224-NGƯỜI CƯ SĨ VÌ CHÁNH PHẬT
PHÁP TẬP 5: ĐI TÌM CỘI NGUỒN PHẬT GIÁO/ 2
Từ đó hốt
thuốc hết linh... Chú lại kể tiếp: - Hôm qua con gái chú vừa dẫn phái đoàn đi
núi Cấm về kể: - Khi đi đến động Nhàn Vân, mọi người xuống cầu nguyện. Con gái
của chú thì dẫn chúng xướng ngôn, khi vừa dứt thì liền có ánh hào quang từ trên
trời phun xuống. Chú hành khách vừa kể xong câu chuyện, ý tưởng tò mò của tôi
quay trở lại với huynh cư sĩ kế bên. Tôi nghĩ rằng câu hỏi của anh ta chắc là
hay ho lắm là hóc búa lắm, tôi hỏi: - Huynh hỏi quý Hòa Thượng như thế nào? -
Tôi hỏi rằng niệm Phật như thế nào mới thấy được Cữu Bổn? - Vậy nếu câu hỏi ấy
đối với tôi, tôi sẽ trả lời rằng: Niệm Phật không sẽ không thấy được Cữu Bổn mà
cần phải xả cho hết núi ngã mạn nơi lòng huynh đi. Tánh ngã mạn ấy đã đày huynh
đi từ Tỉnh này đến Huyện nọ, hoài công nhọc sức cuối cùng mọi người đều thấy
huynh, sự cống cao vô cùng to lớn à. Tôi chỉ nói vui vẻ vậy thôi, ấy thế mà cái
máy nổ của huynh ấy đã xuống ga rất thấp. Ngày rằm tháng giêng núi Ông Két
Nhà-Bàn trăng lung linh sáng nhờ đêm tối nên bầy ruồi không có vo vo đậu đáp bừa
bãi trên miệng của Thầy Trụ trì hay trên tách nước, bàn ăn trước sân chùa. Đêm
nay trăng thật là êm ả cảnh núi thanh tịnh. Nếu không có cách trang trí thờ
cúng mê tín thì cảnh thiên nhiên sẽ rực rỡ hơn. Sau những tách trà thân mật, Thầy
Trụ trì bảo với tôi: - Nẫy giờ uống trà luận Đạo là chúng ta đang xài đồ dỏm
không đó! Phật pháp tùy thời đại mà biến để phát triển sinh tồn. Phật pháp chia
làm ba thời kỳ: Chánh Pháp, Tượng pháp và Mạt pháp. Có thể Thầy nghĩ rằng đây
là thời kỳ mạt pháp cho nên Phật Giáo hôm nay nhằm trong thời kỳ tha độ và cái
khung chánh pháp nó bị méo mó . Than ôi! Nơi Thiền đường ông tập sự đi chợ về mồ
hôi nhễ nhại, cởi áo trần trụi cho mát chơi, vồn vã mời khách ăn điểm tâm sáng.
Vị Sư phụ thì hỏi chừng chừng điểm tâm xong chưa, làm cho người hầu đạo rất e
ngại xấu hổ xét lại mình chưa điểm Đạo bổn tâm để hòa nhập với sinh khí Thiền
đường à. Cũng vào một dịp tôi đến núi Két gặp Thầy Trụ trì tôi bạch: - Kính Thầy
giúp con gặp Sư cô Ph để mượn lại sách và bốn cuốn băng pháp do Thầy Viện Chủ
tu Viện Chơn Như thuyết. - Sư cô đi bán nhang chưa về, tôi không biết tới công
việc của cô ấy. Cô này quá tào lao, băng của Hòa Thượng Thanh Từ một kho, một tủ
mà còn đi mượn thài lai. Đang mệt vì leo núi nghe câu ấy bỗng nhiên khoan khoái
trong lòng hết mệt. Thời đại mới nên ngôn ngữ thiền phải sáng tạo đổi mới để
theo kịp ánh lửa vô minh đang thiêu rụi núi sông đại địa và lời nhái tiếng két
bao giờ cũng siêu két được trưởng dưỡng từ nhân ngã bỉ thử. Phật Giáo Nguyên thủy
với phương pháp đặc thù xả ly, ức chế ác pháp, tăng trưởng chánh thiện pháp,
trui rèn trí tuệ hạ mình, minh triết trong sạch, cao Tăng Thánh hạnh, diệt độ bổn
ngã, làm cho vua quan, trời người kính phục, hộ pháp. Tăng sĩ hôm nay phần đông
chưa chứng Thiền Phật. Ông Sa Di cũng xưng Tối Thượng Thiền. Nơi nhà Tăng như
những giường bệnh san sát nhau, đeo bám làu làu, những thiền ngữ cũ rích vay mượn
văn tự, nói đốn, nói ngộ, nói Phật, nói Thánh, thích chiếm chỗ, ưa danh lợi, bỏ
mặc Phật pháp suy đồi... Vẽ nên những bức tranh Phật Giáo thời đương đại, để
chúng ta chiêm nghiệm, so sánh giữa hai lối đi của Phật và của những nhà Đại Thừa
sau nầy hầu như chúng ta mạnh dạn viễn ly cái lộ trình quá dài mà thực sự không
dứt sạch lậu hoặc vi tế tham, sân, si. Ăn bát cơm của đàn na, bát cơm ấy là bát
cơm công đức phải hết sức trân trọng. Sự trân trọng đó thể hiện bằng lối sống cụ
túc giới. Cụ túc giới là lối sống căn bản và minh triết siêu thượng nhất. Nhìn
ông tu sĩ chạy Honda, Vespa, và một trăm người là có tám chục người dự đoán rằng
quí vị đó dứt khoát không có chánh định vô lậu, đó là chưa nói đến ông tu sĩ
hút thuốc cán, ngủ nệm, ngồi bàn tiệc uống bia làm nhơ nhớp chiếc áo tu sĩ Phật
Giáo. Thế giới trùng phùng duyên khởi, nhưng duyên khởi của nó phải là hạt nhân
tinh khiết chắt lọc. Nếu nó mang gen vi trùng hay nhiễm sắc thể xấu thì môi trường
sống là bi khổ. Sắc tức thị không, không có nghĩa là ăn cướp là không có nhân
quả tù tội. Ví như một vị tu sĩ hút thuốc lý luận rằng hút không dính mắc thì
coi như không hút thuốc. Sao không dính mắc được. Ông tu sĩ không giữ tiền thế
thì tiền đâu ông đi mua thuốc để nhả khói phun mây, khói thuốc ngấm ngầm đốt
cháy lá phổi sao gọi là không hút. Nơi công cộng, phi trường người ta cấm hút
thuốc là nhằm bảo vệ sức khỏe, tôn vinh tính cách lịch sự của con người. Người
tu sĩ mà lạm dụng xài phí của Tam Bảo là loại tu sĩ vô đạo đức. Kẻ cầm điếu thuốc
hút từ đồng tiền không lao động là mắc nợ của xã hội. Đạo Phật chủ trương ly dục
ly ác pháp. Gia tài của Đức Phật trải qua mấy ngàn năm đã đem đến trí tuệ an lạc
cho vô thượng chúng sinh. Tường thành kim cương đã làm cho Phật Giáo bất diệt với
thời gian. Hơn ai hết người Tu sĩ phải có trách nhiệm bảo lưu, vun đắp bằng lối
sống của bậc Thánh, tôn trọng oai nghi giới luật. Thánh hạnh là dứt ly ham muốn.
Lối sống của người xuất gia không thể giống lối sống người đời, chúng tôi phàm
phu, luôn làm chủ ý thức. Tỉnh giác trong môi trường sống độc cư thanh tịnh, đó
là lý tưởng của người xuất gia giải thoát. Nếu ngược lại thì người tu sĩ là người
mượn áo Phật làm dịch vụ kinh doanh thu lợi nhuận từ người Phật tử tại gia, làm
tiêu hao công đức ứng cúng cao đẹp. Sự hộ pháp sẽ trở thành cái công việc ký hợp
đồng vay mượn. Người Tu sĩ vô ngã, lợi tha, cớ sao có tài sản cá nhân của ông
trụ trì. Có một ngôi chùa S.C. ở núi Két thỉnh thoảng người ta khiêng heo quay
lên để cúng, vì tôi thấy ngôi chùa này có thờ thần, có người đời, nam nữ cư sĩ
lẫn lộn trong đó. Do tư tưởng Đạo Phật phải thích nghi với từng thời kỳ. Do tưởng
tri rằng liền ngay đó viên đốn không cố chấp mà người tu sĩ thanh cao siêu
thoát trở thành kẻ phàm tục mà chưa hay. Kẻ trí thức nhìn hình thái người tu sĩ
như thế không khỏi chán nản. Cũng có lắm kẻ người đời như chúng ta, nhưng lười
biếng lao động, họ tự may chiếc y tu sĩ để hành nghề khất cái, hình ảnh ấy
trong xã hội chúng ta thường bắt gặp. Đau lòng hơn có một giảng sư T. chê những
người Tỳ Kheo Khất Sĩ rằng: Phật tử cúng ghế cao, giường đẹp mà không biết thụ
hưởng thật ngu như con bò. Nơi chợ quê chúng tôi có bốn ông, tuổi đời còn rất
trẻ, các ông luân phiên nhau để đi xin. Đi bát nhưng nhận tiền, hơn nữa lối đi
không đúng oai nghi của một tu sĩ chân chánh, lâu ngày bà con cúng bái phát hiện
ra. Một hôm nọ tôi nghe chị bán tỏi nói với chị bán bánh da lợn vốn là một cô
giáo làm bài thơ cúng bát. Hai chị mới bóp trán nặn đầu làm xong một bài thơ và
hôm sau chị bán tỏi cúng bánh da lợn kèm bài thơ. Tôi thấy ông sư giả đó liền mở
bài thơ ra trong bát vừa đi vừa đọc, hồi lâu không thấy các ông luân hồi trở ra
con đường dễ thương chân chất ấy nữa, bài thơ ấy như sau: Mượn sắc Phật hành
nghề sai trái Ngục A tỳ mãi mãi đọa sa Phật, Tiên, phàm tục quỷ ma Là chính bởi
do tà đạo cả Khuyên anh sớm vô minh đoạn phá Kịp dứt ly nhân quả tạo vay Si lầm
tỉnh ngộ huệ khai Hồi đầu hướng thiện A Tỳ thoát ra Nhờ hai chị bán tỏi và cô
giáo bán bánh bò da lợn mà chợ làng quê đã có tiếng chuông ngân nga vút lên mười
phương pháp giới, Đạo Phật thoát cảnh làm trò cười và vũ trụ tán hoa cúng dường
bốn vị Bồ tát đã giúp cho xã hội có cái nhìn tôn kính Đạo Phật. Riêng tôi nhận
thấy hai chị ấy không có ác ý mà bằng tất cả tình thương, hiểu tận nguồn quả
báo, bức xúc, ưu tư thời mạt pháp. Muốn Đạo Phật sẽ là ánh hào quang mát dịu,
là vườn hoa chân lý cho toàn thể nhân loại. Trước hết phải phân lập, loại trừ
những hình tướng phi Phật Giáo, thờ phượng rườm rà, mê tín, làm thụ động ý chí
con người thời phải dẹp bỏ. Đạo đức nhân quả được làm sáng tỏ thiết thực đi vào
đời, để thay thế cho việc xem sao, cúng hạn, cầu khẩn, chờ tha lực. Nếu giải nạn,
giải tam tai thì được Đức Phật, đức Chúa, các vị giáo chủ, Thánh Tăng đâu có để
chúng ta sống giữa cuộc đời trả quả khổ đau. Những ai hồi đầu quy y Tam Bảo,
tích thiện phùng thiện, hành thiện và vâng giữ lời Phật, Thánh Tăng đó là chúng
ta tự tạo cho mình mãi mãi môi trường sống đầy hạnh phúc an vui. Đó chính là Đức
Phật, Chúa cứu hộ bằng hành động thiện lành quý báu cho khoa học nơi mình. Gieo
gió sẽ gặt bão, ấy là nguyên lý của nhân và quả. Siêu máy tính hay bất cứ nền tảng
đề án khoa học, đạo học, văn hóa xã hội nào cũng đều nằm trong qui luật của
nhân quả. Tiên học lễ, hậu học văn và kết quả của tính nhân bản này sẽ thơm
ngát cả bầu trời, tạo nên nhiều sản phẩm có giá trị, tín nhiệm cho cuộc đời. Vận
hành tâm đức đi vào nẻo tà, tư tưởng sẽ lạc lối. Đào tạo Tăng tài mà không lấy
giới luật biến thành máu chảy dào dạt trong tim, khối óc ông ta, không thắp
sáng tâm đức, Tăng sinh không nắm vững tông chỉ Thiền định, trí tuệ của Đức Phật
thì ông Tăng này chỉ là cái thùng phi rỉ sét được sơn phết bóng loáng danh lợi,
nhưng thực chất chẳng ích lợi gì cho ai cả, hao tốn phi lý cộng đồng. Nhìn lại
thực tại bằng Chánh tri kiến giải thoát, bằng tâm thái trí tuệ giác ngộ, bằng
Chánh tư duy thánh đạo và khi đó quý vị sẽ bằng Chánh ngữ nói về người nào đó
đã đưa Phật Giáo đến vinh quang hạnh phúc cho con người và ai đã dìm đạp Phật
Giáo chìm sâu vào tà kiến ngưỡng vọng mê mờ. Phật Giáo là văn hóa sống Thánh
thiện của mỗi con người thông qua minh triết chánh định. Tự thắp đuốc lên mà đi
soi sáng cuộc đời mình. Mỗi người một cây đuốc trí tuệ xã hội sáng tươi. Từ,
bi, hỷ, xả đức tính nhân bản, nhân văn cao nhất. Ái ngữ, lợi hành, văn minh, tiến
bộ, hữu hiệu - Vườn hoa tư tưởng Phật Giáo hết sức kỳ thú, nó phong phú cho từng
ý nghĩ việc làm Chánh niệm tỉnh giác. Khi mà tâm Phật được nhân khắp mọi vùng,
mọi nơi, màu xanh của biển sẽ kỳ vĩ hơn, lúa thơm, hoa đẹp cường thịnh khắp nơi
nơi Tóm lại những lời dạy cơ sở của Đức Phật thực sự là chân lý không bị mòn nhẵn
với thời gian. Nếu từ những lời dạy này những ai hành động đúng diệt tận dục hoặc
vô minh, xả ly tuyệt đối tham, sân, si bằng gương hạnh thanh tịnh của Đức Phật,
người ấy sẽ thoát ra khỏi tam giới đau thương luân hồi giả tạm. Ngược lại là một
hành trình dài thăm thẳm. Lý tưởng không được tư duy đúng đắn là phí công nhọc
sức, trả vay... 04-03-2000 H.N.H

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét