁNH PHẬT PHÁP TẬP 5: ĐỂ TRẢ LỜI NHỮNG CÂU HỎI CỦA CON

Hỏi: 1/ trong thư Thầy dạy phải đánh thức, tâm thức (vô thức) hoạt động bằng phương pháp như lý tác ý, như vậy con phải đánh thức nó bằng phương pháp nào? Tất nhiên là con dùng như lý tác ý, nhưng bằng cách nào để dùng như lý tác ý đánh thức vô thức (tâm thức) hoạt động? 

Đáp: Khi con tu pháp Thân Hành Niệm thì mỗi hành động là mỗi ý thức hành động đó tác ý trước khi hành động. Và tu tập như vậy tâm con sẽ được định tỉnh. Tâm được định tỉnh là tâm không phóng niệm và phóng dật; tâm không phóng niệm và phóng dật suốt thời gian 12 giờ như trong kinh Nhất Dạ Hiền hoặc 7 ngày đêm như trong kinh Tứ Niệm Xứ (Nếu tu tập pháp Tứ Niệm Xứ) thì Xả Giác Chi và Trạch Pháp Giác Chi xuất hiện. Khi có được Trạch Pháp Giác Chi mới dùng nó theo pháp như lý tác ý nhập các định. Khi nhập đến Thiền Thứ Tư thì tâm thức mới hoạt động. Chưa nhập được Thiền Thứ Tư mà dùng pháp như lý tác ý đánh thức tâm thức thì cũng như dã tràng xe cát, chẳng bao giờ đánh thức được. Phương pháp tu tập của Phật là như vậy nếu ai tu tập không đúng như vậy thì không bao giờ có kết quả. Tóm lại muốn đánh thức tâm vô thức hoạt động thì phải tu pháp môn Thân Hành Niệm, nhờ Thân Hành niệm mà có Bảy Giác Chi ý thức, nhờ Bảy Giác Chi ý thức con mới nhập được Tứ Thiền, nhờ nhập được Tứ Thiền thì mới đánh thức tâm vô thức của con. 

Hỏi: 2/ Tất cả những hành giả khi bước vào Sơ Thiền đều phải đi qua đoạn đường này. Phải không thưa Thầy? 

Đáp: Đúng vậy, nếu muốn nhập Sơ Thiền mà tâm chưa ly dục ly ác pháp thì làm sao nhập được Sơ Thiền. Cho nên trong kinh đã xác định: Ly dục ly bất thiện pháp nhập Sơ Thiền do ly dục sanh hỷ lạc. 

Hỏi: 3/ Trong thư Thầy dạy: Phải biết sử dụng nó thì Bảy Giác Chi mới xuất hiện, thì ý thức mới thanh tịnh hoàn toàn có nghĩa là ly dục ly ác pháp sạch. Và bây giờ con phải sử dụng bằng cách nào để Xả Giác Chi xuất hiện? 

Đáp: Xả Giác Chi xuất hiện thì phải có hai phần: 

1/ Giới hạnh phải được nghiêm chỉnh, không hề vi phạm một lỗi nhỏ. 

2/ Pháp Thân Hành Niệm được tu tập phải kiên cố làm thành như cỗ xe, được làm thành căn cứ địa, được làm cho kiên trì được làm cho tích tập, được khéo tinh cần thực hành?.. Nhờ đó Xả Giác Chi xuất hiện, nếu tu tập không đúng cách, không tinh cần tu cho có hình thức thì uổng phí công, Vì Xả Giác Chi không xuất hiện. Xả Giác Chi không xuất hiện thì tâm chưa ly dục ly ác pháp hoàn toàn. 

Hỏi: 4/ Trong thư Thầy dạy: Ý thức thanh tịnh hoàn toàn thì chuyển tâm lực ý thức thành Trạch Pháp Giác Chi và con phải chuyển nó như thế nào, để có tâm lực? Có phải ý thức của con phải thanh tịnh hoàn toàn có nghĩa là không phóng tâm và phóng dật thì nó sẽ xuất hiện!? 

Đáp: Đúng vậy, Trạch Pháp Giác Chi xuất hiện khi nào tâm không phóng niệm và không phóng dật, nên đức Phật đã xác định trước giờ nhập Niết Bàn: Ta thành chánh giác là nhờ tâm không phóng dật... Khi tâm không phóng niệm và phóng dật là tâm bất động trước các pháp và các cảm thọ. Đó là mục đích giải thoát của Đạo Phật đã viên mãn. Cho nên Đạo Phật rất thực tế không có mơ mộng hão huyền một Niết Bàn trừu tượng, một thế giới siêu hình ảo tưởng 

Hỏi: Khi nhập Sơ thiền xong, liền nhập Nhị thiền, Tam thiền, Tứ thiền v.v?. Nhập luôn một lần hay phải tu qua từng bậc thiền. Giai đoạn nhập Sơ thiền xong mình có còn tu tập để đoạn trừ các dục lậu vi tế không? 

Đáp: Khi pháp môn Thân Hành Niệm được tu tập, được làm cho xung mãn thì Trạch Pháp Giác Chi xuất hiện, thì lúc bây giờ tâm định tỉnh, nhu nhuyến, dễ sử dụng, nên nhập các định và thực hiện Tam Minh không có khó khăn, không có mệt nhọc. Đó là lời xác quyết trong kinh Nguyên Thủy. Trong đêm chứng đạo của đức Phật sự kiện xảy ra khi nhập xong Tứ Thiền từ nửa đêm đến sao mai mọc là đức Phật đã thực hiện Tam Minh xong. Khi nhập được Sơ thiền bằng Trạch Pháp Giác Chi thì Nhị thiền, Tam thiền và Tứ thiền cũng phải bằng Trạch Pháp Giác Chi. Trạch Pháp Giác Chi đã có sẵn trong tâm thì còn tu tập pháp môn nào nữa? Chỉ còn sử dụng Trạch Pháp Giác Chi để nhập Bốn thiền và Tam Minh mà thôi. Nhập được Sơ Thiền thì ngay đó nhập luôn Nhị Thiền, Tam Thiền và Tứ Thiền, chứ không phải còn tu tập để nhập từng bậc thiền như con đã nghĩ. Nhập được Sơ Thiền mà không tiếp tục nhập các định và thực hiện Tam Minh thì dục lậu vi tế không bao giờ sạch. Nếu không thực hiện được Lậu Tận Minh thì dục lậu vi tế vẫn còn mãi và như vậy chưa chấm dứt luân hồi. Lậu Tận Minh là một trí tuệ không có không gian và thời gian nó được sử dụng như tri kiến ý thức của chúng ta vậy nên nó xa lìa và diệt mầm vi tế của lậu hoặc. Còn thiền định thì không có ly và diệt lậu hoặc như trí tuệ được. 


250-NGƯỜI CƯ SĨ VÌ CHÁNH PHẬT PHÁP TẬP 5: CHUYỂN MA LỰC

 

250-NGƯỜI CƯ SĨ VÌ CHÁNH PHẬT PHÁP TẬP 5: CHUYỂN MA LỰC

Kính bạch thầy! Xin Thầy cho con được thưa hỏi: Trong thư Thầy viết: chúng ta điều khiển chúng tức là ma lực theo pháp như lý tác ý để chuyển nó thành Bảy Giác Chi, tức là đánh thức tâm thức (còn có nghĩa là vô thức, có phải vậy không)? Vô thức hoạt động thì Bảy Giác Chi ý thức chuyển thành Bảy Giác Chi tâm thức! Và con phải đánh thức tâm thức (vô thức) hoạt động bằng cách nào? Con phải dùng như lý tác ý bắt nó dừng rồi, lực đẩy vẫn còn nhưng rất yếu, hiện bây giờ con vẩn ôm pháp Thân Hành Niệm. Con nhận thấy ý thức của con thanh tịnh, trong thư Thầy dạy phải đánh thức, tâm thức (vô thức) hoạt động bằng phương pháp như lý tác ý, như vậy con phải đánh thức nó bằng phương pháp nào? Tất GIÁO ÁN TU nhiên là con dùng như lý tác ý, nhưng bằng cách nào để dùng như lý tác ý đánh vô thức (tâm thức) hoạt động? Kính bạch Thầy! Con nhận thấy khi con thực hành con tác ý: tay trái để lên! con cảm nhận cánh tay rất nhẹ nó thoáng 1 cái là nó lên liền, 1 nửa lực do sức điều khiển của con, con nhận thấy ý thức của con thanh tịnh lần lần. Tất cả những hành giả khi bước vào Sơ Thiền đều phải đi qua đoạn đường này. Phải không thưa Thầy? Trong thư Thầy dạy: Phải biết sử dụng nó thì Bảy Giác Chi mới xuất hiện, thì ý thức mới thanh tịnh hoàn toàn có nghĩa ly dục ly ác pháp sạch và bây giờ con phải sử dụng bằng cách nào để Xả Giác Chi xuất hiện? Trong thư dạy: Ý thức thanh tịnh hoàn toàn thì chuyển tâm lực ý thức thành Trạch Pháp Giác Chi và con phải chuyển nó như thế nào để có tâm lực? Có phải ý thức của con phải thanh tịnh hoàn toàn có nghĩa là không phóng tâm và phóng dật thì nó sẽ xuất hiện? Kính bạch Thầy! Khi nhập Sơ Thiền, tất cả đều do Trạch Pháp Giác Chi điều khiển, như vậy khi nhập Sơ thiền xong, liền nhập Nhị thiền, Tam thiền, Tứ thiền, v.v... Nhập luôn một lần hay phải tu qua từng bậc thiền. Giai đoạn nhập Sơ thiền xong mình có còn tu tập để đoạn trừ các dục lậu vi tế không? Con kính xin Thầy giảng cho con được hiểu. Kính ghi, Nguyên Thanh.


249-NGƯỜI CƯ SĨ VÌ CHÁNH PHẬT PHÁP TẬP 5: PHÁ TƯỞNG LỰC

 

249-NGƯỜI CƯ SĨ VÌ CHÁNH PHẬT PHÁP TẬP 5:PHÁ TƯỞNG LỰC

Kính bạch Thầy! Chiều nay, con ngồi thiền 2 tiếng 30'. Con thấy lực đẩy trong con yếu dần, nó không mất hẳn, nếu không có tác ý nó sẽ mạnh, thành ra vừa tác ý bước thì con phải nhắc liền cái chân không được đẩy hoặc khi ngồi xuống co duổi tay chân con cũng phải nhắc cái thân không được nhúc nhích hoặc cái đầu trọc của con không được xoay. Con thấy sao mà mệt quá! Nhưng rồi con thấy cũng vui, bây giờ thì con không có tác ý nhắc nhở cái thân, hoặc cái đầu trọc nữa, mà mỗi lần nó chuẩn bị lắc hoặc xoay là con biết liền, con giữ cái thân, hoặc cái đầu vững lại. Thầy ghi trong thư là: Ma lực dừng là con đã chuyển nó thành Thất Giác Chi. Con thấy khi con tác ý tay phải để lên là con thấy cánh tay nhẹ và nó nhúc nhích, như vậy là Thất Giác Chi của con nó còn yếu năng lực của tâm nó chưa hoàn toàn. Và khi con tác ý bước vẫn có lực đẩy dưới chân, và con cảm nhận cái tâm của con nó tác ý chứ không phải con tác ý. Và con để ý là trong cơ thể của con lúc nào nó cũng có lực đẩy, có những lúc con suy nghĩ một điều gì đó, hoặc con chợt nhớ đến một cái gì đó, có nghĩa là ý thức của con nó có muốn khởi, nhưng con vẫn thấy rõ lực đẩy. Nó không mạnh, yếu thôi, vì con luôn quan sát và để ý. Đọc thư của Thầy con sợ nhất là câu: Tẩu hỏa nhập ma trở thành người mất trí. Cho nên con rất kỹ lưỡng trong pháp hành của mình. Con để ý là khi con ngủ dậy là con cảm nhận trong con có một cái lực và người con nhẹ lắm và con không bước xuống đi liền, mà ngồi lại 5 phút thì nó hết, rồi con mới bước đi, nếu con bước đi liền con sẽ té, con nghĩ như thế. Con xin kể với Thầy là: bên dòng họ nội của con là người Trung Hoa. Má con là người Việt gốc ở Huế vì thế khi con đi tu được đưa về Huế để tu vì bên ngoại ở Huế. Từ nhỏ đến lớn con được thừa hưởng những tinh hoa của võ thuật từ bà nội. Con có năng khiếu. Ba của con rất giỏi về võ thuật và khí công, ba con mới chết gần một năm và bịnh nhồi máu cơ tim huyết áp cao lúc 54 tuổi lúc ba con mất, con không nhìn thấy ba, khi con về thì liệm rồi, gia đình có bốn chị em hai gái và hai trai, con là thứ nhì và cũng là út gái. Trong nhà chỉ có một mình con được thừa hưởng những tinh hoa của võ thuật, như mà rồi con lại thích đi tu. Con ước nguyện là khi con tu xong, con sẽ đi tìm ba của con, và con sẽ hướng dẫn cho ba con tu tập. Thầy ơi! Thầy bằng tuổi bà ngoại của con và bây giờ đây! Con sẽ kêu Thầy bằng một danh từ rất thương kính nhất đó là: sư phụ Sư Phụ ơi! Con có ước nguyện rằng: cuộc đời của con, con sẽ làm như Phật đã làm, như Sư Phụ đã làm, và con sẽ nói những gì Phật đã nói, và sư Phụ đã nói, và con sẽ sống như Phật đã sống, như Sư Phụ đã sống. Con Kính chúc Sư Phụ luôn khỏe . Kính ghi, Con của sư Phụ, Nguyên Thanh.


248-NGƯỜI CƯ SĨ VÌ CHÁNH PHẬT PHÁP TẬP 5: KÍNH BẠCH THẦY

 

248-NGƯỜI CƯ SĨ VÌ CHÁNH PHẬT PHÁP TẬP 5: KÍNH BẠCH THẦY

Con thấy trong con, trên đỉnh đầu huyệt bách hội, nó hết đau và nhức rồi, con tác ý cái huyệt bách hội, không được nhói đau nữa! Trước khi bước vào thực hành con tác ý như thế, nó giảm dần và hết hẳn, con mừng quá! Con thấy trong con, ý thức thanh tịnh càng ngày càng rõ, trong khi ôm pháp Thân Hành Niệm và lúc xả thiền như thế. Con thấy rằng: khi cái niệm nó chuẩn bị khởi, thì con biết liền, con biết rất nhanh, cái chú ý trong con luôn luôn có mặt tức thì. Con cảm nhận rằng: Khi con ôm pháp Thân Hành Niệm tu tập hoặc lúc xả thiền, con có nghe mọi tiếng động, nhưng con không chú ý đến, thành ra con có nghe, nhưng không biết rõ về nó lắm, giống như tâm con đang say mê trong thân hành mà quên đi âm thanh bên ngoài. Có bữa, con đang tu và con nghe mấy đứa nhỏ nhà bên cạnh nó chơi, rất là ồn, con nghe tiếng động, nhưng mà con chẳng biết mấy đứa nhỏ nói cái gì. Cái chú ý của con, đang được hiện rõ trong pháp hành có nhiều bữa, con nghe tiếng nhạc mở rất lớn và con không biết nó hát những gì trong đó. Có một bữa con thấy một người thanh niên đứng xoay vào trong tu viện và la ó chưởi rủa thật nặng nề? Con liền xoay cái chú ý vào bên trong, lập tức con không nghe rõ, nhất là nội dung, con tác ý: cái chú ý phải xoay vào bên trong! Thì lập tức con không nghe rõ nội dung người ta nói điều gì, có nghĩa là con có nghe nhưng không biết người ta nói điều gì, kỳ lạ chưa! Nó xuất hiện trong con lâu rồi thì phải mỗi lần xả thiền, con nằm kiết tường giống như tượng Phật Niết Bàn, con thấy trong con, cơ thể khoẻ khoắn, con mằm khoảng 5 phút. Con nằm kiết tường quen rồi, mỗi lần đi ngủ con thường nằm như thế và con thấy, con thương Phật quá! Bởi vì nằm kiết tường rất là khỏe và đẹp, đức Phật thật là tuyệt vời! Những gì đức Phật nói, làm, và sống, v.v... con cảm nhận thật vi diệu! Nội cái nằm ngủ không thôi, cũng rất là khoa học, nó nói lên tiềm ẩn của sự kín đáo rất là đạo đức của một con người. Và mỗi lần, ôm pháp tu mà con thấy trong con mỏi mệt, hoặc hai cái chân rã rời, con nằm kiết tường giữ chánh niệm là con thấy rất khỏe, nội lực trong con gia tăng gấp bội... Càng ngày con càng thấy rõ, sự nhạy bén rất nhanh trong tỉnh giác của con, và con thấy khi im lặng, sống lặng lẽ, trong và ngoài. Thật vi diệu! Đừng ai nói một điều gì hết, và bên trong cũng đừng khởi một niệm nào hết. Ôi! Thật là tuyệt vời nhất là về đêm khuya, mọi người ngủ hết, những cái cốc được tắt đèn, con ngồi đó, với cái ý thức thanh tịnh im lặng, lắng nghe sâu thẳm trong tâm hồn của mình nó muốn nói điều chi!... Và nó im lặng bởi vì, cái chú ý luôn có mặt mọi lúc, theo sát... lâu lâu nó cũng muốn nói nhưng con nhắc nhở nó bằng pháp như lý tác ý thì nó quen dần và bắt đầu nó thuần thục. Hồi còn đi học ở trường Phật học, con thích nhất là tiết học kinh NiKaya, trong đó có những bài pháp cú rất hay của Phật, nó đơn giản và sâu sắc vô cùng. Mấy ngày nay, trong khu vực bên Ni của chúng con, không được thanh tịnh lắm, và thế là con nhớ đến câu pháp cú của đức Phật dạy rằng: Như ong đến tìm hoa. Không hại sắc và hương. Chỉ hút nhụy rồi đi. Vị Tỳ Kheo vào xóm Không chống trái việc người. Người làm hay không làm. Chỉ xét hành vi mình. Đúng sai mình tự chữa Thầy ơi! Thầy nghĩ câu này hay không? Con cảm nhận rất hay! Nghĩa là chỉ biết chuyện mình đừng biết chuyện người, tâm mình bất động, ai làm gì kệ họ. Tất cả đều do nhân quả mà thành, vì thế mình ráng giữ tâm bất động để không làm khổ mình và người, khi con tư duy như thế, con ôm pháp tu rất yên ổn và nhiếp tâm rất tốt, mặc dù hoàn cảnh xảy ra những âm thanh rất đặc biệt con không thể dùng ngôn ngữ diễn tả hết được, (âm nhạc tivi mở tiếng la ó, cải lương, v.v...) Tối hôm nay chúng con, được nghe hai bản tình ca không tên của Ngô Thụy Miên. Ôi thôi! Rất là náo động và con hiểu và biết rằng cuộc đời này là một bể khổ, người ta sống và thở chỉ là tham, sân, si chất chứa để rồi tự làm khổ nhau mà thôi, với chùm nhân quả của sự tái sanh luân hồi, tư duy điều đó con càng nỗ lực cố gắng hơn, trên bước đường tu của mình, con sẽ quyết chí đi trọn vẹn con đường mà con đã thực hiện từ muôn kiếp... Lực đẩy trong con được giảm dần, bây giờ đây con làm chủ được nó . Và huyệt bách hội trên đỉnh đầu của con cũng hết nhói đau. Càng tu con càng thấy rõ nội lực trong con phát triển, con nhìn thấy được những lỗi lầm vi tế của mình khi nó chưa phát khởi. Con cảm nhận sự tỉnh giác trong con luôn có mặt và con thấy cái đầu trọc của con nó rỗng rang làm sao. Và cái thân của con nó nhẹ thênh thang, và con thấy trong con, rất khỏe khoắn không mệt nhọc, trong khi tu và lúc xả thiền. Con Kính gửi lên Thầy. Con kính chúc Thầy luôn được khỏe. Kính ghi, Con của Thầy, Nguyên Thanh.


247-NGƯỜI CƯ SĨ VÌ CHÁNH PHẬT PHÁP TẬP 5: ĐỂ TRẢ LỜI NHỮNG CÂU HỎI CỦA CON

 

247-NGƯỜI CƯ SĨ VÌ CHÁNH PHẬT PHÁP TẬP 5: ĐỂ TRẢ LỜI NHỮNG CÂU HỎI CỦA CON

lập lại những câu hỏi: Tại sao con như thế? Nhất là cái đầu trọc của con, nó rổng rang, hồi nào giờ con có như vậy đâu? Nó mới xảy ra trong con vài ngày. 

Hỏi: Tại sao con như thế? 

Đáp: Do tu tập đúng pháp mà con hưởng được trạng thái định tỉnh của tâm, nhưng lúc này thiếu sự cảnh giác thì cũng dễ đi lạc đường. 

Tâm lúc này dễ bị Ma chướng, vì đang ở giữa hai cảnh giới ác và thiện. Ác, thiện ở đây con nên hiểu là Ý thức lực và tưởng thức lực, chứ không phải thiện, ác của một tâm bình thường. 

Hỏi: Nhất là cái đầu trọc của con, nó rỗng rang, hồi nào giờ con có như vậy đâu? 

Đáp: Do tu tập pháp Thân Hành Niệm nên đầu óc rỗng rang, đó là hiện tượng xả ly dục và ly ác pháp, đó là hiện tượng tâm không phóng dật, phóng niệm; đó là hiện tượng tâm định trên thân nhưng đây chỉ mới ly được một phần nào, chứ chưa phải ly hết. Nếu ly sạch thì đầu óc con luôn luôn lúc nào cũng rỗng rang như vậy. Đây cũng chỉ nhờ pháp Thân Hành Niệm tu tập đúng cách mà trạng thái này xuất hiện, nhưng nó không kéo dài được là vì xả tâm chưa rốt ráo. Khi nào xả ly hết thì tâm sẽ ở trong đó luôn mãi với trạng thái này. Lúc bây giờ con mới có đủ Bảy Giác Chi. Câu: Nữ nhi tự hữu xung thiên chí ba con đã giảng như vậy cũng đủ lắm rồi. Đối với một vị anh thư như Trưng Vương, Triệu Ẩu, bà Di Ái, bà Diamanda đều là những bậc Nữ nhi tự hữu xung thiên chí. Trong lịch sử loài người có rất nhiều vị nữ anh thư, chí khí ngang trời, dọc đất, nhưng xét cho cùng thì ai là người thấy được và nhiếp phục được giặc sanh tử thì người đó mới thật sự được gọi xung thiên chí. Đức Phật mới là bậc xung thiên chí thật sự, Ngài đã nói: Trên trời dưới trời Ta là người duy nhất vượt qua sanh, già, bịnh, chết, đó là bậc xung thiên. Xung thiên chí có nghĩa là ý chí dọc ngang trời đất không chịu thua, bất khuất một việc gì. Kính ghi, Thầy của con.

246-NGƯỜI CƯ SĨ VÌ CHÁNH PHẬT PHÁP TẬP 5: TÂM KHÔNG PHÓNG DẬT

 

246-NGƯỜI CƯ SĨ VÌ CHÁNH PHẬT PHÁP TẬP 5: TÂM KHÔNG PHÓNG DẬT

Kính bạch Thầy! Con thấy trong con, nhất là cái đầu trọc của con, nó làm sao? Nó nhẹ hẫng, rỗng rang đến lạ kỳ, con thấy là nếu con khởi niệm là tự nhiên nó dừng liền, mặc dù niệm đó con muốn khởi, có nghĩa là con muốn suy nghĩ, nó cũng không chịu cho con suy nghĩ, kỳ lạ chưa? Nó muốn im lặng, lực đẩy trong con vẫn còn, nó không chịu mất đi, lực đẩy nhè nhẹ. Và con thấy trên đỉnh đầu của con, ngay huyệt bách hội nó đau đau, nhức nhức trên cái huyệt đó, nó chỉ đau và nhức lúc con ôm pháp tu, còn xả thiền thì nó hết đau và nhức, và khi con tu con thấy trong con nó làm sao, người con nhẹ hẫng, rỗng rang, và lâu lâu có một vài niệm xẹt qua, con đều biết rất rõ. Và về đêm khi con tu, con cảm nhận sự im lặng ghê gớm của không gian, và con nghe cả tiếng nhỏ nhất, của vũ trụ nó tuyệt vời lắm! Khi sự im lặng có mặt, con không thích đọc sách, hay làm một việc gì hết, con thích ngồi xuống đó, để lắng nghe sự trỗi dậy của tàng thức, một sự bình yên sâu lắng của tâm hồn... Cơ thể của con ốm lắm, chỉ còn 38 ký. Nhưng mà con thấy rất khỏe khoắn, không đau ốm gì hết. Áo quần con mặc rộng thênh thang, con ngủ rất ít và nhiều đêm con chẳng muốn ngủ, con thích ngồi im lặng như thế và theo dõi dòng trôi chảy của ý thức, và con thích điều khiển nó bằng sự im lặng. Xin Thầy giảng cho con được hiểu. Tại sao con như thế? Nhất là cái đầu trọc của con, nó rỗng rang như vậy? Hồi nào giờ con có như vậy đâu? Nó mới xảy ra trong con vài ngày. Thầy giảng cho con được hiểu câu: Nữ nhi tự hữu xung thiên chí, ba con dạy rằng người nữ phải như thế, phải có bản lĩnh và gan dạ để khắc phục mọi khó khăn, nhưng con tư duy rằng câu này nếu Thầy giảng thì nó hay hơn nhiều. Kính ghi, Con của Thầy, Nguyên Thanh.


245-NGƯỜI CƯ SĨ VÌ CHÁNH PHẬT PHÁP TẬP 5: NHỮNG KINH NGHIỆM THƯ

 

245-NGƯỜI CƯ SĨ VÌ CHÁNH PHẬT PHÁP TẬP 5: NHỮNG KINH NGHIỆM THƯ.

Kính bạch thầy! Con có cảm nhận rằng: những lá thư Thầy viết cho con, là bằng những kinh nghiệm, tu tập của chính Thầy, bằng những tháng năm khó nhọc nước mắt và máu đã rơi! Vì thế, khi nhận được những lá thư này, trái tim con, trân quý và sung sướng, hạnh phúc... vì đã được Thầy tin tưởng và trao truyền. Con xin ước nguyện sẽ nỗ lực nhiệt tâm tu tập theo như Thầy đã chỉ dạy cho con, để đền đáp công lao khó nhọc của Thầy, trái tim của con luôn tri ân trong muôn một. Tâm hồn và trái tim của con thương kính Thầy nhiều lắm... bởi vì con đường tu hành rất gian nan khó khăn vô cùng, gặp chướng ngại rất nhiều... Vậy mà Thầy, đi qua được, Thầy làm chủ được sanh tử. Ôi! Thầy thật là vĩ đại và cao thượng quá! Và con cũng sẽ noi gương theo hạnh của Thầy, con cũng sẽ quyết chí đi qua cho bằng được, làm chủ bốn nỗi thống khổ này: sanh, lão bệnh, tử và cuộc đời của con sẽ sống như Phật đã sống, như Thầy đã sống. Và con sẽ nói lên những gì Thầy đã nói, và con sẽ làm những gì Phật đã làm, những gì Thầy đã làm. Con thành kính gửi đến bậc Thầy tôn kính nhất của cuộc đời con. Con kính chúc Thầy luôn khỏe mạnh. Kính Thư, Con của Thầy, Nguyên Thanh. Kính gửi: Nguyên Thanh Pháp của Phật không có gì là bí mật, bí truyền cả, mà là những phương pháp chỉ dạy cụ thể rõ ràng sờ sờ trước mắt, nhưng vì bản chất con người cẩu thả, thiếu cẩn thận, thiếu kỹ lưỡng, lười biếng, v.v... rồi tự mình kiến giải, tưởng giải chế ra pháp tu tập mới, theo kiểu tự hiểu biết trong danh từ chữ nghĩa hoặc được thừa truyền những nghĩa lý sai mà không qua kinh nghiệm tu hành thực tu, thực chứng của những bậc đã đạt đạo. Đạo Phật lấy THÂN HÀNH mà tu tập, tu tập cho tâm được tỉnh thức, nhờ tâm tỉnh thức mà thấu suốt được lý nhân quả vô thường, do thấu suốt được lý nhân quả vô thường nên các pháp ác không tác dụng vào thân tâm được. Do các pháp ác không tác dụng vào thân tâm được nên tâm định tỉnh, tâm định tỉnh tức là tâm không phóng dật. Khi tâm không phóng dật là tâm giải thoát, tâm giải thoát là tâm có đủ Bảy Giác Chi. Bảy Giác Chi là bảy năng lực giúp chúng ta làm chủ sanh tử chấm dứt luân hồi. Cho nên pháp Phật đâu có gì là bí mật mà gọi là: Giáo ngoại biệt truyền bất lập văn tự. Pháp của Phật là pháp dạy trực tiếp lìa tâm tham, sân, si, mạn, nghi, cho nên gọi là: Ngăn ác diệt ác pháp, chứ có đâu đi tìm những pháp mơ hồ Chân Không diệu hữu, cảnh giới ảo tưởng Tây Phương Cực Lạc. Thế mà chúng ta lại tu lòng vòng loanh quanh ức chế tâm, cuối cùng nhìn lại thì chẳng có ai giải thoát chỉ toàn là lý thuyết suông. Chúng ta nên nhớ pháp của Phật là pháp xả tâm, ly dục, ly ác pháp chứ không phải pháp tập trung tâm để nhập định. Chánh định của Phật muốn nhập được là phải có Bảy Giác Chi. Bảy Giác Chi có được là nhờ ý thức ly dục ly ác pháp tức là ý thức thanh tịnh. Có hiểu rõ được như vậy thì sự tu tập của chúng ta không có hoài công, vô ích.


Kính bạch Thầy! Con thấy trong con, nhất là cái đầu trọc của con, nó làm sao? Nó nhẹ hẫng, rỗng rang đến lạ kỳ, con thấy là nếu con khởi niệm là tự nhiên nó dừng liền, mặc dù niệm đó con muốn khởi, có nghĩa là con muốn suy nghĩ, nó cũng không chịu cho con suy nghĩ, kỳ lạ chưa? Nó muốn im lặng, lực đẩy trong con vẫn còn, nó không chịu mất đi, lực đẩy nhè nhẹ. Và con thấy trên đỉnh đầu của con, ngay huyệt bách hội nó đau đau, nhức nhức trên cái huyệt đó, nó chỉ đau và nhức lúc con ôm pháp tu, còn xả thiền thì nó hết đau và nhức, và khi con tu con thấy trong con nó làm sao, người con nhẹ hẫng, rỗng rang, và lâu lâu có một vài niệm xẹt qua, con đều biết rất rõ. Và về đêm khi con tu, con cảm nhận sự im lặng ghê gớm của không gian, và con nghe cả tiếng nhỏ nhất, của vũ trụ nó tuyệt vời lắm! Khi sự im lặng có mặt, con không thích đọc sách, hay làm một việc gì hết, con thích ngồi xuống đó, để lắng nghe sự trỗi dậy của tàng thức, một sự bình yên sâu lắng của tâm hồn... Cơ thể của con ốm lắm, chỉ còn 38 ký. Nhưng mà con thấy rất khỏe khoắn, không đau ốm gì hết. Áo quần con mặc rộng thênh thang, con ngủ rất ít và nhiều đêm con chẳng muốn ngủ, con thích ngồi im lặng như thế và theo dõi dòng trôi chảy của ý thức, và con thích điều khiển nó bằng sự im lặng. Xin Thầy giảng cho con được hiểu. Tại sao con như thế? Nhất là cái đầu trọc của con, nó rỗng rang như vậy? Hồi nào giờ con có như vậy đâu? Nó mới xảy ra trong con vài ngày. Thầy giảng cho con được hiểu câu: Nữ nhi tự hữu xung thiên chí, ba con dạy rằng người nữ phải như thế, phải có bản lĩnh và gan dạ để khắc phục mọi khó khăn, nhưng con tư duy rằng câu này nếu Thầy giảng thì nó hay hơn nhiều. Kính ghi, Con của Thầy, Nguyên Thanh.


244-NGƯỜI CƯ SĨ VÌ CHÁNH PHẬT PHÁP TẬP 5: NÊN PHÂN BIỆT BA LỰC

 

244-NGƯỜI CƯ SĨ VÌ CHÁNH PHẬT PHÁP TẬP 5: NÊN PHÂN BIỆT BA LỰC

Nên phân biệt ba lực trong thân ngũ ấm. Ba lực đó là: 

1/ Ý thức lực (sắc ấm) 

2/ Tưởng thức lực (tưởng ấm) 

3/ Tâm thức lực (thức ấm) 

Trong ba lực đối với đạo Phật chỉ được quyền sử dụng ý thức lực, tâm thức lực còn tưởng thức lực thì luôn luôn phải đề cao cảnh giác, để ngăn và diệt trừ nó, không cho nó phát triển, nếu nó phát triển sẽ đưa hành giả vào tà định. Vì Lực của tưởng ấm là lực của ma ngũ ấm. Lực của ma ngũ ấm thì lấy dục mà tăng trưởng tức là lấy lòng ham muốn của con người mà phát triển. Vì thế khi lực này phát triển thì tâm tham, sân, si càng gia tăng, ngã càng to lớn nhưng rất thiện xảo tinh vi lừa đảo trong lối lý luận bưng bít khiến ngay chính hành giả cũng lầm lạc. Lực này rất nguy hiểm trên đường tu tập xả tâm ly dục ly ác pháp. Vì nó không xả tâm dục và ác pháp mà lại nuôi lớn ngã và lòng tham dục danh lợi to lớn. Lực của thức ấm là lực của Bảy Giác Chi (lực của tâm). Lực của tưởng và lực của tâm không có liên quan nhau. Khi tu tập tâm chưa ly dục ly ác pháp hoàn toàn thì lực của tưởng thường xuất hiện phá lực của tâm làm cho chúng ta khó phân biệt. Cho nên các huyệt trên thân khai mở tức là các huyệt dao động khi dao động thì lực tưởng xuất hiện. Ngoại đạo thường tu tập khai mở những huyệt đạo này để có thần thông. Có thần thông để lường gạt người làm danh, làm lợi trên mồ hôi nước mắt của kẻ khác. Có chánh niệm tức là ý thức thanh tịnh chứ không phải tâm thanh tịnh. Có đủ Bảy Giác Chi thì tâm mới thanh tịnh nói cách khác tâm thanh tịnh thì mới có Bảy Giác Chi. Ý thức thanh tịnh thì có chánh niệm, có chánh niệm thì coi chừng có tưởng lực xuất hiện; có tưởng lực xuất hiện là do tâm ly dục ly ác pháp chưa thật sạch. Khi chưa có Bảy Giác Chi thì làm gì con nhập được Sơ Thiền. Chưa nhập được Sơ Thiền làm gì có thân, tâm được thanh tịnh; thân tâm chưa thanh tịnh thì làm sao nhập lưu được quả Tu Đà Hoàn. Cho nên hiện giờ đang tu tập thì chỉ có ý thức thanh tịnh chứ không có tâm thanh tịnh. Cái đầu con quay là huyệt bách hội khai mở tức là ý thức bị ức chế không vọng tưởng, chứ không phải ý thức thanh tịnh. Vì thế con nên ngăn và diệt tưởng lực đó để con tu tập Thân Hành Niệm cho tâm thật định tỉnh trên thân hành thì Xả Giác Chi sẽ xuất hiện. Xả Giác Chi xuất hiện thì mới giúp con xả sạch tâm tham, sân, si... tức là trên pháp Thân Hành Niệm ly dục ly ác pháp để vào Bất Động Tâm Định. Bất động Tâm Định là một trạng thái tâm không phóng niệm và không phóng dật, như Đức Phật đã dạy: Ta thành chánh giác là nhờ tâm không phóng dật. Ngoại đạo tu tập dùng mọi pháp môn để ức chế ý thức, khiến cho ý thức không có vọng niệm. Không có vọng niệm ngỡ rằng cách thức tu tập như vậy làm cho ý thức thanh tịnh, nói cách khác là cho tâm thanh tịnh, nhưng nào ngờ khi ý thức bị ức chế, không hoạt động được, nhờ ý thức không hoạt động được, do đó tưởng thức hoạt động nên mới khai mở các huyệt đạo. Tu theo ngoại đạo như Thiền Đông Độ và kinh sách Đại Thừa thì không có tâm thanh tịnh, mà chỉ có tâm chạy theo dục lạc vật chất thế gian. Con cứ nên suy ngẫm lại xem các thầy Đại Thừa và các thiền sư Đông Độ thì lời Thầy nói không sai. Chỉ khi nào ý thức ly dục ly ác pháp thì ý thức mới thanh tịnh. Cho nên tất cả các pháp môn Thiền: Thiền Đông Độ, Đại Thừa, Tịnh Độ Tông, Mật tông, Minh Sát Tuệ, v.v... đều là pháp môn ức chế tâm, do đó các vị thiền sư này tu sai pháp Phật nên đều nhập định tưởng, do nhập vào định tưởng nên không bao giờ có ý thức thanh tịnh, ý thức còn chưa thanh tịnh thì còn nói gì đến tâm thanh tịnh được. Do đó các vị tu lâu năm thì danh lợi càng nhiều, nên đời sống các vị giống như những nhà giàu tỷ phú. 5- Huyệt bách hội không có liên quan đến Bốn Thiền và Tam Minh. Huyệt bách hội có liên quan với ngũ thông của ngoại đạo, vì nó thuộc về thiền tưởng. Con đang nhận lầm ý thức thanh tịnh và tâm thức thanh tịnh. Ý thức thanh tịnh chỉ là một sự khởi đầu cho 7 năng lực giải thoát của Phật giáo (Thất Giác Chi) xuất hiện để thực hiện tâm thanh tịnh. Khi nào con nhập Thiền Thứ Tư thì tâm thức con mới chỗi dậy, còn bây giờ con đang dùng dụng cụ rốt ráo Thân Hành Niệm để tu tập ly dục ly ác pháp, đó là ý thức thanh tịnh. Hiện giờ con tu tập là để cho ý thức chánh niệm, ý thức tỉnh giác, ý thức định tỉnh, ý thức thanh tịnh, chứ làm gì có tâm thanh tịnh ở chỗ này được. Hiện giờ con đang dùng ý thức tu tập pháp Thân Hành Niệm để ý thức thanh tịnh, nhưng ý thức có xả ly rất nhiều vì thế mà nó có được một ít thanh tịnh, nhờ vậy mà con đã nhận thấy những lực xuất hiện của Bảy Giác Chi nhưng chưa đủ trọn vẹn, thì lúc này con nên coi chừng sẽ có lực tưởng và lực này nó thoát ra khỏi sự điều khiển của ý thức con, nếu con không cảnh giác nó sẽ dẫn con vào thế giới Ma. Khi tu tập thấy có xuất hiện một trạng thái vượt ra ngoài pháp ý thức dẫn tâm của con thì nên cảnh giác và tìm mọi cách ngăn và diệt nó thì sự tu tập của con mới có đi đúng hướng và đúng đường thì sự tiến bộ nhanh chóng, mà Thầy bảo rằng dụng lực Ma chuyển thành Bảy Giác Chi là vậy. Nếu theo lực đẩy này thì con bị Ma xỏ mũi. Thầy thường gọi nó là Ngũ Ấm Ma có nghĩa Ma lưu xuất từ thân ngũ uẩn của con. Lưu ý: Nên Cảnh giác những loại Ma chướng này. Đối với những Ma chướng này, ta phải biết xử dụng lực Ma, chứ đừng để lực Ma xử dụng ta, vì ta có pháp Như lý tác ý, tức là ta có phương pháp sử dụng lực của ý thức để đối trị lực của tưởng thức và nương vào lực của tưởng thức để dùng nó chiến đấu với ngoại pháp. Biết sử dụng lực Ma để tạo thành lực Bảy Giác Chi. Vì trong Bảy Giác Chi có lực Xả Giác Chi. Xả Giác Chi sẽ giúp cho ý thức ly dục ly ác pháp hoàn toàn. Nhờ ý thức ly dục ly ác pháp hoàn toàn thì ý thức thanh tịnh, ý thức thanh tịnh thì Trạch Pháp Giác Chi mới xuất hiện. Nhờ Trạch Pháp Giác Chi thì mới tâm định tỉnh, nhu nhuyến dễ sử dụng hoàn toàn, do đó ta mới nhập được Sơ Thiền, Nhị Thiền, Tam Thiền và Tứ Thiền, nhờ nhập được Tứ Thiền ta mới đánh thức tâm thức (thức uẩn). Nhờ tâm thức hoạt động ta mới hướng tâm để thực hiện Tam Minh, chứng quả A La Hán vô lậu.


243-NGƯỜI CƯ SĨ VÌ CHÁNH PHẬT PHÁP TẬP 5: NGŨ ẤM MA

 

243-NGƯỜI CƯ SĨ VÌ CHÁNH PHẬT PHÁP TẬP 5: NGŨ ẤM MA

Kính bạch Thầy! Con chiến đấu với ngũ ấm ma bằng pháp môn Thân Hành Niệm kết hợp rất thiện xảo với Tứ Niệm Xứ sáng, chiều, tối, khuya. Hôm nay con đã chiến thắng được nó với pháp hành Thân Hành Niệm, nó đánh con, bây giờ con đánh lại nó bằng phương pháp như lý tác ý khắc phục cho bằng được. Khi con bắt chân lên ngồi kiết già, con tác ý: "Cái đầu không được xoay", 3 lần, nó nằm im lặng, có nhúc nhích, lực rất yếu, con tác ý bằng lời nói luôn, không tác ý bằng tâm, hai con mắt của con mở to ra và cương quyết, quyết chí điều kiển nó cho bằng được. Con tư duy rằng: con sẽ khắc phục được nó bằng pháp hành Thân Hành Niệm, con ôm chặt pháp và điều khiển nó. Mới đầu khó khăn lắm, nhưng với sự quyết chí của con, cái lực đó nó giảm dần dần. Trước khi vào thực hành, con quỳ trước tấm ảnh của đức Phật và của Thầy (trong cốc của con, có treo hình đức Phật và Thầy) Con nguyện rằng con sẽ khắc phục nó cho bằng được, bằng pháp hành: Thân Hành Niệm, phải điều khiển cái thân này cho được, phải làm chủ nó, từ thân cho đến tâm. Những tư tưởng và ý tưởng của mình, con ước nguyện như thế, và lúc đó nước mắt của con trào ra... Bởi đức Phật và Thầy làm được, tu được, làm chủ sanh tử được, thật là vĩ đại vào cao thượng quá! Nguyên Thanh con quyết chí chiến đấu đến tận cùng, dù con có chết con cũng sẽ ôm pháp Thân Hành Niệm. Và thế là con vào tu với trái tim đầy nhiệt huyết nóng bỏng, cố gắng nỗ lực khắc phục ma lực đó bằng pháp hành, Thân Hành Niệm. Hồi con còn đi học, con tâm đắc nhất câu nói: "Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, đào núi và lấp biển quyết chí sẽ thành công". Và thế là con ôm pháp Thân Hành Niệm với vũ khí sắc bén nhất là như lý tác ý để khắc phục nó bằng những câu tác ý sống động và sáng tạo của con. Cái thân của con nằm im, lực yếu dần, cái đầu trọc của con nó bớt xoay. Mỗi lần nó nhè nhẹ xoay hoặc lắc, con nhắc một câu: "Thôi đừng có xoay hoặc lắc nữa, nằm im đi!", nó dễ thương lắm, nó nằm yên liền con mừng lắm và vui quá! Khi con đi kinh hành, con tác ý bước trước khi tác ý bước con nhắc liền, không được đẩy cái thân, đôi chân phải bám chặt nền nhà vững chắc lên và thế là con bước. Ma lực đó có đẩy nhưng rất yếu, nhè nhẹ thôi. Con đi thân hành niệm rất thoải mái, và con cảm nhận vui ơi là vui! Vì con đã chiến thắng được nó bằng pháp hành Thân Hành Niệm. Với vũ khí sắc bén như lý tác ý và bây giờ đây! Con không sợ gì hết, tâm con vững mạnh, sau khi vượt qua được chướng ngại, con nhìn thấy trong con trưởng thành lên một chút xíu con không sợ một chướng ngại nào hết, bởi vì con có Thầy, có Út, có pháp hành của Phật, có những vũ khí sắc bén nhất đó là như lý tác ý của Phật của Thầy để lại... cho nên Nguyên Thanh con, vững tin để tiến lên. Nếu con khắc phục ma lực ngũ ấm bằng pháp môn Tứ Niệm Xứ đẩy lui chướng ngại pháp ra khỏi thân tâm. Con tư duy rằng khắc phục bằng pháp môn Tứ Niệm Xứ nó dễ... cho nên con khắc phục nó bằng pháp môn: Thân Hành Niệm, vì con tu Thân Hành Niệm nó xuất hiện ngũ ấm ma thì bây giờ đây con sẽ sử dụng Thân Hành Niệm để khắc phục cho bằng được, bằng nghị lực... gan dạ, quyết chí của con để đẩy lui chướng ngại pháp ra khỏi thân tâm. Và con thắc mắc rằng: tại sao lại do ngũ ấm ma tạo ra (sắc, thọ, tưởng, hành, thức) cái lực đó do ngũ ấm tạo thành nó có liên quan gì đến Thất Giác Chi không? Và tại sao khi tâm thanh tịnh có chánh niệm thì nó mới xuất hiện, còn nếu cái tâm không thanh tịnh nó không xuất hiện? Còn cái đầu trọc của con nó xoay tức là huyệt bạch hội hoạt động khai mở, tâm thanh tịnh thì huyệt bách hội nó mới hoạt động. Con kính xin Thầy cho con thưa hỏi là: Huyệt bách hội nó có liên quan gì đến Bốn Thiền, Tam Minh không? Và con thắc mắc rằng: tại sao với tâm thanh tịnh thì cái lực đẩy đó mới có? Còn với cái tâm không định tỉnh thì ôi thôi, nó không bao giờ xuất hiện? Có nghĩa là khi tâm con, không phóng tâm, không phóng dật cái lực đẩy nó mới xuất hiện, và huyệt bách hội hoạt động (cái thân thì nhẹ nhàng, cái đầu thì rỗng suốt) nhưng vì cái lực đẩy đó, nó mạnh quá cho nên làm chướng ngại trên thân và tâm, vì thế con mới dùng pháp hành Thân Hành Niệm để khắc phục nó, khắc phục nó cũng không phải dễ dàng. Với sự quyết chí con cũng làm được, nhắc nó bằng những câu tác ý sáng tạo của mình. Thì nó yếu dần thôi và giờ đây thân và tâm của con yên ổn rồi, không còn bị lực đẩy đó làm chướng ngại, lực đẩy yếu dần. Con kính gửi lên Thầy bài viết nhỏ bé của mình khi con vượt qua được những chướng ngại trên pháp hành của mình. Bằng trái tim đầy nhiệt huyết, cố gắng nhiệt tâm tinh cần, quyết chí và dũng mãnh. Con thành kính dâng lên Thầy người đã trao truyền cho con sự dũng mãnh tràn đầy nghị lực, kiên cường, gan dạ, bền lòng vững chí, khi gặp khó khăn lòng không lo sợ, tâm phải luôn định tỉnh, kham nhẫn. Con thành kính tri ân. Kính ghi, Con của Thầy, Nguyên Thanh. Ngày 12 tháng 7 năm 2002. 

 

242-NGƯỜI CƯ SĨ VÌ CHÁNH PHẬT PHÁP TẬP 5: ĐỂ TRẢ LỜI NHỮNG CÂU HỎI CỦA CON

 

242-NGƯỜI CƯ SĨ VÌ CHÁNH PHẬT PHÁP TẬP 5: ĐỂ TRẢ LỜI NHỮNG CÂU HỎI CỦA CON

Hỏi: 1/ Kính bạch Thầy! Tập dừng cái ý có phải: đó là chánh niệm tỉnh giác không? 

Đáp: Pháp môn Chánh Niệm Tỉnh Giác Định là pháp môn tu tập dừng cái ý. Đúng như con đã tư duy. Muốn dừng ý mà không tỉnh giác trên thân hành thì không bao giờ dừng ý được. Thân hành thì có: thân hành nội và thân hành ngoại. Nếu hành giả tu tập mà cứ trên thân hành tập trung tâm thì sẽ bị ức chế, tâm bị ức chế thì sẽ rơi vào thiền tưởng và tu tập như vậy chẳng bao giờ có ly dục ly ác pháp, có nghĩa là chẳng bao giờ lìa hết tâm tham, sân, si. Vì thế muốn tỉnh thức trên thân hành thì phải dùng ý thức điều khiển tâm ( Như lý tác ý) cho tâm ly dục ly ác pháp lìa hết tham, sân, si. Tâm lìa hết tham, sân, si thì ý thức dừng, tu tập như vậy thì không bị ức chế tâm. 

Hỏi: 2/ Con tư duy rằng: Nếu chánh niệm tỉnh giác không đủ lực thì rất khó có được sự tỉnh giác, đó là cơ bản để bước vào chánh định, như thế có đúng không thưa Thầy?. 

Đáp: Tâm chánh niệm tỉnh giác là cơ bản để bước vào định tỉnh của tâm, chứ không phải là chánh định vì chánh định là Bốn Thiền, như đức Phật đã xác định: Chánh Định là Bốn Thiền muốn vào Bốn Thiền thì phải có Bảy Giác Chi. Có Bảy Giác Chi mới nhập được Bốn Thiền. Hành giả tu tập không có Bảy Giác Chi thì đừng mơ nhập Bốn Thiền và Tam Minh. Con nên lưu ý: Có chánh niệm tỉnh giác thì tâm mới ly dục ly ác pháp. Có tâm ly dục ly ác pháp thì mới có định tỉnh. Có định tỉnh thì tâm mới không phóng niệm, phóng dật. Tâm không phóng niệm, phóng dật thì mới có Bảy Giác Chi. Có Bảy Giác Chi thì mới nhập được Bốn Thiền. Có Bốn Thiền thì mới có Tam Minh. Có Tam Minh thì mới có chấm dứt tái sanh luôn hồi.


241-NGƯỜI CƯ SĨ VÌ CHÁNH PHẬT PHÁP TẬP 5: DỪNG CÁI Ý

 

241-NGƯỜI CƯ SĨ VÌ CHÁNH PHẬT PHÁP TẬP 5: DỪNG CÁI Ý

Kính bạch Thầy! Tập dừng cái ý có phải đó là chánh niệm tỉnh giác không? Con tư duy rằng: Nếu chánh niệm tỉnh giác không đủ lực thì rất khó có được sự tỉnh giác, đó là cơ bản để bước vào chánh định, như thế có đúng không thưa Thầy? Kính bạch Thầy: Những điều con thưa hỏi, con kính xin Thầy viết cho con đôi dòng để sự thực hành của con được sung mãn. Con đã có được sự định tỉnh trong khi tu tập pháp Thân Hành Niệm, dường như Trạch Pháp Giác Chi có xuất hiện nhưng còn rất yếu. Ví dụ: Cánh tay của con nó đưa lên, là con phải tác ý đến 3 lần, mới thấy nó tự động đưa cánh tay lên, như vậy con mới biết con chưa đủ nội lực hay nội lực con còn yếu.


240-NGƯỜI CƯ SĨ VÌ CHÁNH PHẬT PHÁP TẬP 5: ĐỂ XÁC ĐỊNH SỰ TU TẬP CỦA CON

 

240-NGƯỜI CƯ SĨ VÌ CHÁNH PHẬT PHÁP TẬP 5: ĐỂ XÁC ĐỊNH SỰ TU TẬP CỦA CON

KÍNH BẠCH THẦY

Con kính xin Thầy đọc kỹ lại bài viết thực hành của con và chỉ dạy cho con, những sai sót trong bài thực hành.

ĐỂ XÁC ĐỊNH SỰ TU TẬP CỦA CON

Sự tu tập của con đã trình bày ở trên là tu tập rất đúng pháp Thân Hành Niệm. Nhưng các con cần lưu ý khi tu tập pháp Thân Hành Niệm thường hay có những trạng thái tưởng xuất hiện, nếu thấy nó xuất hiện thì phải dùng ý thức ngăn và diệt nó. Và đây là Thầy khuyên chung các con cần phải tu tập pháp Thân Hành Niệm đúng như vậy, vì có tu tập đúng như vậy thì mới thấy được tâm định tỉnh trên thân hành. Tâm có định tỉnh trên Thân Hành thì Bảy Giác Chi mới xuất hiện trọn vẹn. Khi có đủ Bảy Giác Chi thì lo gì mà chẳng nhập được Bốn Thiền và Tam Minh; thì có lo gì không làm chủ được Sinh, già, bệnh, chết và chấm dứt luân hồi. Nhưng các con nên nhớ! Còn phải chịu nhiều gian nan cực khổ và còn biết bao nhiêu sự thử thách đang chờ đón các con, nếu các con chỉ cần có một niệm thối chuyển thì bao nhiêu công phu tu tập của các con như dã tràng xe cát. Hỡi các con! Sanh tử là một chiến trận cam go nhất của đời người, nếu không đủ nghị lực, kiên cường, gan dạ, bền chí dũng mãnh, cảm tử... Một là chết, hai là sống, nhưng sống phải chứng quả A La Hán. Đó là một sự quyết tử: Chẳng phải một phen xương lạnh buốt Hoa mai đâu khá dễ mùi hương Như vậy các con mới biết giá trị quả vị A La Hán không có vật gì mà đem sánh được. Nó rất tuyệt vời các con ạ! Hỡi các con! Hãy tu tập dũng mãnh, gan dạ, bền chí, kiên cường và bất khuất trước bất cứ một cảm thọ nào; trước bất cứ một chướng ngại pháp nào, các con đều phải vượt qua, vượt qua một cách anh dũng, đều phải giành cho được chiến thắng về mình. Chúc các con thành công tốt đẹp. Kính ghi, Thầy của các con.


239-NGƯỜI CƯ SĨ VÌ CHÁNH PHẬT PHÁP TẬP 5: PHÁP THÂN HÀNH NIỆM

 

239-NGƯỜI CƯ SĨ VÌ CHÁNH PHẬT PHÁP TẬP 5: PHÁP THÂN HÀNH NIỆM

Kính bạch Thầy! Tại sao con phải thực hành Thân Hành Niệm bằng phương pháp là đi nửa tiếng mà chỉ có 4 vòng hoặc 3 vòng thôi! Bởi vì thở 5 hơi đi kinh hành 20 bước để có được sự định tỉnh trong mỗi thân hành rất khó. Bởi vì từ cảnh tịnh (thở 5 hơi) bước sang cảnh động (kinh hành 20 bước) để có sự định tỉnh rất khó, nó đòi hỏi hành giả phải tập trung ức chế một cách cao độ trong khi tu tập, vì thế con suy nghĩ phải tìm ra 1 phương cách để trị lại vọng tưởng mà không bị ức chế, là khi thực hành mỗi vòng không được có niệm khởi. Và con thực hành mỗi vòng trong 7 phút và con theo dõi rất kỹ lưỡng miên mật trong mỗi vòng thì có kết quả niệm không khởi, nhưng nếu sơ suất, lơ đễnh một chút xíu là có niệm liền như khi nó được thuần rồi (định giác chi xuất hiện). Ôi thôi! Thật là hay! Đi rất thoải mái, con không phải tác ý, mà là cái tâm của nó tự điều khiển, nó tự tác ý hay lắm! Vui lắm Thầy ơi! Nhưng bây giờ con chưa đủ nội lực để Trạch Pháp Giác Chi xuất hiện trọn vẹn, còn rất yếu, vì chưa đủ lực. Con tư duy rằng: tu rất khó, để có được sự định tỉnh trong thân hành, nhất là khi xả thiền con nghĩ rằng: nếu con thiếu sự kỹ lưỡng, kín đáo, dè dặt, cẩn thận thì con sẽ không tu nổi, và phương châm của con mỗi ngày là phải: cẩn thận, dề dặt, kín đáo, kỹ lưỡng trong khi tu tập hoặc đối cảnh tiếp xúc với mọi người để khỏi phải làm khổ mình và khổ người. Đôi dòng con thành kính gửi đến bậc Thầy tôn kính nhất, con kính chúc Thầy luôn khỏe mạnh và mau bình phục để chúng con được thưa hỏi trong pháp tu của mình. Kính ghi, Con của Thầy, Nhỏ Uùt: Nguyên Thanh. 10-7-2002 TB.


238-NGƯỜI CƯ SĨ VÌ CHÁNH PHẬT PHÁP TẬP 5: TU TẬP PHẢI CẨN THẬN KỸ LƯỠNG

 

238-NGƯỜI CƯ SĨ VÌ CHÁNH PHẬT PHÁP TẬP 5: TU TẬP PHẢI CẨN THẬN KỸ LƯỠNG

Kính bạch thầy! Con thực hành pháp Thân Hành Niệm năm hơi thở đi kinh hành 20 bước, con đi nửa tiếng là 4 vòng, 1 tiếng 8 vòng, 2 tiếng 16 vòng, 3 tiếng, 32 vòng, v.v... con đi rất kỹ lưỡng trong từng mỗi vòng: từ lúc co duổi tay chân và tiếng hô tác ý rất đều đặn. Mỗi một vòng thực hành trong 7 phút nhiều lúc con đi nửa tiếng chỉ có 3 vòng thôi nhờ sự kỹ lưỡng miên mật trong từng vòng như vậy mà có sự định tỉnh trong thân hành của con, con không có thư giãn, bởi vì trong mỗi vòng thực hành rất chậm và kỹ như vậy, cho nên không có mệt nhọc uể mỏi, khi thực hành kỹ lưỡng trong pháp tu của mình, Nguyên Thanh con cảm nhận rằng: tất cả mọi sự việc trên cuộc đời này nếu làm hoặc sử dụng rất kỹ lưỡng sẽ đem đến một kết quả rất sung mãn, tất cả mọi việc nếu thực hành một cách từ tốn kỹ lưỡng nhẹ nhàng thì con người mình, pháp thân của mình đẹp lắm, từ lời nói cho đến cái nhìn, bước đi, ngồi xuống nếu mình sử dụng có chánh niệm. Ôi! Đẹp làm sao! Nguyên Thanh con, có hữu duyên là được học thiền 7 tháng bên Thầy Nhất Hạnh cho nên chánh niệm tỉnh giác trong kinh hành khá thuần, và bây giờ đây, có đủ phước duyên được gần gũi bên Thầy, được Thầy tận tụy chỉ dạy con sung sướng và hạnh phúc lắm! Và được làm đệ tử của Thầy, được Thầy đặt tên Nguyên Thanh. Ôi! Con sung sướng và mãn nguyện. Có một bữa, con lên giảng đường để được thưa hỏi về pháp tu của mình, Thầy hỏi con rằng: Nguyên Thanh lên đây con thưa hỏi điều gì? Ôi! Lời cha già làm trái tim con xúc động, con gần khóc. Mỗi lần Thầy kêu Nguyên Thanh con sung sướng với hai chữ đó lắm. Tháng năm phai mòn tuổi tác của Thầy càng cao mà chúng con thì tu chưa đến, nơi chốn. Con xin ước nguyện khi con nhập các bậc thiền, con xin được hỗ trợ với Thầy trong công việc biên soạn viết lách. Con mong muốn Thầy nghỉ ngơi và khỏe mạnh để làm rường cột Phật giáo cho chúng con nương nhờ. Kính bạch Thầy! Con ngủ rất ít, nhưng cơ thể của con nó không mỏi mệt, khi thực hành Thân Hành Niệm, con cảm nhận các huyệt đạo trong cơ thể của con nó hoạt động. Nhiều lúc xả thiền rồi, con đi nhổ cỏ, nhưng con giữ tâm chánh niệm, tâm thanh thản, nhẹ nhàng, vô sự, nghĩa là không có vọng niệm thì các luân xa (huyệt) vẫn hoạt động. Luân xa: bên Yoga họ gọi huyệt là luân xa. Huyệt đạo: bên khí công họ gọi là luân xa là huyệt. Yoga và khí công con có biết chút ít cơ bản về phương pháp của nó. Chung cư của bên Ni, Nguyên Thanh con, nhỏ tuổi nhất. Còn ở nhà thì con là con út, vì thế con ghi dưới bài này là nhỏ út: Nguyên Thanh. Kính ghi, Con của Thầy, Nhỏ Út: Nguyên Thanh. Tu Viện Chơn Như ngày 10-7-2002


237-NGƯỜI CƯ SĨ VÌ CHÁNH PHẬT PHÁP TẬP 5: TẬP DỪNG CÁI Ý

 

237-NGƯỜI CƯ SĨ VÌ CHÁNH PHẬT PHÁP TẬP 5: TẬP DỪNG CÁI Ý

Nguyên Thanh con, kính trình lên Thầy và Cô pháp hành thực tập của con, trong quá trình con thực hành, đó là pháp hành: Tập dừng cái ý của Út tập dừng cái ý của Út. Khi Út chỉ dạy hoặc chia sẻ, con nghe sao mà đơn giảng quá! Bởi vì Út không dùng những danh từ Phật học mà là Út dùng những danh từ rất thực tế bằng những kinh nghiệm sáng tạo rất sống động, thực hành hằng ngày của chính Út. Vì thế khi được Út chỉ dạy hoặc chia sẻ con cảm nhận nó đơn giản làm sao mà dễ thực hành quá. Nguyên Thanh tưởng dễ... nhưng không ngờ đó là một pháp hành rất khó. Bởi vì những tư tưởng những ý tưởng (vọng niệm) của Nguyên Thanh rất sống động, điều phục được nó, không phải dễ dàng và Nguyên Thanh tư duy rằng: Tại sao Út thực hành được và mình, không thực hành được hay sao? Trong khi đó, công việc của Út bề bộn từ việc nấu cơm đến xây dựng thất... chăm lo việc trong, việc ngoài, tất cả mọi công việc của Tu Viện, Út đều phải lo lắng và quan tâm... vậy mà Út tập dừng được cái ý còn mình thì ngồi trong cốc rảnh rang thanh tịnh, mà tại sao mình làm không được? Nguyên Thanh con tư duy như thế này: "Út sống trong cảnh động, Út làm được, còn mình sống trong cảnh tịnh, mình thực hành không được hay sao? Dù mình ở trong cảnh động hay cảnh tịnh, quyết chí phải làm cho bằng được, nghĩa là phải tập dừng cái ý của chính mình, trong khi đi, đứng, nằm, ngồi, nói cười, ăn uống, ngủ nghỉ làm việc và nhất là khi ăn cơm phải tập dừng ý cho được. Trong từng giây, trong từng phút từng sát na một." Và thế là con xắp xếp thời gian của mình lại trong 4 thời tu tập hằng ngày của mình, trong khi đi đứng nằm ngồi, hoặc khi xả thiền, nhất là trong cảnh động trong từng giây, từng phút, tập dừng cái ý cho bằng được. Mới đầu rất khó thực hành, bởi vì những tư tưởng rất khó điều phục, nó sống động ghê gớm lắm. Nhưng với trái tim đầy nhiệt huyết, cố gắng nhiệt tâm tinh cần của chính mình, Nguyên Thanh cũng tìm thấy được niềm vui nho nhỏ thực thụ của chính mình. Niềm vui không bị ức chế trong pháp hành. Bằng phương pháp kết hợp rất thiện xảo giữa thân hành niệm và tập dừng cái ý (tức là tứ niệm xứ quán thân, thọ, tâm, pháp) thật là tuyệt vời! Một kết quả rất sung mãn, khi tập dừng được cái ý của mình, nội lực rất mạnh và giác chi xuất hiện rất rõ nét, sức định tỉnh trong pháp hành rất cao. Ôi! Thật là tuyệt vời! Lành thay pháp của Phật của Thầy và của Út. Được thực hành hằng ngày con sung sướng và tôn quý vô cùng. Nguyên Thanh con thật là may mắn được gặp chánh pháp Nguyên Thủy, được thực tập hằng ngày, rồi được Thầy và Cô luôn quan tâm nhắc nhở, con sung sướng và hạnh phúc nhiều lắm. Con nguyện cố gắng nhiệt tâm tinh cần hơn, trong pháp hành của mình là tập dừng cái ý cho bằng được, nhạy bén và sắc bén hơn nữa. Để xả tâm, diệt ngã, sống không làm khổ mình, khổ người con thành kính tri ân những lời dạy của Thầy và Cô Út. Con kính lên Thầy những thực tập nho nhỏ có kết quả và sung mãn. Kính bạch Thầy, Nguyên Thanh.


236-NGƯỜI CƯ SĨ VÌ CHÁNH PHẬT PHÁP TẬP 5: GIẢI TRÌNH NHỮNG TRẠNG THÁI


 236-NGƯỜI CƯ SĨ VÌ CHÁNH PHẬT PHÁP TẬP 5: GIẢI TRÌNH NHỮNG TRẠNG THÁI 

1/ Trong thân ngũ ấm có sắc ấm, tưởng ấm và thức ấm. Lực của sắc ấm là lực ám thị của ý thức (Ý thức lực) Lực của tưởng ấm là lực của ma ngũ ấm (tưởng thức lực). Lực của thức ấm là lực của 7 giác chi (tâm thức lực). Lực của tưởng và lực của tâm không có liên quan nhau, Khi tu tập tâm chưa ly dục ly ác pháp hoàn toàn thì lực của tưởng thường xuất hiện phá lực của ý làm cho chúng ta khó phân biệt. Cho nên các huyệt trên thân khai mở tức là dao động thì lực tưởng xuất hiện mà hầu hết ngoại đạo thường tu tập để khai mở những huyệt đạo này khiến cho năng lực này trở thành thần thông. 2/ Có chánh niệm tức là ý thức thanh tịnh chứ không phải tâm thanh tịnh. Có đủ 7 giác chi thì tâm mới thanh tịnh, nhưng phải biết do ý thức thanh tịnh thì mới có 7 giác chi. Ý thức thanh tịnh thì có chánh niệm, có chánh niệm thì coi chừng có tưởng lực xuất hiện. Có tưởng lực xuất hiện thì cần phải dẹp. Một người tu khi chưa có Bảy Giác Chi thì không làm sao nhập được Sơ Thiền. Chưa nhập được Sơ Thiền thì làm sao có thân thanh tịnh. Cho nên hiện giờ con đang tu tập thì chỉ có ý thức thanh tịnh chứ không có tâm thanh tịnh. Ý thức thanh tịnh lúc ban đầu là nhờ xả tâm ly dục ly ác pháp thô kế sau đó mới dùng pháp Thân Hành Niệm ức chế tâm. 1/ Cái đầu con quay tức là huyệt bách hội khai mở, tức là lúc bây giờ ý thức con thanh tịnh vì bị ức chế bằng pháp Thân Hành Niệm. Ngoại đạo tu tập muốn cho ý thức thanh bằng cách dùng pháp ức chế, nên tạo cơ hội khai mở các huyệt đạo. Ngoại đạo không có ý thức thanh tịnh do ly dục ly ác pháp hoàn toàn vì thế mà không có tâm thanh tịnh. 2/ Huyệt bách hội không có liên quan đến Bốn thiền và Tam Minh. Huyệt bách hội có liên quan với ngũ thông của ngoại đạo. Con đang nhận lầm ý thức và tâm thức. Khi nào con nhập Bốn thiền thì tâm thức con mới chỗi dậy, còn bây giờ con đang tu tập, toàn là dùng ý thức. Cho nên hiện giờ tu tập là tu tập ý thức thanh tịnh, ý thức chánh niệm, ý thức tỉnh giác, ý thức định tỉnh, chứ không phải ức chế ý thức. Chỗ này các con nên lưu ý: Pháp của Phật tu tập xả tâm, chứ không có ức chế tâm. Vì vậy trong khi tu tập các con hãy coi chừng, tu sai là ức chế tâm đó, ức chế tâm thì tưởng xuất hiện. Cho nên tu tập theo pháp của Phật thì tu tập một cách rất tự nhiên theo từng đặc tướng riêng của mình, không được chịu đựng, gồng minh, gò bó thân tâm bất cứ một sự việc gì đang xảy ra trên thân, thọ, tâm và pháp mà Đức Phật gọi là đẩy lui các chướng ngại pháp. Chỉ trừ khi chúng ta tu hạnh nhẫn nhục, lúc ác pháp quá cực mạnh rất khó nhẫn thì Phật mới dạy: đưa lưỡi lên nóc họng và cắn chặt hai hàm răng để kham nhẫn cho bằng được lúc ấy ác pháp đang diễn biến tới tấp. Những lực xuất hiện nơi thân tâm con hiện giờ chưa đủ 7 lực thì nên coi chừng là lực của tưởng, mà lực của tưởng là lực của ma ngũ ấm. Ta biết xử dụng lực ma chứ đừng để lực ma xử dụng ta. Biết sử dụng lực ma để tạo thành lực Bảy giác Chi. Vì lực Xả Giác Chi sẽ giúp cho ý thức ly dục ly ác pháp hoàn toàn. Nhờ đó tâm ta mới không phóng niệm và phóng dật, nhờ không phóng niệm phóng dật nên tâm mới được định tỉnh. Tâm được định tỉnh thì Trạch Pháp Giác Chi mới xuất hiện. Trạch Pháp Giác Chi xuất hiện, nhờ nó mà ta nhập được Sơ thiền, Nhị thiền, Tam thiền và Tứ thiền, không có khó khăn, không có mệt nhọc. Nhờ nhập Tứ thiền ta mới đánh thức tâm thức, nhờ tâm thức hoạt động ta mới hướng tâm đến Tam Minh chứng quả A La Hán. 


235-NGƯỜI CƯ SĨ VÌ CHÁNH PHẬT PHÁP TẬP 5: TÂM NGUYỆN NGUYÊN THANH/ 2

 

235-NGƯỜI CƯ SĨ VÌ CHÁNH PHẬT PHÁP TẬP 5: TÂM NGUYỆN NGUYÊN THANH/ 2

Kính bạch Thầy! Con kính xin được thưa hỏi: Tối và khuya 2 giờ sáng, con thực hành Thân Hành Niệm. Con ngồi kiết già rất vững chắc, vậy mà có một lực đẩy cái thân của con nằm sát chiếu, và khi đó con tác ý rằng "Cái thân phải ngồi dậy, thẳng cái lưng lên" thì cái lực đó, nó đẩy tiếp, rất nhanh đến nỗi con không cự lại được, giống như là một bài thể dục và con thấy vui quá! Và con cứ để cho cái lực đẩy đó, nó đẩy cái thân con, con theo dõi nó, càng mỗi lúc càng mạnh, sau rồi con tác ý: "Cái thân phải đứng yên không được nhúc nhích", thì nó dừng lại, khi nó dừng lại, thì bắt đầu, cái đầu trọc của con xoay liên tục, huyệt bách hội (Luân xa số 7) hoạt động rất mạnh và con tác ý: "Cái đầu phải đứng lại không xoay nữa" thì nó hết xoay, khi con đứng lên đi kinh hành thì ôi thôi! Không thể đứng vững có một cái lực đẩy cái thân của con nhào té hai cái chân của con nhẹ hẫng. Con phải cố gắng bám chắt hai bàn chân xuống nền thì mới đứng vững, và khi con tác ý: "Bước", thì ôi thôi! Một tiếng bước là cái thân của con giống như là bay luôn, con không ám thị tác ý nữa, và đứng một chỗ tay vịn vào cửa sổ để làm điểm tựa, không thôi con sẽ bay ra khỏi cốc, một cái lực khủng khiếp chưa bao giờ con cảm nhận như thế. Và khi con ngồi xuống ghế nó đẩy cái thân của con, con tác ý: "Thôi đừng có đẩy nữa", tác ý xong nó hết, khoảng một phút sau nó đẩy tiếp và giờ đây khi viết như thế này nó cũng đẩy con luôn. Thật kỳ lạ! Con để ý, lúc ăn cơm cũng thế, lúc con ngồi rửa chén, và đi tolet cũng thế! Con giữ cái tâm của mình thanh thản, chánh niệm thì nó hoạt động rất mạnh. Con kính xin Thầy từ bi hoan hỷ giảng trạch cho con được hiểu cái lực đó, nó xuất phát từ nơi đâu và nó có lợi hay có hại cho con? Khuya nay con dậy 2 giờ 30' con tu chỉ có một tiếng thôi, không hề có một niệm xen vào và cái lực đẩy nó đến hỏi thăm con như thế đấy. Vì hồi hôm con thức đến gần một giờ sáng, con ngồi kiết già với hai câu tác ý: "Tâm như cục đất từ bỏ tham, sân, si" biết rõ toàn thân rất là tuyệt vời! Tâm của con nó im lặng không cự nự! Con không có buồn ngủ, không mệt nhọc, cơ thể của con nhẹ nhàng lắm. Mặc dù con ngủ chỉ có hai tiếng trong một ngày. Con thấy trong con có một cái gì vui lắm, và con cảm nhận rằng trái tim con thương yêu cuộc đời này quá! Và trái tim con cảm nhận rằng: sự tu hành rất khó, gian nan vô cùng. Và trái tim con thương kính Thầy và Út quá, bởi vì con đường tu hành rất khó, mà Thầy và Út đi qua được. Thầy thật vĩ đại và cao thượng quá! Vì thế con cũng sẽ nối gót của Thầy, quyết chí cũng sẽ đi qua được. Và cuộc đời của con cũng sẽ nói lên những gì Phật đã nói, những gì Thầy đã nói, và sẽ làm những gì Phật đã làm và những gì Thầy đã làm, và con sẽ sống như Phật đã sống, như Thầy đã sống v.v... Đôi dòng con kính dâng lên Thầy. Con kính chúc Thầy luôn được mạnh khỏe. Kính ghi, Con của Thầy, Nguyên Thanh. 

234-NGƯỜI CƯ SĨ VÌ CHÁNH PHẬT PHÁP TẬP 5: TÂM NGUYỆN NGUYÊN THANH/ 1

 

234-NGƯỜI CƯ SĨ VÌ CHÁNH PHẬT PHÁP TẬP 5: TÂM NGUYÊN NGUYÊN THANH/1

Con kính trình Thầy sự tu tập của con: "Mỗi lần con đọc đoạn kinh Trung Bộ, trang 226, Tạng kinh Việt Nam "Và này các Tỳ kheo, Thân Hành Niệm tu tập như thế nào làm cho sung mãn, như thế nào có quả lớn, có công đức lớn v.v." Là tự nhiên trong con rất vui, rất hân hoan, rồi con cứ thích đọc hoài những lời Phật dạy và con cảm nhận lời kinh thân thiết với con tự bao giờ ... Và khi thực hành Thân Hành Niệm, thở năm hơi thở đi kinh hành hai mươi bước, con thấy trong con ham thích tu nhiều và có niềm vui trong tâm.. Con đứng lên ngồi xuống không mệt nhọc, mà rất là nhẹ nhàng thoải mái.. Mỗi ngày con thực hành không bỏ sót một thời nào, bốn thời ba tiếng liên tục. Con cảm nhận đứng lên ngồi xuống như là một bài thể dục, được sử dụng vận động rất nhịp nhàng từ lúc co duổi tay chân và tiếng hô tác ý đều đặn. Con cảm nhận rằng: Khi thực hành Thân Hành Niệm tác ý liên tục như thế là một bài thể dục có âm điệu lên xuống rất hay. Không biết những ai đã thực hành pháp môn Thân Hành Niệm, có cảm nhận như con không? Con thấy ngay khi con thực tập là đang vận động một bài thể dục, đứng lên ngồi xuống nhịp nhàng có âm điệu lên xuống rất thích thú ... và mỗi đêm con thực hành con cảm giác rằng có một lực đẩy bàn chân của con bước tới và con tác ý rất nhịp nhàng theo lực đẩy đó. Có nhiều đêm con thấy vui quá! Và trong tâm con vui ơi là vui! ... Và trong lòng con nhớ đến công lao khó nhọc của Thầy để lại cho chúng con một pháp hành: Thân Hành Niệm là thở năm hơi, đi kinh hành hai mươi bước, thật là tuyệt vời! Ngăn ác diệt ác pháp quá tuyệt, lành thay pháp của Phật, của Thầy... Có nhiều đêm con đi suốt và nguyên những ngày đó con không buồn ngủ phi thời, không mệt nhọc, kỳ lạ thật! Con thấy trong con tỉnh táo và thực hành liên tục bốn thời ba tiếng trong ngày, đêm thì không ngủ, phá hôn trầm, thuỳ miên, vô ký... Một phương pháp có sự tỉnh thức cao độ... Thật tuyệt vời! Và rồi con tư duy rằng: "thôi mình phải ngủ!" một đêm con ngủ hai tiếng, cơ thể của con cũng thích hợp theo câu trạch pháp của con là: "đêm chỉ ngủ hai tiếng thôi, không được ham ngủ nhiều, khuya dậy phải tỉnh táo". Pháp môn Thân Hành Niệm đưa đến cho con sự tỉnh thức cao, ít ham ngủ nghỉ và nó cán nát tất cả những chướng ngại trên thân, thọ, tâm, pháp rất tài tình. Làm cho con có sự tỉnh thức cao trong bốn oai nghi hằng ngày như: đi, đứng, nằm, ngồi, sống trầm lặng và tâm thích xoay vào bên trong. Và mỗi lần con đọc đoạn kinh của Phật dạy:.. trong con hoan hỷ quá! Và con cứ cười hoài ..Thích thú và an vui .. Ðoạn kinh của Phật dạy. Khi đọc và cho con thêm sung mãn và năng nhiệt tâm hơn nữa, rất có lợi ích khi con đọc đoạn kinh đó. Hay quá! Lành thay pháp của Phật, của Thầy. Hy hữu thay cho con có được phước duyên may gặp chánh pháp Nguyên Thuỷ, được thực tập hằng ngày, con sung sướng và trân quí biết dường nào ... Pháp môn Thân Hành Niệm đã cho con sự dũng mãnh đầy nghị lực, kiên cường gan dạ bền lòng vững chí, khi gặp khó khăn, lòng không lo sợ, tâm luôn định tỉnh, kham nhẫn... Trong trái tim và tâm hồn của con luôn tri ân công lao khó nhọc của Thầy và cô Út. Con nguyện cố gắng hằng ngày nhiệt tâm tinh cần hơn để xả tâm, diệt ngã, không làm khổ mình, khổ người. Con kính trình lên Thầy bài thực tập nho nhỏ, khi con thực hành pháp môn Thân Hành Niệm có kết quả và sung mãn. Kính ghi, Con của Thầy, Nguyên Thanh. Tu viện Chơn Như ngày 4-5-2002 Con Kính dâng lên Thầy, bậc Thầy tôn kính của con. Sống đời thanh tịnh thế mà hay. Ðạm bạc cơm rau trọn tháng ngày. Mấy độ Thu qua tà áo vải. Bao lần Hạ đến chiếc quần đay. Bần Tăng tự nguyện nghèo cơm áo. Tráng sĩ phiêu bồng lắm gió mây. Lồng lộng tâm hồn siêu mộng tưởng. Sá chi trần thế chuyện vơi đầy! Nguyên Thanh.


233-NGƯỜI CƯ SĨ VÌ CHÁNH PHẬT PHÁP TẬP 5: TÂM NGUYỆN TRÚC PHONG

 

233-NGƯỜI CƯ SĨ VÌ CHÁNH PHẬT PHÁP TẬP 5: TÂM NGUYỆN TRÚC PHONG

Châu Đốc, ngày 19 - 6 - 2001. Kính gửi: Sư tưởng giải, Nhân dịp có người bạn cư sĩ hỏi cho tôi một cuốn băng thuyết giảng của sư... với đại chúng, lòng tôi thắc mắc về những lời giải của sư, mong sư hoan hỉ giải đáp giùm cho tôi những lời hay ý đẹp mà sư đã tiếp thu sau những năm tháng bỏ phí thời gian và tuổi trẻ để học hỏi những triết lý về đạo Phật đáng khâm phục như thế? Theo thiển ý của tôi, Đạo Phật do đức Bổn Sư Thích Ca lập ra là để giải quyết bốn nỗi khổ của nhân loại đó là: Sanh, lão, bệnh, tử. Với những pháp môn rất thiết thực để loài người nương vào đó tự tu tập và tự mình chiến thắng vượt qua nhân quả để không còn tái sanh trong cõi đời đầy khổ này nữa, nhưng muốn tiến tới mục đích cao đẹp này chúng ta phải tu tập làm người có đạo đức. Không làm khổ mình khổ người, khổ chúng sanh trước đã. Do thế phải có ý thức phân biệt rành rẽ cái thiện và ác trong cuộc sống. Nghe sư thuyết giảng qua băng, tôi nhận thấy về đạo đức làm người trong xã hội sư còn chưa đạt được. Đồng ý trong xã hội có sự phân công mỗi người một việc, nhưng không vì thế mà chúng ta phóng uế bừa bãi, để tự bào chữa là tạo công ăn việc làm cho người lao động, mỗi công dân chúng ta phải có ý thức đạo đức trong mọi hành động, giữ gìn vệ sinh chung để môi trường được sạch sẽ cho mọi người được hưởng không khí trong lành, một sự hướng dẫn tốt đẹp ấy đang và được nhà nước khuyến khích cho mọi công dân, đó mới là hành động thiết thực đạo đức, vì đem lại lợi ích cho mọi người, chứ có đâu sống phóng khoáng không ràng buộc mà xả rác bừa bãi mà cho đó cũng là hành động thiện. Vì tạo được công ăn việc làm cho người khác. Nếu đạo lý ba xu này phát triển ở Singapore hay Nhật Bản, dân chúng ở đó sẽ nghĩ sao? Họ hoan nghênh chăng? Hay họ sẽ cười vào mũi của sư, một người tu sĩ đại diện cho những người có trí tuệ, xưng Thầy thiên hạ mà có những ý nghĩ ấu trĩ đến thế. Có khi nào sư suy ngẫm lại xem mình có đủ tư cách làm thầy thiên hạ chăng? Nhớ bốn năm về trước nhờ đức hạnh vẹn toàn mà sư đã được mời ra khỏi Tu Viện Thường Chiếu, bơ vơ không chỗ nương tựa, mà chỉ cần bốn năm sau với hai bàn tay trắng lại tạo cho mình một chỗ ở khang trang, kể ra Sư cũng đáng gọi là Thầy, mà là loại Thầy ...? Nếu ở ngoài đời sống thế tục dễ gì gây dựng một cơ sở nhanh như thế, hèn trách chi ngày nay có rất nhiều kinh doanh nghề tôn giáo, họ tung ra những giáo lý quái lạ để thu hút những tín đồ nhẹ dạ. Cả tin để cung phụng cho họ những tiện nghi trong cuộc sống. Những giáo lý lập ra họ lập lòe đánh lật con đen: nào là Phật không cấm ăn mặn, tùy theo sức khỏe mà thọ thực, nào là tu hành phải có ô dù che chở của mười phương chư Phật, nên phải cúng lạy, van xin, cầu khẩn v.v... mà mục đích chỉ là tạo ra mê tín để hưởng của cúng dường, sống cho sung sướng mà thôi. Kính thưa quí vị cư sĩ Phật tử chân chánh, Quí vị cũng thừa hiểu chư Phật là đấng giác ngộ toàn năng thì làm sao có tư vị với ai mà giúp đỡ, che chở cho họ mà Ngài chỉ từ bi để lại cho nhân loại những pháp môn tu hành, để chúng ta tự tu tập thành chánh quả mà không cầu khẩn, van xin hay nhờ kẻ khác tu giùm mình. Phật là một đấng trí tuệ vô song, Ngài biết sau khi tịch diệt, bọn lục sư ngoại đạo sẽ chui vào đạo Ngài mà phá hoại đi nền đạo đức nhân bản trên hành tinh này, nên Ngài có di chúc: Sau khi ta mất các con hãy lấy giới luật và giáo pháp của Ta làm Thầy. Giới luật còn là đạo Phật còn. giới luật mất là đạo Phật mất. Những lời Phật dạy rất rõ ràng như vậy, thế mà hôm nay lại có kẻ cống cao ngã mạn đòi thay đổi những giới luật của Phật cho phù hợp với xu hướng hiện tại. Kính thưa quí vị! Chắc quí vị cũng thừa hiểu họ là hạng người gì trong đạo Phật ngày nay. Họ đòi thay đổi để phù hợp hay họ chạy theo dục vọng để tiện bề sống phá giới. Nào là ta tu là vì chúng sanh sống đau khổ, nên đồ đạc chúng sanh tặng khi đến thăm họ ta phải mang theo cho chúng sanh vui lòng. Nghĩ ra họ cũng đúng, nếu không làm thế thì lấy đâu có đồ cúng tế để hưởng dụng sống sung sướng trên xương máu và mồ hôi của đàn na thí chủ thật đáng khinh bỉ. Còn những bậc Thánh Tăng giữ gìn giới luật, sống thiểu dục tri túc, ba y một bát, thọ thực ngày một bữa được phân tích là tu sai, khi hết phước xuất ra khỏi cốc kiếm chùa nhỏ mà tu từ đầu, thật là hết ý kiến. Kính thưa quí vị cư sĩ Phật tử chân chánh, Chúng ta là những người tôn kính Phật pháp, chúng ta sẽ làm gì, nói gì với những loại tu sĩ giả hiệu này? Họ đang phá hoại những giáo lý cao đẹp của đạo Phật, họ là loại trùng độc sống trong lòng Phật giáo, một ổ dịch bệnh truyền nhiễm mà chúng ta cần phải mạnh cảnh giác chúng, đừng để lây lan gây hại cho nhiều người khác. Đề cao cảnh giác trước những lời thuyết giảng phi đạo đức. Cúng dường cho những bậc Thánh Tăng, phạm hạnh đầy đủ, chứ không chúng ta sẽ vô tình tiếp tay cho loại tu sĩ phá giới này. Riêng tâm nguyện của tôi, kính mong các bậc Hòa Thượng chân chính lãnh đạo Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam xem xét và khai trừ những loại trùng độc này để nền Phật Giáo Việt Nam được tốt đẹp. 6 - 2001. Trúc Phong.


232-NGƯỜI CƯ SĨ VÌ CHÁNH PHẬT PHÁP TẬP 5: TÂM NGUYỆN DIỆU MINH

 

232-NGƯỜI CƯ SĨ VÌ CHÁNH PHẬT PHÁP TẬP 5: TÂM NGUYỆN DIỆU MINH

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT, NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH THÔNG LẠC.

Con đê đầu đãnh lễ dưới chân Thầy ba lễ. Để tỏ lòng tri ân ngưỡng mộ công đức của Thầy. Thầy từ bi hoan hỷ cho phép con được bọc bạch một đôi lời. Những gì con sắp nói ra đây dù sai đúng thế nào, con cũng xin một ngàn lần sám hối với Thầy. Hôm 27 tháng 5 năm Nhâm Ngọ (7-6-2002) nhóm tu Nguyên Thủy Hà Nội chúng con có họp tọa đàm tại 40A Tuệ Tĩnh Hà Nội xoay quanh đề mục hoằng dương chính Phật pháp mà Thầy thương ban tặng cho cả loài người trên hành tinh này. Pháp Phật vi diệu, thậm thâm. Nhưng có ai phước duyên được gặp, thì đều được hưởng mùi vị giải thoát. Thế mà hiện tại chúng sanh do nghiệp quả nặng nề, đã vô tình đánh mất đi, một bảo vật vô giá đó. Chính lẽ đó, con trăn trở trong lòng, hôm nay con mạo muội xin thưa bạch với Thầy. Chúng con là những đứa con tội nghiệp, đang được Thầy dẫn dắt đi theo lộ trình giải thoát. Bạch Thầy trong không khí buổi họp con có cảm nhận rằng: chúng con là những người đang đi theo lộ trình giải thoát của Thầy mà sao đa phần chưa hiểu đúng ý chỉ của Thầy. Thật vậy pháp của Thầy thương ban tặng cho chúng sanh là một vật báu vô giá với hiện nay và cho cả mai sau ở hành tinh này. Một lẽ giản đơn Thầy là một đức Thích Ca hiện thế. Sự xuất hiện của Thầy làm rung động đất trời, vén màn vô minh, xua đi những áng mây mù che phủ của gần 2000 năm nay, bị tà giáo ngoại đạo, Đại Thừa thao túng, bóp méo chân lý bất nhị. Nỗi nhức nhối nay chỉ có Thầy mới cảm nhận được. Vì Thầy là bậc Thánh. Thầy đã đi theo lộ trình của Phật đã đi, để dẫn dắt chúng sinh, trong đó có chúng con, chúng con vui sướng vô cùng vì chúng con đã có đại phước duyên - sinh ra đời gặp Phật. Một chân lý sờ sờ - Một sự thật hiển nhiên. Thật tuyệt vời có một không hai. Nhìn lại với hiện thế, hẳn vì phước duyên quá mỏng, nên không thấy được chân lí đó mà đã vô tình cùng tà giáo vùi dập đi trong quên lãng. Song có biết đâu ở trong cơ vi bí mật. Pháp Phật mầu nhiệm không thể nghĩ bàn. Cho nên càng bị vùi dập, thì lại càng sáng tỏ, vững vàng như thành đồng vách sắt! Thầy xuất hiện rung chuông cảnh tỉnh - Tiếng sư tử rống. Ai có đại phước duyên thì tỉnh ngộ, ai bạc phước thì quên lãng. Tin - Nghe hay không là tùy duyên chứ không bắt ép. Ý chỉ của Thầy quí hồ tinh bất quí hồ đa. Ai thấy quí giá thì tự ôm lấy pháp sống và tu theo pháp. Ai thấy bình thường thì coi như không thấy. Cũng như tất cả họ đều tìm đến Tu Viện Chơn Như. Chứ Thầy không mời chào. Vậy thì pháp của Thầy, ai có duyên được gặp. Thầy ban bố. Ai vô duyên, thì có mua cũng không bán vì đã vô duyên bạc phước thì làm sao thấy được giá trị đích thực của pháp. Thưa Thầy, để minh chứng điều này con có mấy ví dụ: 1/ Đạo hữu Cát Tường nói: Tôi có mấy người bạn (trí thức thế gian giáo sư tiến sĩ). Trong đời sống của họ tôi thấy họ đang cần và thiếu một thứ gì đó. Tôi nhắm đúng sự cần đó, và đáp ứng theo ý họ - họ thích - Sau đó tôi ban pháp (sách) cho họ. 2/ Đạo hữu Bính (Hải phòng) ý của đạo hữu, là hoằng dương chính Phật pháp là tốt, song cách làm của đạo hữu Bính dễ làm cho đời hiểu sai lệch - Nếu như con, con cho đây là một ăn thua, được gì đó, v.v... Nếu như Hòa Thượng Thích Thanh Từ luôn nói trước chúng: tôn trọng chân lí. Vậy thì đạo hữu Bính giải thích sao đây??? 3/ Cũng như việc làm của ông bà Thức! Riêng con, con không tán thưởng song con cũng không phản đối. Bởi lẽ nếu thô thiển là một thứ hàng hóa thế gian, thì việc làm này nghệ thuật đấy. (Bán chạy hàng biết lứa khách). Nhưng đây lại là một vật báu vô giá, ta làm như vậy có phần nào ta đã tự phỉ báng chăng? Ta không thể một ngàn lần không thể trao pháp cho những kẻ tham, sân, si, mạn, nghi đầy ắp, những cái đó đã thâm kiết vào họ từ bao nhiêu kiếp... Trước mặt ta, họ vui lòng nhận pháp sau đó họ có hành (đọc) theo pháp, điều đó ta cần đề cập đến. Vậy thì việc làm này có thể lợi bất cập hại. Một kẽ hở để những người chống trái, họ phỉ báng tuỳ thuận lại bị lôi vào ác pháp. Qua nghiên cứu Đại Thừa giáo. Trong mấy cách bố thí, bố thí pháp là có phước vô lượng. Vậy, đến nay nhìn lại họ đã dùng pháp của họ, để vùi dập pháp của chính Phật pháp như thế nào rồi? Do đó cách làm của ông bà Thức sao họ không có quyền suy ra? Thưa Thầy viết đến đây con đã phải rơi lệ. Con cảm nhận rằng Thầy trăn trở đau đáu thương đời - Thương chúng sanh bạc phước. Mẹ nói không tin, mà tin mẹ Ranh là như vậy. Hỡi các chư vị đồng đạo ta hãy bình tâm nhìn lại gương Thầy của chúng ta: Một mình Thầy đứng giữa phong ba,mà như thành đồng vách sắt. Lúc ban đầu Thầy là một đốm lửa, đốm lửa này đang đương đầu, với một bể nước. Vậy cớ sao không tắt. Mà lại còn cháy loang rộng ra??? Cho đến nay có thêm chúng ta nữa, Thầy và chúng ta vẫn đóng vai ấy. Một đốm lửa chống với bể nước không hơn không kém. Thực tế làm một bài toán ta thấy đáp số ngay. Trong nhóm tu Nguyên Thủy của chúng ta ở Hà Nội này có + 100 vị. Một trăm người này, có 1% trong gia đình toàn tâm, toàn ý, y giáo phụng hành, đi theo lộ trình của Thầy tìm đường giải thoát thực sự cầu thị. Còn 99% gia đình trong số chúng ta chống trái hoặc làm thinh, không ủng hộ cũng không phản đối. Rõ ràng núi Thái Sơn trước mặt mà họ không nhìn thấy. Ở phạm vi hẹp là gia đình, suy rộng ra, với ngoại đạo tà giáo Đại Thừa - ngoài ra là những người không theo một tôn giáo nào. Với con số này thì bể nước và đốm lửa nó chênh lệch sao đây??? Hỡi các chư vị đạo hữu. Một ví dụ như vậy ta có gì thiếu lòng tin chăng? Không muốn ngàn lần không. Mà ta phải đặt một niềm tin sâu và trọn vẹn. Bởi lẽ: Thầy đích thực là một đức Thích Ca hiện thế. Một vĩ nhân lịch sử có thật không hai. - Pháp Phật nhiệm mầu không thể nghĩ bàn. -Thầy đang xả thân dẫn dắt chúng ta trên lộ trình giải thoát. Đang trang bị cho chúng ta thanh gươm trí tuệ. Đang mồi đèn nối lửa cho nhân loại, cho những ai tỉnh thức. Chúng ta hãy suy xét cách làm của Thầy mà xem. Từ khi Thầy chứng quả đến nay (2002) vẫn cái thân tứ đại vô thường ấy, Thầy vẫn trụ tại Tu Viện, vườn đất Trảng Bàng, Tây Ninh. Mảnh đất này đã có phước duyên, đã được một vị Thánh anh minh, cư trú. Để rồi lịch sử sẽ ghi lại dấu ấn của Thầy đến tận mai sau. Như đức Phật của ngày xưa (2500 năm). Không hơn không kém. Một lần nữa, con xin muôn ngàn lần ngưỡng mộ tri ân công đức của Thầy. Thật vậy. Con tự hỏi vì sao đốm lửa này, trước uy vũ của một bể nước mà không tắt??? Nếu bình thường đã bị tắt ngấm tự bao giờ. Hỡi các chư vị đạo hữu. Trí tuệ tri kiến giải thoát nó vi diệu ở chỗ này đây. Thầy của chúng ta vẫn thường ngày ở tại Tu Viện, Thầy có phải đi đâu đâu? Thế rồi tôi cũng như các chư vị đã tìm đến Trảng Bàng nơi Thầy trụ. Khách không mời mà đến. Nghẹn ngào con được gặp cha. Mừng vui khôn xiết- con oà khóc lên Giang tay Thầy đón, Thầy khuyên. Tìm về chính pháp, cơ duyên đến rồi. Thật vậy. Đến bên Thầy ta được hưởng một từ trường thiện lan tỏa. Hơn thế nữa ta được trắc nghiệm nếp sống của Thầy, một vị Thánh sống xứng đáng chọn một ngày có ích. Thầy làm những việc như: quét nhà - quét sân - móc cống tự đi lấy cơm... như chúng ta không khác. Ta thấy ở điểm này là phi thường đấy chứ! Suy từ con ra, con cứ thấy được ở bên Thầy. Con thấy tự hổ thẹn vô cùng có cái gì, từ trước đến nay mình đã vô tình hay cô ý tạo ác, đến nay trước Thầy cảm thấy hổ thẹn lắm. Thưa các chư vị đạo hữu. Để lật lại vấn đề (hoằng dương phật pháp). Chúng ta nhiệt tâm đi theo lộ trình của Thầy. Do đâu? - Do đại phước duyên của ta được gặp. Do thấy tận mắt, gương hạnh của Thầy - Thầy là hiện thân của đạo đức nhân quả và nhân bản. Phải từ đó sau ta mới nghiên cứu pháp của Thầy. Ta liên hệ giữa thực tế với nếp sống của Thầy. Và pháp Thầy nói nhất quán một lẽ thật hiển nhiên. Một bằng chứng sống phá tan những ung nhọt của Đại Thừa giáo đã dã tâm vùi dập những chân lí bất diệt của Phật. Như vậy thì sao tránh khỏi một sự phản ứng Vật cực đắc phản của thế lực ngoại đạo - Tà giáo - Đại Thừa. Càng phản bác, lại chính là khuyếch tán tiếng sư tử hống, càng được bay xa. Như vậy chẳng phải là thiện xảo đó sao? Đốm lửa này thay vì cháy bằng xăng dầu. Đã là xăng dầu thì nó sẽ cháy trên mặt nước mà còn loang rộng. Không bao giờ tắt. Hỡi các chư vị đạo hữu! Nhìn lại thực tế ta thấy ngay trong phạm vi nhỏ hẹp. (gia đình) vợ chồng, con cái là những người giàu nghèo cộng hưởng. Thế mà họ còn chống trái lại ta. Huống hồ ngoài xã hội. Ta sẽ nói được ai đây? Ấn sách vào bảo họ đọc đi à? Không, muôn ngàn lần không. Ta hãy nhìn gương Thầy. Vậy thì gương hạnh sống của chúng ta mới có tính thuyết phục. Không làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sanh. Trước tiên trong gia đình ta. Những người thân của ta, ngoài ra đến chòm xóm- Rồi đến người thân quen ở xa. Họ thấy ta biết kết hợp hài hoà tế nhị, như thế chẳng phải là thiện xảo đó sao? Ta ăn chay, ngày một bữa, mà công việc hàng ngày ta vẫn đảm đương bình thường mà còn, nhanh nhẹn khỏe mạnh. Ta sống độc cư mà không buồn, không khổ biết nhường nhịn, khuyên bảo người thân không làm ác. Làm thiện ta tán dương. Với chòm xóm ta nín nhịn và giúp đỡ họ khi họ gặp hoạn nạn. Khi ra chợ mua bán ta không được cống cao, cậy mình có tiền (khách hàng là Thượng Đế). Hành hạ người bán (làm khổ người). Nói chung ở mọi lĩnh vực ta đều nêu cao giới hạnh (thân hành niệm ngoại). Như thế mới có tính thuyết phục, khi trao sách cho họ tham cứu. Suy ra xã hội ta thấy ở vùng cao, vùng sâu - xa. Họ biết đốt, chặt, phá rừng là hiểm họa, biết nó tai hại biết bao, xong họ cứ làm. Chính phủ muốn giáo dục họ thì cứ vận động họ đi học, tuyên truyền sách báo- đài loa. v.v... Trong khi đó không làm đường giao thông, không cung cấp những nhu yếu phẩm cho họ. Họ thiếu thốn đủ thứ, hàng ngày họ phải đối mặt, với một thực tế phũ phàng, thế rồi chịu cảnh thiên nhiên nghiệt ngã chỉ đổi lấy miếng ăn. Thế thì họ đọc sách làm gì? Cũng giống như việc làm của chúng ta, muốn uốn ngọn theo ý ta, mà không truy tìm gốc rễ. Mặt khác ở góc độ đời thường mà nói: Vật chất đã tha hóa con người, chủ nghĩa thực dụng đã ăn sâu vào máu thịt - Đạo đức xuống cấp. Để chứng minh hùng hồn câu nói chư thiên giảm- loài người tăng. Người ở đây là người giữ được năm giới. Và tránh được sáu nghề ác không làm. Bằng không chỉ là thú vật không hơn, kém. Nhìn lại ở thế gian này có mấy ai giữ được. Trong đó có cả chúng ta, chỉ có điều chúng ta đã thức tỉnh, đã vi phạm rồi. Bây giờ phải tu để sửa. Bạch Thầy, con thiết nghĩ, và ước nguyện: Nếu như thế gian này có 50% số người có cách sống bằng 30% thực hiện đạo đức của Thầy. Chỉ thế thôi như vậy đã dẹp được nhà tù - Bệnh viện - Quân đội - Công an, v.v... Số này có chăng chỉ còn một nửa. Không có huynh đệ tương tàn. Ôi! Đau xót cho đời là vậy. Biết rõ một con người bằng xương, bằng thịt, một hành giả của đạo đức nhân quả và nhân bản. Lịch sử có thật bất nhị. Một lộ trình Thầy đã đi và mang lại kết quả vô giá như vậy. Thấy lợi ích thiết thực to lớn biết chừng nào. Thầy đã thể hiện lòng từ bi, hoan hỉ dẫn dắt cho chúng sinh đi tiếp để được hưởng những giá trị đích thực đó. Lẽ thật sống động hiển nhiên. Nhìn lại chúng sanh, như tai điếc mắt mù, thật là đáng thương !!! Đó chẳng phải là vô minh đó sao? Nếu họ hiểu và tin nhân quả thì họ dừng những điều ác, họ không tham nhũng làm gì, để rồi ngồi tù? Mất hết vợ con nhà cửa. Như vậy pháp của Phật - của Thầy đem lại lợi ích cho quần sinh thật là vô giá. Thế sao họ lại làm ngơ ??? Chúng ta là những người đã được Thầy chỉ bảo, thấy rõ lẽ thật đó. Thấy thương đời - Từ đó muốn cho họ cùng đi với chúng ta, việc làm đó là trong sáng, là đạo đức làm người. Bầu ơi thương lấy bí cùng. Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn! Thế thì cớ gì để chúng ta chùn bước. Chúng ta nghiên cứu lại cách làm của chúng ta. Thiện xảo trong công việc, song không thể quên rằng, trước hết, chúng ta phải thể hiện được nếp sống trong sinh hoạt hằng ngày. Thể hiện giới đức làm người không làm khổ mình - khổ người. Họ nhìn vào ta là bằng chứng sống như vậy mới có tính thuyết phục cao. Ý chỉ của Thầy chúng ta muốn như thế. Nếu chúng ta làm được như vậy chúng ta đã báo ơn Thầy rồi đấy. Qua nghiên cứu lịch sử Phật, ta thấy muốn gieo duyên cho chúng sinh Phật nhắm đúng thời. Đi khất thực đúng giờ. Nếu đi vào giờ ngọ thì cơm họ nấu vừa chín, họ cũng có cơm cúng dùng. Mà đi xin thì cũng được. Lẽ thứ hai. Trong lúc Phật giảng pháp có một số người bỏ về. Phật không ngăn cản mà Phật chỉ nói: Trong đây toàn là hột chắc, không có cành lá hột lép Nói như vậy ta cũng không coi nhẹ việc truyền giáo pháp, mà cái chính là lấy hành động đạo đức để cảm hóa họ thì mới có hiệu lực. Lúc đó ta chẳng cần, mà họ tự tìm đến, yêu cầu thỉnh sách. Cũng như chúng ta đã đến Tây Ninh, Trảng Bàng tìm Thầy. Vì Thầy là hiện thân của đạo đức nhân quả và nhân bản, không làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sinh. Thầy có đầy đủ oai nghi chính hạnh, nếp sống của Thầy với giáo pháp của Thầy nói ra đồng nhất thiết thực và lợi ích lớn cho loài người của cả hành tinh này, mà sao còn có những người cả gan buông ra những câu nói: nào là quá mạnh, nào là đụng chạm đến nhiều người, v.v... Một bằng chứng xác thật cho thấy về đạo, thì một vị sư trụ trì ở chùa Hương (Sư Viên Thành), lúc chết đi để lại 23 tỷ bạc (tiền Việt Nam). Về đời chúng ta thấy nhan nhản những người tham nhũng lại là những người có chức, có quyền. Những người thường dân muốn tham nhũng thì làm gì có điều kiện. Như vậy soi lại, Thầy nói so với thực tế còn quá khiêm tốn, thực tế còn đa dạng, nhầy nhụa gấp nhiều lần. Luật nhân quả công bằng và công lí. Nếu sư Viên Thành còn sống mà tỉnh ra thì phải đê đầu đảnh lễ dưới chân Thầy. Để tỏ lòng tri ân Thầy mới đúng. Và cho cả những ai đang có những hành vi gian ác, lừa bịp đời phải tỉnh lại mà ơn Thầy, vì Thầy không sợ khổ, Thầy đã lôi kéo họ ra khỏi bùn nhơ... để luật nhân quả không còn cơ hội phán xét họ. Như vậy chẳng phải là vô giá sao? Bạch Thầy với ý nghĩa thô thiểu như con, phần nào con cũng thấy được thâm ý của Thầy. Đau đáu nỗi thương đời ở chỗ này đây. Vì thầy hiểu và biết đường đi lối về của luật nhân quả công bằng và công lí chẳng chừa bỏ một hành động nào dù là nhỏ nhất của chúng sanh gây tạo. Thấu triệt như vậy nên Thầy đã xả tâm, xả thân cứu vớt chúng sanh. Ngược lại chúng sinh thì như mù, như điếc. Điếc không sợ súng là vậy. Ước nguyện của con: Thân tứ đại của Thầy luôn được điều hòa. Thầy hãy nán lại một thời gian nữa để dìu dắt chúng sinh, trong đó có chúng con. Đáp ơn Thầy chúng con xin nguyện sống đúng giới đức làm người, sao cho xứng đáng là con của Phật, của Thầy. Dù kiếp này chưa làm chủ được sinh, già, bệnh, chết thì cũng làm tư lượng cho kiếp sau. Được tỉnh thức biết đường đi tu, khi còn nhỏ. Để khỏi gia duyên ràng buộc. Ái kiết sử - Ngũ triền cái, như chỉ mành treo chuông! Kính thư, Con xin kính chúc và thăm cô Út. Hà nội ngày 10 - 6 - Nhâm Ngọ (7-2002) Con: Diệu Minh.


290-BAN KINH SÁCH TU VIỆN CHƠN NHƯ.

  290-BAN KINH SÁCH TU VIỆN CHƠN NHƯ. Kinh sách của Tu viện Chơn Như chỉ kính biếu không bán . Phật tử cần kinh sách của Tu viện Chơn Như...