220-NGƯỜI CƯ SĨ VÌ CHÁNH PHẬT
PHÁP TẬP 5: HƯỚNG VỀ CHƠN NHƯ/ 3
Pháp này xem ra có lắm trắc trở thụ động mà
không tích cực bằng pháp độc cư ngay chính đời sống bằng chánh niệm, tỉnh giác,
phòng hộ, thuần dưỡng sáu căn, triệt tiêu hành động ác, bất chánh, điềm đạm tỉnh
táo xử lý công việc, bén nhạy tỉnh giác, định niệm từng hơi thở. Thưa anh, có
nhân tịnh lạc thì quả mới tịnh lạc. Chúng ta đang trên lộ trình sơ học này, anh
tự quán lại xem, nếu trong mỗi chúng ta: Tham, Sân, Si vi tế vẫn còn ẩn nấp,
sóng yêu thương cuồn cuộn, tôi cũng vậy mà anh cũng thế, bởi chúng ta chỉ một
chiều hướng ức chế tâm mà không biết pháp mầu xả, ly qua con đường Giới-Định-Tuệ
của Chư Phật thì tôi, anh muôn kiếp không bao giờ vãng sanh được. Anh nghĩ sao
về câu nói rốt ráo của Đức Phật: Ly dục, Ly ác pháp sẽ được giải thoát an lạc.
Vọng niệm ví như ung thư di căn, lòng ham muốn bất chính là khối u đau đớn cơ
thể, do đó ít dục thì ít vọng rầu lo. Liệu sức mình mà tác ý, để đời sống không
điên đảo, khổ đau đó cũng là pháp ngăn ác diệt ác, ly dục ly ác pháp để có đời
sống cực lạc an tịnh. Pháp niệm Phật dễ biến con người ngồi trông cầu tha lực,
dồn nén mà không bóc tác, cắt bỏ tận gốc vọng niệm di căn ấy. Trong khi đó Phật
Giáo chủ trương tự lực cứu cánh giải thoát. Pháp niệm Phật hoài vọng đến cõi
Tây Phương ở một nơi thật xa nào đó, mà kỳ thực không biết nó ở đâu chưa từng đến,
chỉ ảo tưởng hình tượng ra. Có người còn tự khoác lác mê tín gạt người rằng: Có
tên ông này bà nọ nơi miền Cực Lạc trăm sen đua nở. Trong khi các ông, bà nọ
còn đang ở trần tục chưa thoát ra khỏi lớp vỏ bọc tôn giáo, kiến chấp pháp tu
và rất còn nhiều vi tế danh lợi phiền não tham, si. Có cảnh giới Tây Phương do
người lập ra là có ngã chấp, pháp chấp, trái với tinh thần vô ngã của Chư Phật.
Do chấp chặt mà anh Châu Chơn phản bác câu nói của Thầy: Không có thế giới siêu
hình - Không có một linh hồn bất tử, mà chỉ có nhân quả luân hồi. Do say sưa thế
giới Tây Phương Cực Lạc, xây dựng giấc mơ đẹp tương lai vì thế dục niệm tăng
lên. Dục tăng thời khổ tăng câu niệm Phật như của báu đem chất đống đầy nhà
thân trần tâm tục, những mong đủ công đức vãng sanh. Niệm vô niệm thật vô cùng
khó khi mà thực tập xả ly ác pháp, không giữ giới, không thường sống độc cư
thanh tịnh, còn hòa trộn với sáu trần: sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp. Mắc kẹt
chấp cứng cũng gọi là ác pháp. Giới, Định, Tuệ giúp xả ly giống như tính dọn
căn nhà thân Ngủ Uẩn, thải trừ của báu, giả vọng cho gọn nhẹ, thanh thản mở rộng
cửa thoáng khí tịnh định trong ngay đời sống thế gian, tăng trưởng thiện pháp,
xả trừ ác vọng, an ổn oai nghi thì ngay cộng đồng xã hội, lòng ta đã có cảnh
Tây Phương. Tây Phương tại lòng là mùa xuân đạo lý. Cư trần bất nhiễm trần đó
là chân lý soi đường hạnh phúc. Anh Châu Chơn ạ! Chỉ ngay những tấm biển đá hoa
đẹp, ghi khắc Phật ngôn được đặt rải rác ở Tu Viện với câu: "Không có thế
giới siêu hình" mà anh đã choáng váng. Anh biết không giây phút đó là dây
Vô Minh cột chặt đời ta nơi bến tục, câu nói đó phải hiểu rằng là: hé mở cửa giải
thoát, vén vô minh trần lao, phá sập đối tượng của dục... con tằm phải ra khỏi
kén đó là qui luật tự nhiên. Do mơ mộng sống trong tưởng dục về một thế giới
siêu hình ngoài hành tinh, mà thế giới nảy sinh ra nhiều giáo phái thần bí, như
ở Nhật nhiều nhà tri thức khoa học đã mê tín giáo chủ Shoko Asahara giáo phái
Aum thả chất độc Sarin ở đường tàu điện ngầm làm chết và bị ngộ độc hàng ngàn
người. Vào tháng 03-1997 tại Califonia - Mỹ ba mươi chín người theo giáo phái Cổng
Thiên Đàng đã tự sát tập thể, do tà niệm rằng: Sao chổi Hale - Bopp sẽ đưa linh
hồn họ về Thiên Đàng kịp ngày tận thế 2000. Còn rất nhiều môn phái khùng khùng,
điên như UFO thần bí tự xưng gặp người ngoài trái đất, gặp chúa Jésus, biết về
phép lạ Fatima có rất nhiều tín đồ tin tưởng, trong đó có nhiều tri thức, khoa
học gia. Đức Phật hơn hai ngàn năm trăm trăm năm qua đã tiên lượng xa về nguy
cơ tà giáo làm thiệt hại chánh kiến và tư tưởng con người cho nên Ngài đã đem
chân lý vô ngã phá chấp về thế giới vô hình. Đức Phật ngầm nhắn nhủ với chúng
ta rằng: Mình phải tự phá vỡ cái vỏ phàm tục của mình bằng chánh pháp, và tự kiến
tạo định lực, huệ lực phi thường, tự lái cuộc đời mình ra ngoài vũ trụ bao la
mà không cần bất cứ một tha lực nào khác. Nếu như không cực khổ tu hành buông xả,
làm chủ dục hoặc, chỉ nhờ vào Thanh Hải Vô Thượng Sư truyền tâm ấn là thành ông
Phật, ai tu chi cho phí tuổi thanh xuân. Năm 2000 là hồi chuông kết thúc kỷ
nguyên thứ hai, để bước qua thế kỷ 21. Nằm trên vùng địa chấn dễ động đất,
chúng ta phải tích cực lao động, vận dụng trí tuệ sinh tồn vượt hiểm, giúp ích
cho mọi người góp công tô bồi cho đạo đức văn hóa đời sống xã hội. Chứ chẳng lẽ
ngồi trên vùng địa chấn mang ký hiệu 2000 rồi chúng ta lười biếng lao động,
không trau dồi đạo đức sống, định vô lậu, tập làm chủ nhân quả, đem tài đức
giúp ích cho xã hội, đạo pháp để mình không nghèo đói làm phiền kẻ khác. Những
người ngồi trông ngày tận thế thường là những người ích kỷ nhất, họ sợ làm ra
nhiều tiền của rủi ro có gì cho người ta ăn uổng, tham lam nhỏ hẹp hay họa
chăng là những kẻ nhất thời, chờ có hỏa hoạn thiên tai để hôi của. Thậm chí có
nhiều kẻ bán đất ruộng mua Viva chạy cho sướng để năm 2000 đất ruộng người ta
canh tác uổng, phải chi với một phần ba tài sản ấy để chuẩn bị cho 2000 họ đem
cho người nghèo vay không lãi, chắc chắn mai kia họ không bao giờ nghèo đói. Biết
đời khổ giả tạm, hành thập thiện, phát triển đạo lực sẽ có lợi biết bao, giúp
ích mà không vì danh lợi hay bị ràng buộc một thế lực, có như vậy mới giữ được
tính độc lập, vô lậu công đức. Động đất, thiên tai bão lụt là qui luật của vũ
trụ, của vòng quay nhân quả, mỗi mỗi sinh vật trên trái đất đều có ý thức giữ
gìn, bảo tồn, phát huy lợi ích chung hệ sinh thái, làm lớn mạnh đạo đức nhân quả
thiện lành. Anh tốt, tôi tốt, tất cả nhân loại đều sống tốt, luôn phát triển
công nghệ tốt ích lợi, hủy diệt vũ khí giết người làm kinh động trái đất, thì
nhân loại sẽ cực thịnh văn minh tinh thần thư thái, nhân cách siêu việt, giải
thoát à. Người buồn cảnh cũng u sầu Người sống đạo đức nhiệm mầu thế gian Trong
thời đại hôm nay nhìn về Phật Giáo dường như chúng ta bị mất phương hướng giải
thoát, thật hay giả à? Tôi hỏi anh Châu Chơn: -Kinh Duy Ma nói: Chúng sanh bệnh
là Bồ Tát bệnh. Qua câu này có phải là đúng kinh gốc của Phật Giáo chăng? Tại
không biết chúng sanh bệnh là mình lăn xả vào để cứu độ thế cho họ. Cứu giúp thế
cho, mà họ đâu có hết khổ đau, ở trại cùi Bến Sắn biết bao bệnh nhân nhờ ai đó
đau đớn thế cho họ mà đâu có được, họ cầu tha lực giúp khổ cho họ. Vì thế mà
chân lý của Đạo Phật là nhân quả. Và câu nói Đại thừa ấy không đúng với lý tưởng
của Phật Giáo. Trong xã hội ta có biết bao nhiêu người bị gạt. Có một chị nọ rất
nghèo vì mấy năm qua chồng đau liệt nửa người. Có một ông ma cô thần thánh nọ,
ngày kia ông ta đến nhà chị xưng là tu ở núi Cấm, mạo nhận có nhiều quyền năng
giải bệnh tật cho, bà chị ta đưa tiền cúng vái cho, chị ta bán hết tài sản nhỏ
là hai con gà, mượn hàng xóm vài chục ngàn đưa cho ông ta cúng kiếng giùm mà chồng
chị có hết bệnh đâu, mà còn phải nhịn đói cả ngày lại còn lâm nợ nữa. Ôi! Sự lừa
đảo bởi mê tín đang diễn ra trong thế giới loài người đã đến hồi báo nguy. Sự
kiện này chính từ quan niệm có thế giới siêu hình, tin tưởng quàng xiêng vào một
tha lực. Tha lực ấy chẳng qua là do nhân lành, phước báu của chính mình mà
thôi. Niệm Phật mà không trả hết nợ lúa cho người, để cho bạn bè dứt khổ thì thử
hỏi có thanh thản trong cuộc sống hay không? Mỗi người sống hạnh phúc bằng lao
động chân chính tích cự, ở cương vị nào thì làm hết lòng thánh thiện cho sự
nghiệp ấy và với tinh thần tỉnh giác trong hành động hiện tiền, đó là đời sống
đạo giữa cuộc đời. Niệm Phật lấy đá đè cỏ vọng niệm sao bằng xả ly ác pháp,
danh lợi tà quấy. Tất cả sống trong hành lang pháp luật, tất cả sẽ được an ổn
có sinh khí cho tương lai khỏi ngục đá tù đày, đó chính là cách giải quyết tham
ưu ở đời. Ngày nay người ta tu theo phi Tam Vô Lậu Học, khinh chê giới đức
thanh tịnh, đó là ma đạo đang chen chân phá hoại Phật Giáo bằng lối sống không
chân tu chút nào. Bỏ niệm dục sống với niệm tỉnh giác, nương thuyền Giới - Định
- Tuệ đi về cuộc sống rảnh rang giải thoát đó mới là đạo lý. Thưa Anh, theo tôi
tất cả pháp môn đương đại cần phải có minh sư chứng đạo chỉnh đốn lại. Vì sau
Phật 2000 năm nay lại rất ít chứng A-La-Hán. Tất cả Tăng đoàn phải chỉnh đốn
oai nghi, giới luật Phật cho về lớp cư sĩ thật là nhiều. Vì rất nhiều tu sĩ lợi
dưỡng danh lợi, kinh doanh tôn giáo, phá giới, phá đạo thay vì bằng Tăng tướng
thanh tịnh, vun bồi đóa hoa tâm linh cho mình, cho nhân loại, lại biến thành
gánh nặng cho bá tánh. Khẩn thiết đóng cửa những nhà thế gian qua bảng hiệu Già
Lam gạt người mất niềm tin tôn kính. Các giảng sư phải là những đắc tam vô lậu
học, thông chánh pháp từ tu chứng giới hạnh, có kinh nghiệm an lạc trong đời sống
tu tuệ, chứng chánh định, do đó sẽ thoát khỏi ảnh hưởng của tà pháp, ngoại đạo,
phàm phu đang hiện thân phá hoại Phật giáo. Nếu không được như vậy thì chỉ là
làm lạc lối đi cho nhân loại cả ngàn năm không nhập định được, không giải
thoát, vì còn dục thì không có đời sống thanh tịnh vô lậu được. Từ địa ngục trần
gian đau thương sau ba mươi năm hoài công phí sức không có kết quả chi cả, xin
gửi đến quí vị thông điệp buồn này. Ước mong quí vi gặp Minh Sư tu chứng, lấy
giới làm vệ sĩ phòng hộ sáu căn hầu quí vị đắc định, giải thoát, hạnh phúc cho
cuộc đời. Mấy ngàn năm nếu thực sự có tha lực Phật rước vãng sanh thì hành tinh
này phàm phu tội khổ đâu có gia tăng dữ vậy. Thế giới đau thương, chánh đạo đã
mất gốc? Rất ít người chân tu, chỉ toàn gieo đau khổ. Vì thế mà sự xuất hiện của
vị thành tựu Phật Đạo đó là một đối kháng mãnh liệt cho các giáo chủ tôn giáo
thời đại, họ đổi cách xưng tụng danh hiệu Phật. Nhìn vào sự phẫn nộ, trù dập
Chơn Sư của họ, chúng ta hiểu rằng pháp tu của họ chưa ly dục, ly ác pháp. Dù
tu với phương pháp nào đi nữa pháp tu đó phải đưa đến hết vô minh, tham, sân,
si chấm dứt nghiệp hoặc. Nếu còn những thứ đó là chúng ta tu lạc pháp, tu theo
danh lợi ngoại đạo. Đạo Phật là đạo giải trừ khổ, siêu lên phàm tục. Còn ganh
hiềm là còn vi tế vô minh và cả ngàn năm qua chúng ta là con cừu non bị lừa bịp
bởi chính chúng ta. Chúng ta còn ở cảnh giới này phải không anh Châu Chơn? Để
thế giới dứt khổ đau, đạo đức nhân quả của Phật phải được thâm nhập, tỏ ngộ ở mỗi
tâm tư chúng sanh. Hiện đại có rất nhiều giảng sư nói thì rất hay mà không có
giới hạnh gì cả. Các ông làm cái công việc rao bán rẻ tiền. Pháp Phật nghe thì
rất văn chương bùi tai, lưu loát, lý luận biện thuyết. Chúng ta hãy coi chừng,
so sánh với chánh kinh, giới hạnh Phật vì các ông chưa vào được xứ sở Phật tâm.
Nhìn vào am cốc của các ông đầy đủ tiện nghi giống như ngoài đời, có ông giàu
có, có trong tay hàng trăm công ruộng. Do công tác Phật sự thạnh thời, sắm xe
hơi, xe gắn máy, y áo năm bảy chục bộ. Có chùa bên ngoài giảng pháp, bên trong
xem video. Như vậy thì cấm nghe, xem, hát, múa, đờn, kèn chỗ yến tiệc vui đông
nhắm vào chỗ sáu căn yên tịnh, thảnh thơi đã bị xóa bỏ trong bộ luật rồi chăng?
Rõ ràng đời sống của Thái Tử Cồ Đàm thuở xưa thua xa các ông bà đệ tử bây giờ.
Hèn gì người ta gọi Tịnh Xá kia là Tịnh Xá kinh doanh, chùa kia giống nhà đời -
giàu quá; bị dục sai khiến như chúng ta trên trần gian không khác. Những người
tha thiết với Phật giáo hôm nào, họ đã mất hết niềm tin, chán chường lo ngại.
Chúng ta mãi tranh biện pháp tu đúng sai. Điều chúng ta muốn nói ở đây là cần
được thực hiện đúng pháp tu nào mới chấm dứt đau khổ, có trí tuệ, giải khổ trầm
luân hữu hiệu, hay nói bằng cách khác là làm sống lại suối nguồn Phật Pháp chân
chính, khai trừ các pháp đầu độc đội lốt Phật giáo. Kêu gọi những vị nào đi lạc
lối phải mạnh dạn quay về với chánh pháp để chúng ta quỳ bái quí vị. Tin Phật,
tin mình chí thiết giác ngộ, trí huệ vô ngã, chánh kiến,... Tin rằng mỗi niệm
ngăn đè ác pháp, tăng trưởng thiện pháp trong từng hơi thở. Tin rằng thế giới
đau khổ này chính do tham nhiễm mà ra. Tin rằng xả ly khổ hải, vui lòng trả
nghiệp sống với niệm định, tinh thần an lạc sẽ có ngày được thanh thoát. Hạnh
nguyện mỗi ngày, mỗi giờ biết cái nào giả, cái nào thật, cái nào làm khổ mình,
khổ người, biết cái nào làm hạnh phúc cho mình, cho cuộc đời, biết tàm quí xấu
hổ vì nghiệp, tầm cầu La-Hán học đạo để mỗi chúng sinh là mỗi hạt nhân xinh đẹp.
Đạo đức phẩm hạnh hiện hữu với năm 2000, với thời gian vô tận! Do đó NhânQuả,
Thiện-Lành, là chủ đề lớn mà các nhà xã hội học, dân tộc học, đạo đức học,
chính trị học, khoa học nhân văn trên thế giới lấy đó làm tiêu chuẩn phát triển
con người, đất nước thăng hoa phồn thịnh. Nhưng than ôi! Thế giới đương đại là
thế giới liệt kháng đạo đức, phát huy danh lợi, âm thinh sắc tướng trên diễn
đàn ngôn luận Phật giáo, làm lạc định hướng học và tu Phật của con người. Kinh
sách của Phật giáo chính thống đã không được triển khai tối đa, nhằm nâng cao hạnh
tu tối thượng, những hình tượng phi Phật giáo nhan nhản khắp nơi. Cách đây nửa
thế kỷ, sự xuất hiện của Tổ Sư Minh Đăng Quang, đạo Phật khất sĩ của chư Phật
xưa đã đích thực sống lại, đồng thời với sự phát triển tối đa của giới luật.
Ngày nay, do hoàn cảnh đổi thay, chư Tăng không có hoặc rất ít đi kinh hành qua
hình thức khất thực xả ly ngã chấp, lợi lạc quần sanh, rảnh rang tu học. Không
hành tứ y pháp trung đạo, không thay đổi trụ xứ, không giữ trọn 250 giới Tỳ
Kheo, ngủ say trong tháp ngà danh lợi, do đó mà không hội đủ điều kiện chứng quả
Thánh A-La-Hán. Rất ít Tịnh Xá ngày ăn một ngọ, đa số là dục nhiễm ẩm thực phi
thời có một số vị vì chưa đắc huệ nhãn không thuần tu giới luật, xúc phạm Thánh
Tăng, ló mòi ngã mạn giao tiếp với cư sĩ nữ trên một bàn tròn, không có đức hạnh
phòng hộ sáu căn, luôn tuồng không có giờ nhất định. Đời sống tu học như vậy,
Khất sĩ sẽ đi về đâu hỡi các hàng Giáo Phẩm? Phật tử thời có công rất lớn trong
việc nhà trù, nhà bếp, thay đổi món ăn ngon miệng cho Chư Tăng, những món không
hợp khẩu vị coi như ế, đó là ngôn ngữ thầm lặng của dục. Phật tử nếu không chí
thiết học đạo tu tập, tự ý thức giữ giới sẽ biến cửa Đạo thành nhà hàng ăn uống
giữa cuộc đời. Thế giới nhân loại đang đau khổ nghèo đói tinh thần, vật chất,
chúng ta cần tiết kiệm tiền của cho công việc chính đáng, chúng ta cần trả lại
sự thanh tịnh cho Đạo Tràng. Thế giới hướng đến sự tiết kiệm thời gian, tiền của,
tiết kiệm từng giây phút công phu tĩnh định. Sống đời sống vừa đủ giúp lợi
mình, lợi người thì trần gian này đẹp lắm từ tâm hồn đến thể chất. Thế giới
giàu thịnh vật chất, nhân cách, biết yêu thương đồng loại và hoa sen xả buông sẽ
thơm ngát mười phương thanh thoát. Đạo Phật có pháp học đi đôi với pháp hành,
ngày nay chỉ chuộng ở pháp học, vì thế danh lợi là lẽ tất nhiên. Đạo chỉ có một
chân pháp học đứng chông chênh không vững, suy giảm niềm tin do lối sống Đại Thừa
phá giới. Thiền môn, pháp tọa xin đừng ca nhạc đạo, đừng cạnh tranh, giật nồi
cơm của đời ... Vì sao vậy?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét