221-NGƯỜI CƯ SĨ VÌ CHÁNH PHẬT PHÁP TẬP 5: HƯỚNG VỀ CHƠN NHƯ/ 4
Vì đời sống tu sĩ mà còn nghe ca hát thì làm sao thấy vọng mà không theo vọng. Trở lại pháp niệm Phật với Tín, Hạnh, Nguyện; tín Phật, tín Pháp, tín Tăng. Tin có cõi Tây Phương thực hành chí thiết cho đến bảy ngày là có Đức Di-Đà tiếp dẫn. Nguyện về Tịnh Độ một nhà, hoa sen chín phẩm là cha mẹ mình. Pháp niệm Phật được xây dựng trên tư tưởng có cảnh Tây Phương, có thế giới siêu hình, có tha lực tiếp độ, hay nói gần hơn, rõ hơn là mượn câu niệm Phật để an định lòng mình, quên phút đau khổ, chống chọi với ma quân, lánh xa ác quấy. Đó là một phần tốt trên nửa lộ trình. Điều quan trọng là chúng ta biết làm sao cho ác niệm không đến quấy phá, mà cũng chẳng xâm hại được ta. Chén đường nếu chúng ta để hở hang, chính là khêu gợi làm cho ruồi kiến, làm ô nhiễm vệ sinh, dễ nổi cáu bực mình... Nếu chúng ta biết tổ chức phòng hộ bằng niệm tỉnh giác, sáu căn luôn tuân thủ theo lệnh chánh niệm, thân, khẩu, ý thanh tịnh. Luyện tập tự lực và chính tự lực này sẽ biến thành tha lực, người ta gọi rằng Đức Di-Đà tiếp độ, chứ kỳ thực không ai tiếp độ mình cả, mình đói không ai ăn thế cho mình no. Người trí biết phòng hộ, tàng ẩn cái gợi dục, biết kiến tạo cho mình một thế giới sống hạnh phúc. Đức Phật phá bỏ về chấp có thế giới siêu hình, nhằm dẹp mê tín vào đối tượng bên ngoài để phát huy nội lực. Tỉnh niệm cộng với xả, ly là biết sáng mình lên trong môi trường tăm tối, biết chánh tư duy từ quá khứ đến tương lai, cho nên mình mãi là tờ giấy trắng tinh khôi, vươn tới thế giới thanh an đức hạnh. Đạo Phật là đạo đức nhân bản vĩ đại, giải phóng cái tư tưởng nô lệ của chính mình, dùng chánh hạnh để nuôi dưỡng trí tuệ phát triển tâm bi, không làm tôi đòi cho danh lợi hão huyền, không mê tín tối tăm, biết ổn định đời sống mình thanh thản, giải thoát, sáng tỏ lý luân hồi triền phược. Những gì mà Đức Phật dạy ngàn xưa đó là chân lý bất di bất dịch. Do tiếp xúc với nhiều vị tu pháp niệm Phật, thấy có những điểm cần góp ý để cùng nhau có giải thoát. Chúng ta sau vài mươi năm tu mà không có an lạc, vẫn còn tham, sân, si thì hãy mạnh dạn hiểu rằng qua quá trình tu tập chỉ là ức chế tâm, chưa có thuần dưỡng tâm, chưa tu đúng pháp xả ly, nghĩa là không hằng sống trong thanh tịnh sáu căn. Với quan niệm niệm Phật bỏ túi, hay bỏ ống khi lâm chung có Phật Di-Đà rước, giống như học lai rai sau bảy năm cũng là ông bác sĩ, như vậy có khoa học không? Bác sĩ loại này mai mốt trị bệnh cho người ta chắc có người tiêu chảy do kháng sinh lại đem kháng sinh dập tới mãi, chỉ là hại người chứ có cứu người đâu? Do quan niệm: niệm Phật bỏ túi, mà cái gì cũng bỏ vô hết, nào ruộng vườn, vàng, của, làm cho thân quyến vô cùng khổ sở, như vậy có vãng sanh không? Đạo Phật dạy chuyển hóa Ta Bà thành Tịnh Độ. Mỗi chúng sanh là mỗi hạt nhân biết chuyển hóa để môi trường sống chung quanh được thoải mái. Do nếp sống có đức hạnh, có ly hỷ trú xả, có sinh khí hào quang, như vậy lúc chết sáng trưng chánh hạnh, người ta tưởng Đức DiĐà hiện đến tiếp dẫn. Do tưởng có thế giới siêu hình cho nên nhìn khối đá cho là dáng đứng của Đức Quán Thế Âm, mà lạc lối đi về. Nhân niệm Phật là gieo giống Bồ Đề, nhưng nghệ thuật gieo và phương pháp gieo ấy có kết trái lành hay không? Chúng ta hãy ngược dòng thời gian, một quá khứ khổ hạnh kia đã mang lại lợi ích gì? Hãy suy tư và lắng nghe bạn đồng hành bằng tinh thần khách quan xả thủ chấp. Đứng trên lập trường thiết tha cầu Đạo, quán xét tự tánh, không trang bị cái lớp vỏ học giả, hay vay mượn kinh sách để lý luận, để đấu tranh tư tưởng. Bởi vì sản phẩm trí tuệ Phật có ra, từ gian khổ tập luyện, từ đấu tranh sinh tồn với dục, dục đòi ăn, đòi hút thuốc, uống rượu, dục đòi nghỉ ngơi lười biếng dùi mài trí tuệ. Tôi nói như vậy là bởi có nhiều cái vỏ học giả thuyết pháp dạy người ăn chay với trứng, v. v... và dạy người ta thụ động ngồi chờ trái thị rớt bị bà già. Đạo Phật mà dạy người ta như vậy thật là có hại cho tư tưởng con người. Dạy như vậy còn thua xa xã hội người ta dạy con cái rằng: phải nói không với cái xấu, với ma túy và tiếp đó người ta phân tích tính độc hại của ma túy mỗi người phải phòng. Than ôi! Trên đời còn có nhiều thứ độc hại còn hơn ma túy - đó là lòng tham ác mà cái nhân của nó là dục, cái lòng cố chấp Pháp tu đó là vô minh. Niệm Phật hai ba mươi năm mà không chuyển đổi vô minh thì vẫn chưa vượt qua được mười hai nguyên nhân luân hồi hủy phạm Thánh Tăng. Chuyển đổi từ một đời sống uy quyền giàu sang vua chúa ra một đời sống tu sĩ thanh bần giải thoát chứ không phải: Bày ra mua chước mua danh. Khi xưa một Giáo hội Tăng già lớn, chỉ là một Hòa Thượng, một Kiết Ma, một Giáo Thọ. Ấy là kẻ đạo đức cao thâm, các sư tôn lên để cai quản, săn sóc dạy dỗ chư Tăng, chứ đâu như ngày nay, Tăng sư chẳng giữ giới, giữ Đạo. Phật, Pháp, Tăng bỏ mất đi, nghịch đạo Lý. Một mình trốn lánh, tác quái bày ra một nơi mua xin chức phận dẫy đầy, để dạy ai? Để cai quản ai? Ở một mình ai cũng có chức, rồi dạy dỗ ai? Săn sóc ai ? Làm những việc gì? Không lẽ để làm quan quyền với bá tánh? Bồ Tát Giáo trang 96 Tổ Minh Đăng Quang: Chùa chiền thờ cúng đọc tụng cái việc phận sự của cư sĩ tại gia, bá tánh ủng hộ, săn sóc thờ phượng nhắc nhở cúng dâng cầu phước, đọc tụng học hành, làm hữu tướng làm sao làm. Các Sư chỉ lo giữ Đạo hơn giữ chùa, làm Đạo hơn làm việc thế, Đạo còn và thạnh hành, tức chùa sung túc. Đạo tắt mất, nhà sư đi lo giữ chùa, ấy sái quấy. Bồ Tát Giáo trang 96 Tổ Minh Đăng Quang: Luật xuất gia Tỳ Kheo Khất sĩ, kẻ chẳng ở một chỗ, phải giữ y bốn pháp, 250 giới bổn, nhà sư đâu còn có tư bổn (cái bổn ngã của ta. Ngoài một bộ áo mặc nơi thân, một cái bát để lãnh cơm, nhà sư đâu còn một chút, một cái nào nữa - Trang 95 Bồ Tát Giáo: Các sư đều phải khất thực, có Giáo Hội Tỳ Kheo Tăng. Các Ni đều phải khất thực, có Giáo hội Tỳ Kheo Ni. Trang 10: Một Tỳ Kheo Khất Sĩ để chân đến nơi này, vào xem các nơi chùa lắc đầu thở dài, chùa ở xứ ta kẻ Phật tử xuất gia xem thấy rất sợ, ở thế nào cho được, vì những nhà ở. Trang 100 Bồ Tát Giáo Tổ Minh Đăng Quang: ngày nay nhiều Phật tử cư sĩ, tổ chức lễ sinh nhật của Thầy tại tịnh thất, thổi đèn cầy, tiệc mừng vui vẻ giống ngoài đời, vì quí huynh đệ mình không rõ, bởi vì người xuất gia: Cuốn sổ đời tên tuổi đã bôi Nợ trần ngày ấy dứt chưa rồi Tây Phương ngày ấy một ngôi sẵn dành Phật tử không biết tổ chức sai như vậy mà ông Thầy không hướng dẫn sửa chữa, có lẽ ông Thầy không giữ luật. Đạo Phật vốn thanh bần để rảnh rang không vướng bận, không nịnh hót lợi dưỡng, ấy chân tu. Chúng ta chỉ cần sửa bỏ phong tục, giảm bớt sự phiền phức, sắp đặt trang nghiêm thanh tịnh; các sư giải thoát khuôn khổ, bỏ ra những cách giả dối, làm cho mất đạo lý, dứt Phật, mạt Pháp, hư Tăng,... Việc ấy khó chi! Làm hư tại các sư bỏ giới luật làm hư, còn nên tại mình y luật pháp làm nên. Hư nên tại các sư, chính mình mạt Pháp. Đời cứu hộ chứ giáo pháp nào mạt vong? Nói tu hành ai còn nói đời mạt Pháp, rồi tự mình cứ việc làm càn theo ý muốn, ấy ma quỷ hại đời phá Đạo. Trang 100 Bồ Tát Giáo, Tổ Minh Đăng Quang: Sự thờ phượng lăng xăng đầy dẫy giả dối và mê muội. Chẳng biết ông nào, vị nào, đời lớp nào có hay không? Cách cúng quảy ô hợp phiền phức. Người tu hành chẳng phải người tu. Tự ý mỗi người cất chùa thờ phượng cúng kiếng tu hành, làm theo ý mình, muốn làm sao thì làm, cái nhà riêng, chứ đâu phải tịnh xá Phật, Pháp, Tăng, chỗ Đạo Tràng Thanh Tịnh. Các sư ở chùa lại còn dưới quyền sai khiến chỉ bảo của thí chủ, chiều chuộng nâng cao vì sợ mất chỗ ăn tư lợi. Xưa kia xuất gia thầy của tại gia, bây giờ tại gia thầy của xuất gia. Hỏi thử như vậy kẻ xuất gia tu hành học cách kiểu gì? Chư Phật Thánh khi xưa đều khất sĩ. Cho được tự do thong thả giải thoát Hành Đạo thành quả rất dễ dàng, có đâu như xứ ta ngày nay, khinh chê cách hành của Phật Thánh làm sao cho nên và đắc quả vị. Những người tu hành si mê, ham vui với cảnh vật, việc làm vọng giả, hại mình và quyến rũ người ta theo mình để hại người giết Phật, giết Pháp, hại Tăng, phá Đạo Lý, kẻ bá tánh tối tăm nào có biết! Tin chịu theo cho là sư tu hành chơn chánh Phật Pháp, Tăng, Đạo Lý. Ôi! Nguy hại thay kẻ nghịch Đạo, dụ dỗ người, cách hành Đạo Phật, Pháp, Tăng của họ và của bá tánh đều như vậy. Nếu một ngày kia có chư Bồ Tát Khất Sĩ Tỳ Kheo ra hành Đạo, ủng hộ Chánh Pháp, kèm theo giữ Đạo Lý, chỉ trích cách tu hành mạt pháp, ắt họ sẽ chữa dấu lỗi mình với người bổn Đạo, xưng mình đúng lý Đạo và kẻ Bồ Tát Khất Sĩ kia giả dối xằng bậy ngoại Đạo. Bị lật áo lỗi mình trần trụi, hổ thẹn sẽ bổ báng thù hận, sẽ hại và xúi bổn Đạo của họ làm hại ganh ghét hủy bỏ vị Bồ Tát ấy đi. Dầu có chư Phật Như Lai ra đời dạy Đạo lý, thời cũng khắc nghịch, cũng kiếm chuyện phá hại à. Trang 101: Nơi xứ ta bị khổ đọa, tại vì đạo giáo Phật Pháp lu mờ, kẻ xuất gia chẳng phải Tỳ Kheo Khất Sĩ, chỉ lo lợi dưỡng một nơi, chẳng có sự dạy độ cho bá tánh, chỉ lo việc sắc tướng mê muội, cũng không xứng đáng với danh tiếng cư sĩ! ( còn kẻ tại gia chẳng phải Cư Sĩ?) chỉ làm việc thế gian phàm tục. Tứ chúng còn mê muội như vậy, Pháp gì che chở cứu độ được a? Phật Tử lại đi làm gương ác quấy, có khác nào dạy kẻ đời mờ ám, làm hung bạo trược nhơ thêm nữa, như vậy chẳng khổ chung cả đám hay sao? Tứ chúng tránh sao cho khỏi Tứ đồ. Trang 107 Bồ Tát Giáo Tổ Minh Đăng Quang: Tư tưởng Phật Giáo là một hệ thống đạo đức kiệt xuất nhắm vào con người để làm đẹp môi trường sống, hoán chuyển ta bà thành Cực Lạc, nhắc nhở con người triển khai tâm tuệ. Trong môi sinh con người chúng ta có một năng lực vĩ đại đang phân tán. Câu niệm Phật là bước ngoặt sơ cơ về nguồn, nhưng còn kêu gọi viện trợ từ bên ngoài, tiếng kêu lãng giữa không gian và ca tụng ngoại giới, giới thiệu cảnh giới thanh tịnh, nằm trong một phần tự kỷ ám thị rèn lòng, nhớ điều thiện rất tốt, nhưng không thể phát huy đạo lực phi thường. Hầu hết chúng ta đều rất thích cảnh Tây Phương, nhưng thế giới đau thương sầu hận này không nỡ xa lìa. Cho nên Phật nói : Ly dục ly ác pháp là một kỹ năng tuyệt vời nhất để giải phóng vô minh. Ngày nay tôi thấy pháp môn siêu việt này được Thầy Thông Lạc triển khai tích cực nhằm đáp ứng những khát vọng cho những ai muốn giải khổ đời mình nơi bến tục, nhằm xóa tan những thèm muốn nông nỗi, thấp hèn trong đời sống phàm phu, nâng cao lối sống cách nghĩ, việc làm cho cuộc đời đẹp hơn, sung túc tinh thần siêu thượng, phát triển kinh tế đạo đức xã hội, đánh gục những ứng xử thô bạo, bất chính. Và liêm khiết cũng từ đó mà văn minh tiến bộ cho loài người. Thế giới sống không tham tục ích kỷ, thấp hèn là thế giới sống của chư Phật, lúc đó ta gọi là sự cách mạng tư tưởng. Ly dục, ly ác pháp là phương pháp tích cực thực tiễn nhất cho mọi thời đại, cho mỗi chúng sinh hướng tới hạnh phúc thanh tịnh, cho hòa bình trên trái đất. Khổ đau, tao loạn, chinh chiến tràn lan trên thế gian chính là do ác pháp tham vọng của con người. Do đó, Chánh pháp, Thiện pháp là tài sản chung của nhân loại. Hộ trì chánh pháp chính là bảo vệ môi trường sống đạo đức của nhân loại. Tà pháp là hiện thân của lầm than, đau khổ, của khủng bố bạo lực, của điêu ngoa, đạo đức giả... dây chuyền nhân quả thảm thương, được bày khắp nơi trên thế giới. Hỡi loài người hãy thức tỉnh! Vì vậy hơn ai hết mỗi chúng ta là mỗi Đạo sư chữa bệnh sinh tử cho mình; sống hiền dịu, có đức hạnh theo phương pháp thuần dưỡng tâm, hộ trì lục căn của Phật, năng thân cận học hỏi ở vị A La Hán, những vị có giới đức thanh tịnh sư. Tu không hành chỉ nói suông sẽ không dứt khổ. Vị Đạo sư A-La-Hán đã có kinh nghiệm chứng đắc Tứ thiền, Tam minh, quán triệt giới luật sẽ hướng dẫn cụ thể cho chúng ta qua suốt các cửa thiền và vượt qua ngũ ấm ma. Ngoài đời cũng vậy, nhìn và biết qua sự giới thiệu cổ máy dệt hiện đại nhưng không có kỹ sư dạy ta thao tác, khắc phục sự cố thì làm sao dệt cho được những tấm lụa nhung êm? Do đó pháp môn, Tôn giáo là phương tiện cần ích mà mục đích chính là giải khổ, chấm dứt luân hồi.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét