223-NGƯỜI CƯ SĨ VÌ CHÁNH PHẬT
PHÁP TẬP 5: ĐI TÌM CỘI NGUỒN PHẬT GIÁO/ 1
Một chiều tháng giêng tôi đến Tịnh Xá Ngọc Hiệp ở
ngã bảy, phong cảnh khá an tịnh. Nhìn những chiếc y vàng phất phới trong buổi
chiều tàn, lòng tôi nghe nhẹ phần nào nỗi niềm đau khổ của kẻ xa quê. Lá Bồ Đề
từng chiếc lá rơi đồm độp ở một góc chùa. Tuy đi tìm cảnh tịnh, nhưng lương tâm
cứ dằn xé mãi bởi trách nhiệm chưa vẹn tròn. Ôi! Rõ ràng nghiệp quả chưa dứt, bởi
tháng năm cứ tạo thêm à. Cũng buổi chiều ấy tôi tiếp Ni cô quét lẹ những chiếc
lá vàng cứ mãi rớt xuống sân chùa. Ni cô quét lá lanh lẹ, nhẹ nhàng nhưng bụi
không hề tung mù trời, đó là nghệ thuật quét rác mà tôi học được ở Ni cô. Vừa
quét rác tôi vừa ngẫm nghĩ: An tịnh thân hành quét lá rơi Lá rơi từng chiếc
rãnh quên đời An tịnh thân hành chiêm nghiệm đạo Mùa thu bao kiếp mãi luân hồi!
Luân hồi vì bởi vụng đường tu Tam vô lậu học chẳng công phu Tưởng tri, ác pháp
lầm thông lộ Dục nhiễm luân hồi giới chẳng tu Nhất Dạ Hiền chuyên chỉ một đêm
A-Nan mầu nhiệm bước lên thềm Còn ta ngoảnh lại trăm năm mộng Tay nắm bên đời Đạo
muốn thêm Mặc dù là mùa xuân. Nhưng đứng dưới những chiếc lá lả tả rơi trên đầu,
rơi khắp sân, quét ở trước nhưng phía sau rụng đầy. Do đó mà tôi cứ ngỡ là mùa
thu. Mùa thu bao kiếp mãi luân hồi, tưởng mình rảnh duyên đời, nhưng mà không,
vì ở tận sâu thẳm đáy lòng những nghiệp lực đang tồn tại hình thành và xây dựng
những nhân quả mới. Nếu không thường tục tác ý thiện, không chỉ trong việc làm,
bằng tỉnh giác thì không vô sự rảnh duyên đời được. Mùa xuân mà ngỡ là mùa thu
là sự thiếu văn hóa ngay trong hiện tiền cuộc sống. Do chúng ta bứt vượt qua khỏi
cái khung chế biến phàm phu thành Như Lai. Dòng tư tưởng này nó giống như bụi
mù tung khắp lên bầu trời làm xốn mắt thời đại, che khuất đi buổi bình minh
tươi đẹp của Phật Giáo. Nếu đem Tam Vô Lậu Học để minh định lại Tôn Giáo Đạo Phật
theo phàm phu tâm của tôi suy nghĩ: Đạo Phật ngày nay khác xưa, nó không có cái
không khí siêu thoát. Ngày rằm tháng giêng là rằm đầu tiên của năm mới, tôi đến
nhiều chùa thành tâm sám hối lễ Phật, sám hối tự tâm. Ở đâu tôi cũng thấy có đặt
một cái bàn để thu tiền, điều này dễ làm phai nhạt đi tính mầu nhiệm công đức
và nhẹ thể Phật Giáo. Giống như khi chúng ta nhìn ông thầy tu chạy xe Vespa,
Dream đeo đồng hồ lấp lánh. Tôi đến một chùa nghèo nọ, sau khi hành lễ thành
kính Phật xong, bước vào hậu tổ lễ Đức Đạt Ma, bất chợt tôi nhìn thấy Ni cô rút
trong túi ngực mình ra cho tiền một đứa bé đang đòi đeo đẽo và khi nhìn qua cậu
thanh niên mặc bộ đồ đen ngồi ngã ngớn thu tiền nhìn tướng cậu ta ớn quá. Cậu
ta bảo tôi ghi vào sổ phước điền tôi từ chối khéo và thành kính cho tiền vào
thùng Tam Bảo. Sư cô vồn vã mời chúng tôi ngồi vào ghế rót nước vui vẻ mừng rỡ.
Chúng tôi sợ tổn phước nên ngồi. Liền phút ấy có hai cụ già hiền hậu, dáng vẻ
bên ngoài tuy hơi nghèo, không thấy Sư cô vồn vã lắm, chúng tôi lẹ nhường ghế
và ra ngồi phía sau hai tay nhường phần nước chưa uống cho hai cụ bà. Vì thế mà
tôi nói Đạo Phật nay khác xưa. Xưa quí ở đạo đức, ngày nay bạc bẽo vì tiền. Sư
cô chỉ cho những tạng Kinh Bát Nhã của ai vừa đem tặng cho chùa còn đang chất đống
ra đó ở trên bàn và nói: - Năm nay Phật đã về chùa mình. Tôi giật mình đến tái
mặt. Vậy từ hồi nào tới giờ chùa mình không có Phật sao? Vậy Đức Phật ngồi uy
nghi mầu nhiệm đó là gì? Phật tâm trong lòng không có nên các pháp đều không.
Sư cô có gợi ý tôi về cái tủ đựng kinh nhốt mấy Phật ấy lại, tôi thiết nghĩ thật
là mâu thuẫn. Có lần nọ sau khi tảo mộ ông bà cha mẹ tôi xong, vì ở gần chùa
lòng tôi cứ nhớ Phật nên bước đến lễ chùa xưa. Tôi gặp lại ông bạn đời không ra
đời, đạo cư sĩ không ra đạo cư sĩ. Quan sát chùa đang trùng tu lại uy nghi quá.
Thoáng gặp ông Thầy xưa tôi xá chào, ông chỉ lên cái đầu và đi luôn. Toàn là
thiền ngữ có lẽ thầy động não cất chùa lớn nên không tiện khai thị. Tôi chào hỏi
bạn cũ: - Trước kia nhà ở bên chùa này, nay chùa xây dựng lớn nhà bạn dời đi
đâu? Anh bạn tôi chỉ căn nhà xinh xắn ở trước mặt. Tôi nói: - Ngôi nhà đẹp đẽ vậy
là tốt hơn xưa rồi. - Có gì đâu là có. Ngôi nhà ấy đâu phải là nhà, và rót
chung trà mời. Đạo Phật chính là khoa học siêu khoa học. Có ít nhiều hiểu pháp
nói như vậy là người ta nói mình khùng đấy. Nó không bị thiên tai hỏa hoạn,
chưa có bị bồ xè, mối mọt ăn sập do đó nó còn tồn tại trong vi tế sở chấp kiến
dục của ta. Một vị đại sư đã nói mình cấu nhiễm dục hoặc biết mình rõ như vậy
được gọi là tỉnh giác. Mình phàm phu tà hạnh không có oai nghi chánh hạnh mà xưng
Phật thì đó là vô minh luân hồi, được phủ bằng tư tưởng Đại Thừa phá chấp, chứ
thực sự mình đang chấp về cách bắt chước kiểu nói của người khác, vì thế mà
thành thói quen trong ứng xử chứ thực sự mình chưa đắc định đạt đạo. Còn phiền
khổ mà gọi là tự tại gượng gạo. Ngày rằm lớn là ngày quy tụ đông đảo mọi người
về chùa sùng kính Phật. Đó là nét đẹp văn hóa của Phật Giáo. Tính đạo đức được
nâng lên. Chúng ta nên nhân ngày ấy mà vun bồi tính thiện phát huy giác ngộ.
Xin keo, coi cúng sao hạn, cúng tiền nhờ cầu siêu, cầu an. Ông trụ trì bận rộn
tất bật điều này không đúng với luật nhân quả trong Phật Giáo. Lo cổ xúy học
thuật mở rộng triết lý Kinh Tạng Phật Giáo. Người Tăng sĩ được gắn những học
hàm tiến sĩ, cử nhân nhưng những học vị này dường như không liên quan đến tu chứng.
Tịnh xá T.T. sẽ mở Phật học viện. Chúng ta thử đặt câu hỏi: Học cái gì? Chuyên
sâu vào bộ chân lý của Tổ Minh Đăng Quang, phát huy tích cực hạnh tu của Phật để
thành tựu, đồng thời hướng về với nguồn Nikaya, Trung bộ Kinh, Trường A Hàm để
chóng thành tựu đạo quả hay là học cái gì? Có được công nhận là cốt tủy chánh tạng
của Phật không? Nếu như lời Sư quản chúng nói: để theo kịp trào lưu tiến bộ của
Phật Giáo thế giới nên chúng ta mở mang học viện, đào tạo Tăng tài, và vì để
hòa nhập với cộng đồng để có thiện cảm với nhau mà nhà Sư được mời tiệc tùng
liên hoan phải uống vài ngụm bia. Vì lao động cực nhọc tăng gia sản xuất nên phải
ăn ngày ba bữa. Vậy thì với cách sống ấy giống hệt người đời, chúng ta đi tu
làm gì? Hình ảnh những Tăng sinh ngồi xem phim, xem bóng đá có phải là sự xuống
cấp giới hạnh hay không? Học rộng mà không có Thánh hạnh, không có oai nghi của
Phật, thì đó là một tôn giáo mới lạ, ăn cắp bản quyền Phật Giáo, hành nghề kinh
doanh pháp bảo, dối gạt bá tánh, chắc chắn không bao giờ thành đạo dứt ly sinh
tử. Lo mở mang chùa tháp to lớn, thăng cấp chức danh, mà cố tình không củng cố
giới đức, không thanh tra xử lý nghiêm, không quan tâm đến đời sống thanh chơn
của tu sĩ tức là đồng nghĩa với phàm tục hóa Phật Giáo. Đời sống của tu sĩ khác
với đời sống của thế gian là ở chỗ thanh cao do giới đức. Đời hay Đạo cũng vậy,
có học mà không có hạnh là người ác. Trên môi nói Thánh, nói Phật, bất lập văn
tự, viên đốn, phá chấp, vô tướng, vô tâm, kiến tánh thành Phật mà nhân, ngã, bỉ
thử vẫn còn, thì vẫn đem đến đắng cay cho cuộc đời... Nhìn môi trường sống của
giới xuất gia hiện nay, chư Ni, chư Tăng công việc rối rắm liên miên thì có thời
giờ đâu mà xả ly, nhập định. Chư Ni không có cốc lá thanh yên thì làm sao tịnh
chỉ ngôn ngữ, xả ly mộng tưởng, cơm như món thuốc linh chữa bệnh. Thế mà chiều
tối còn xơi thêm một thời cơm nữa thì chỉ có thùy miên mà thôi. Chưa dừng ở đó
đâu, nhà Sư còn có Toyota và làm dịch vụ. So sánh Phật Giáo hôm nay và Phật
Giáo Nguyên Thủy rất khác xa. Một sáng sương mai còn chưa ráo, tôi đến Thiền đường
nằm sâu trong vườn cây yên tịnh, không tiếng xe, không tiếng ghe tàu inh ỏi, thỉnh
thoảng vài tiếng chim kêu tỉnh thức lòng người trú định với thực tại. Nhà sư tập
sự Tỳ Kheo cùng với mấy học trò nhỏ ở xóm vừa nấu buổi cơm điểm tâm sáng vừa
nói chuyện vui vẻ. Tôi thấy Thiền Sư đang đắm nhìn quyển sách gì đó nên không
dám làm kinh động, nhẹ nhàng len lén vào chính điện lễ Phật, lễ Tổ. Hành lễ
xong lòng vơi nhẹ nỗi buồn trần thế đa duyên vướng bận. Tôi thanh thản nhìn cảnh
vật của buổi bình minh tươi đẹp, thanh khí mát mẻ, quả thật nơi đây chính là lò
luyện trí tuệ Phật. Bỗng nhiên bên tai văng vẳng có tiếng người lôi tôi về với
thời khắc hiện tiền: - Bạch Sư phụ có khách đến viếng chùa. Tôi đến bên Thiền
Sư trong tay quyển truyện nhi đồng vừa khép lại! Thiền Sư mời tôi ngồi bên hành
lang hiên chùa. Nếu tôi ngồi thì tôi phải ngồi trên chỗ cao, Thiền Sư thì ngồi
trên ghế nhỏ trên nền đất thấp. Đây quả thật là cách ứng xử thiền sấm sét của
Thiền Sư. Vô tướng, vô phân biệt - liền ngay đó thể nhập tướng Như Lai. Thú thật
tôi trí tuệ chậm lụt, độn căn không thể giây phút ngắn ấy hoát nhiên đại ngộ,
chỉ đứng chấp tay thủ lễ thỉnh Thiền Sư lên chánh điện. Thiền Sư kể cho tôi
nghe. Cơn bão số năm vừa rồi làm tốc nóc lá chùa. Ông Phật ngồi trong mưa chia
sẻ nỗi đau đớn trần lụy. Sư phải chạy về Sài Gòn mượn tiền quý Sư... Với mấy
cháu nơi đây mua ngói lợp lại như ngày nay. Thiền Sư còn có mấy công đất trên
đường về Sóc Trăng dự kiến sẽ mở Thiền đường nhưng không tiện đành để chờ bán,
nhưng ý định cần bán cho Việt kiều. Thiền Sư nói: Phật giáo thế giới đang phát
triển rất mạnh vì thế trung tâm mở trường Phật học để bắt kịp với họ. Quả là
như vậy. Tôi được những người bạn đi Trung Quốc về kể: Quý nhà Sư Trung Quốc tu
khỏe lắm, mập mạp phốt pháp, đầy đủ tiện nghi, điện thoại di động... sống như
ông quan dư thừa vật chất... tôi xin phép trình bày ý kiến: - Kính bạch Sư - nếu
nhà Sư tu đúng hạnh Phật sẽ là mô hình lý tưởng để thế giới quy ngưỡng. Ngoại đạo
muốn phá nát Phật Giáo là chỉ cần làm hư hoại giới luật. Những Tu Sĩ sống ham
muốn danh tiếng, buông thả thụ hưởng vật chất; Tăng sinh bảy tám giờ tối còn du
lịch ngoài chợ đời, đi đứng không có Tăng hạnh. Hơn nữa đi tu là để độc cư an lạc,
đâu phải làm cái nghề ăn không ngồi rồi tào lao với giới nữ để nhiều chuyện. Lý
tưởng của bậc xuất gia phải đạt ba tiêu chuẩn sau đây: 1- Đạo đức và giới luật
ngời sáng. 2- Hiểu quá khứ vị lai vô lượng kiếp, hiểu thông ba nguyên nhân, sáu
điều kiện dẫn đến luân hồi và có phương pháp hành trì để khắc phục và viên đắc.
3- Ba là làm chủ được sống chết có đủ đạo lực điều khiển ngũ tạng tế bào theo ý
muốn. Ở Việt Nam ta có một Thiền Sư nhập định hàng tháng đó là chuyện có thật
và rất bình thường. Con đường học vấn có kiến thức Phật học sâu rộng trên thế
giới thì hằng hà sa số. Nhưng để thực hiện được ba điều kiện đó có là bao? Khất
sĩ là lộ trình của tuệ giới Phật. Hà tất phải đi theo sau họ con đường không
thành tựu chánh hạnh, bôi nhọ Phật pháp bằng lối sống nô lệ cho lòng ham muốn.
Giới luật là phương tiện thù thắng để ly dục ly ác pháp, là khuôn khổ mầu nhiệm
mà Phật dạy. Ai đi ngoài lộ trình này là mượn lớp y vàng để thụ hưởng trên mồ
hôi nước mắt của Phật tử dâng cúng. Trên chuyến xe Cần Thơ tôi gặp một Ông Thầy
khoác áo Tu sĩ ngồi nhai trầu bỏm bẻm cười hú hí mua, dò vé số một cách tự
nhiên, mỗi khi ông đưa lon nhựa nhả bã trầu mọi người xung quanh nín thở, quay
mặt chỗ khác. Còn nữa, khi xuống xe chia tay, ông nắm tay tôi và hôn tay theo
kiểu ông Tây hôn bà đầm. Ông Thầy quả thật là ga lăng bay bướm . Còn ông cư sĩ
bới tóc vừa kết bạn với ông Thầy ở lễ cúng nơi Tòa Thánh Tây Ninh thì huyên
thuyên nổ tới bến, ông ta khoe rằng chưa có ông Hòa Thượng, Thượng Tọa nào trả
lời câu hỏi của ông một cách hài lòng thỏa đáng. Bên cạnh có một chú nữa cũng
góp tiếng: - Tôi có thân thiện với một cậu Đạo bới tóc ăn chay hốt thuốc nam, mỗi
ngày hốt trên cả ngàn thang thuốc, tiếng tăm vang dội. Hôm nọ có hai cô gái
sang trọng và cũng rất đẹp, đến nhà thuốc không nói gì cứ nằm mãi chờ đợi. Vì bận
rộn bệnh quá đông không màng để ý. Đến tối vào cốc cúng lạy bỗng thấy hai cô ngồi
chờ sẵn và mong cầu: -Thầy còn trẻ hốt thuốc giỏi nên muốn được thân thiện và hầu
chuyện... Cậu đạo tìm lời mời đi khéo, nhưng cô dùng kế mưa dai thấm đất, cậu đạo
lúc ấy lòng dục vừa khởi lên liền thấy Đức Quan Âm hiện ra dùng búa đánh cho một
cái chát cậu Đạo té lăn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét