222-NGƯỜI CƯ SĨ VÌ CHÁNH PHẬT
PHÁP TẬP 5: HƯỚNG VỀ CHƠN NHƯ/ 5
Tôn giáo nào thực thi giới luật thanh tịnh là nhân bản, có bình đẳng đạo đức, thì Tôn giáo có lợi ích thiết thực cho con người. Nước nào đặt nền móng đạo đức pháp luật mà người hành pháp và người dân tuân thủ đạo đức pháp luật ấy thì nước ấy sẽ sống trong trật tự ổn định, hạnh phúc trên mọi bình diện, là tấm gương tốt cho toàn thế giới. Thuở xưa Đức Phật sau bốn mươi lăm năm hành đạo đã có một Tăng đoàn là một ngàn hai trăm năm chục vị Tỳ Kheo A-La-Hán đắc thành quả do chân chất giác ngộ cao, do khung cảnh môi trường sinh sống thanh tịnh, độc cư rảnh rang hành đạo, hơn nữa các vị ấy có duyên phước với Đức Phật nên dễ đắc Đạo. Đức Phật thuở xưa, cung vàng điện ngọc, thái tử giàu sang, vì muốn thành tựu pháp vương, nên từ bỏ làm Khất Sĩ, xin ăn thanh bần tu học, ngày một bữa ngọ, rảnh rang tứ sự, sống độc cư không kẻ quấy rầy. Hình ảnh ấy là một bức gương rọi soi cho mọi thời đại, cho muôn vạn tỷ thế hệ chúng ta. Muốn thành tựu nhất định phải tinh tiến xả ly như vậy. Việt Nam ta nhất định sẽ là tinh hoa của vũ tru. Hình ảnh Tổ Minh Đăng Quang nhất định phải được thừa truyền và hành y như vậy. Tôi đến Tu Viện Chơn Như khi đã bỏ hết thiên kiến và những cố chấp trong lòng và với quang cảnh thanh tịnh tự nhiên, tôi thấy ánh hào quang Phật Giáo rạng ngời thanh thoát. Tượng đá Phật nằm kiết tường kia uy nghiêm hào khí vô cùng. Uy nghiêm hào khí không phải từ những hồi trống Bát Nhã âm vang, những đèn hoa tráng lệ, mà thanh bần giản dị vô biên, giống như đời sống của Đức Phật ngày xưa ấy. Ngay đời sống của giới luật thanh tịnh, những Tăng lữ đã đi được hai phần ba đoạn đường đến với Đạo rồi. Khi đến Tu Viện khác, khi lắng lòng thanh tịnh, tác ý về thời Phật giáo thuở hai ngàn năm xa xưa, tôi thấy một Tăng sĩ của thời đại hôm nay đang lau bóng chiếc xe còn bụi bám cho Thầy Trụ Trì... Và tôi lại đến hầu pháp với một vị Tăng sĩ khác, đến đoạn tôi hỏi về hành trang của vị Đạo Sĩ đã thành tựu đức hạnh, làm chủ sinh tử.
Vị Tăng ấy xúc phạm vị Đạo Sĩ như sau:
- Oạng ấy có về đây, Hòa Thượng Viện Chủ không tiếp, vì ông ấy tu trái pháp, tu Tiểu Thừa chấp giới, à...
Tôi hỏi:
-Kính bạch Thầy có biết rõ đời sống tu tập của vị Đạo Sĩ ấy chăng?
-Không. Chỉ nghe nói!
- Kính bạch Thầy, cho con được biết pháp môn Tối Thượng của Thầy là gì?
- Thấy vọng không theo vọng!
- Vậy khi nghe vọng theo vọng là gì? Có phải là phạm nhân quả, phỉ báng Thánh nhân chăng?
- Bên này tu Tối Thượng Thừa, không tu Tiểu Thừa chấp giới.
- Kính bạch Thầy, như vậy thì ông tiểu mới xuất gia cũng là Tối Thượng chăng?
- Kính bạch thầy đã đắc được Tứ thiền
- Tam minh chưa? Và trong đại chúng này có ai được vậy chưa?
- Chưa à!
Khi mà trùng độc nơi lông sư tử ăn thịt sư tử khủng khiếp như vậy, cho nên Phật
giáo chỉ còn lại một đống xương tàn, được tẩn liệm bằng những mảnh vải tang
thương danh lợi cho thế hệ chúng ta hôm nay như vậy sao? Chiếc xe lửa khi đi ra
khỏi đường ray, xe lăn nhào xuống vực, tai họa bi thương. Một Tăng Sĩ xúc xiểng
giới luật, thì một hôm nào đó Tăng sĩ ấy sẽ về quê hái bông điên điển và sẽ biết
thế nào là nỗi nhọc nhằn nơi thôn dã. Gia bảo của Đức Phật là sự chứng đạo từ
bi thanh tịnh. Những vị làm Phật sự nhưng chưa chứng thánh quả, khi đã được tiếng
tăm danh vọng và được sự bão bọc bằng vật chất cao sang, khó mà lái con thuyền
chánh pháp đi về chính nghĩa đẳng giác, để cho khoảnh khắc qua nhanh, cát bụi
đi về cát bụi. Thế là ngư ông và biển cả lang thang vô định... Nếu như mà mọi bế
tắc, đau khổ được giải quyết êm đẹp, hanh thông thì câu chuyện dòng sông chảy
ra biển cả là một câu chuyên đẹp nhất thế gian, là bài toán có đáp số hoàn mỹ
theo qui luật nhân quả. Hạnh nguyện độ đời của bậc chân tu là trước độ cho mình
thành chánh quả bằng gương sống tịnh hạnh như Đức Phật và chính bằng đời sống
này là bài pháp hùng hồn nhất khai ngộ chúng sinh và khi chuyển pháp luân sẽ chỉ
rõ nhân quả thiện lành, nhằm thiện lành hóa thế giới tâm hồn, từ đó vạn loại vượt
qua bờ sinh tử, bằng những kinh nghiệm thực tế, phù hợp với tầm cỡ từng người,
bằng đức độ khả kính. Từ đó, niềm tin của mọi người sẽ vững chắc hơn, cảm ngộ sẽ
mau hơn, khỏi đi lòng vòng phí sức. Bánh xe pháp của vị chứng đạo là ánh hào
quang siêu nhiệm, sẽ mở tung những xích xiềng thiên ma, ngoại đạo đang kìm hãm
đạo Phật, làm cho biết bao nhân sinh chìm đắm trong đau khổ, làm cho Phật pháp
đi dần đến chỗ mạt Pháp. Có một anh bạn, tôi được biết nhờ một anh bạn đến xin
thùng giấy để đựng thuốc nam. Hôm ấy đang buổi chợ đông, anh đến mua chút ít vật
dụng ghé tôi chơi, từ đó tôi rõ anh hơn: Anh có gia đình và bỏ vợ con mà đi hốt
thuốc nam làm phước thiện. Tôi hỏi anh: - Anh tạo gia đình, người xưa nói con
là nợ, vợ là oan gia, cửa nhà là nghiệp chướng anh đền trả xong chưa? Anh có
đem lại hạnh phúc cho tất cả chúng sinh trong ấm chưa? Và với gánh nợ ê chề, một
khối tình nặng trĩu nhớ thương, anh giao lại hết cho người phụ nữ nghèo khổ với
tháng năm mưa nắng, tần tảo nuôi và giáo dục con cái, anh có nghe đau xót, ray
rứt và thiếu trách nhiệm với đạo lý làm chồng, làm cha chăng? Anh có suy nghĩ kỹ
về công việc thoát ly để làm công việc thiện này chứ? - Có chứ! Tôi nghĩ tôi
làm phước như vậy là để đức lại cho con sau này. Hơn nữa tôi vừa làm phước vừa
tu thiền định bảy năm rồi! Anh ngừng giọng và rít một hơi thuốc dài ngẩn ngơ thả
hồn chìm theo mây khói. Anh say sưa theo làn khói, giữa tiếng mưa rơi u ám cả bầu
trời. Tự dưng tôi thấy buồn buồn. Buồn cho một mái ấm gia đình không có hạnh
phúc vẹn toàn. - Anh bạn ơi! Tu thiền sao còn nghiện ngập thuốc lá dữ vậy? Anh
học thiền gì? Của ai? Anh không trả lời câu hỏi mà đáp rằng: Vì còn tứ ân, còn
xã giao bè bạn à, à phương tiện à, à... Ôi! Chúng ta là những đoàn tàu đi trong
đêm, đi qua những cánh rừng thâm u, mà ánh đèn soi đêm lại quá lu tàn, phải
chăng đây là căn bệnh của thời đại, quay cuồng hưởng thụ, suy giảm đạo đức, bội
nhiễm tà kiến, tranh kình danh và quyền lợi làm cho thế giới ta bà chao đảo.
Khi mà tư tưởng không định hướng đúng cho việc làm, thì chúng ta dễ rơi vào
tình trạng thiếu bổn phận, tắc trách cái nghĩa làm người. Phước đâu không thấy,
chứ trước mắt đó là một sự cuồng tín. Nếu chết cúng dường thân mạng để chánh
pháp Mâu Ni thực sự đem lại cho tất cả loài người trên địa cầu này hiền dịu
hơn, sống bình yên hạnh phúc, có thần thông trí tuệ, thân sắc vàng ròng thì tôi
xin chọn con đường cho Đạo Pháp. Niệm Phật, nghe giảng, thiền tọa, mà không ly
ác diệt ác, không xả thân cầu đạo, không nghiêm trì giới luật, không phòng hộ
sáu căn, không rõ độc tính của sáu trần, không từ bi đối với người khác, thì dù
có niệm Phật, nghe giảng, cho đến muôn vạn ức đời chỉ là gieo duyên với Phật
Pháp, chứ thật sự không có thanh thản, hạnh phúc và cứ mãi mấy ngàn năm chúng
ta vẫn cứ loanh quanh, lẩn quẩn sống chung với vọng, ức chế vọng, thấy vọng đễ
ngầm theo vọng. Đó là nỗi đau muôn thuở của chúng ta. Giờ đây, tôi muốn đi lên
đỉnh cao muôn dặm, ngắm xuống cánh đồng lúa xanh thơm, lắng nghe tiếng vọng
muôn đời lao lực xót xa, lắng nghe tiếng cười gieo mầm no ấm của muôn vạn nông
dân, tác ý nghĩ về những cảnh người nghèo đói không nơi nương tựa và để biết lại
thân phận mình muôn vạn kiếp trầm luân, nhắc nhở mình tiến lên phía trước, có
ánh sáng từ bi yêu thương muôn loại.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét