214-NGƯỜI CƯ SĨ VÌ CHÁNH PHẬT
PHÁP TẬP 5: IM LẶNG NHƯ THÁNH/ 2
Dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu ... chính là những
cọng rác, là những con vi rút làm mất đi bộ nhớ. Chúng ta chỉ có cách xử lý là
dùng tia Tứ Niệm Xứ quét sạch đi thì bộ nhớ sẽ xuất hiện trong ý thức giải
thoát đau khổ. Niết Bàn tánh không, Chơn Không diệu hữu nghe sao mà nó kiêu kỳ,
nó nổ quá xa rời thực tại nghĩa lý quá. Cái lưỡi lừa nó đã lừa chúng ta mấy
ngàn năm. Tôi là người phàm phu nhất trong lớp bè bạn của chúng tôi. Vì đâu mà
tôi có thể hiểu được đôi chút trong cái uyên áo mầu nhiệm của Đạo Phật Nguyên
Thủy. Đó chính nhờ sự chỉ dạy của Hòa Thượng Chơn Như. Chúng ta hãy nối vòng
tay thương yêu mà suy ngẫm cho một tư tưởng siêu thoát của thời đại triển khai
mạng mạch của Phật pháp. Tôi rất kỳ vọng vào tính chân lý của Phật giáo và những
cư sĩ thuần thành có nhiều nhiệt huyết với đạo Pháp, với dân tộc. Phật giáo hôm
nay đã không mai một, bị quá nhiều học giả lệch lạc trí tuệ kiến giải, không
theo cái tuệ tri chân lý và cũng rất không may cho chúng ta trong dòng máu
không phải Tiên của họ, lại cưu mang một hoài bão rất lớn là muốn bành trướng
hơn nữa một thứ tôn giáo kỳ hoặc trong cái di sản đẹp như ngọc bích của Phật
giáo. Tôn giáo đó nó được hình thành từ kỷ nguyên nào đó trông thì giống y Phật
giáo nhưng lại là tôn giáo luôn bị biến tướng và biến chất. Đức Phật dạy:
"Ở đâu có đạo đức ở đó có trí tuệ". Vậy chúng ta hãy lấy câu nói này
của đức Phật, mà đo lại giá trị đạo đức của tu sĩ hôm nay, có giống Phật hay
không? Khi tư duy của quí cư sĩ sắc bén không bị cái lưỡi lừa sắc như dao của họ
cắt manh mún, thì quí cư sĩ biết rằng hoài bão kia đâu phải là chân đế. Đạo đức
xưa nay luôn là nền tảng của văn minh và rất ích lợi cho con người. Giới luật
là lối sống như Phật chính là cốt lõi làm đẹp cho đạo đức. Khi còn ngụp lặn
trong dục, lời thao thao vô minh kiết sử, ý thì róc rách như rượu chảy say lòng
người, được kết tinh từ những quả trứng, từ hữu lậu thì hoài bão kia. Ôi! Chỉ
là một thoáng chiêm bao vô thường. Vì người đã tỉnh cơn say biết ra được một sự
thực não lòng, là quí vị muốn đem thứ tôn giáo tham, sân, si làm hại cuộc đời.
Chẳng thà cuộc đời có ít người tu mà là những người có đạo đức còn hơn. Người
cư sĩ muốn có cái nhìn chánh kiến sắc sảo về lãnh vực tôn giáo trước hết phải
lão thông những giới luật và Thánh hạnh của Phật giáo. Những giảng sư không giới
luật là những giảng sư không có đạo đức giống như chị bán thuốc sơn đông trong
núi cấm, từ bến nhà An Hòa trên chuyến xe đò. Chị ta thuyết minh: nào là làm
phước giúp đời, thuốc hay bá bịnh, tội phước, vô vi ... Nghe mà muốn ói ra ...
Ai có từ thành phố Hồ Chí Minh về Châu Đốc sẽ nghe rất đầy đủ những từ ngữ lợi
dụng tôn giáo mê tín, gạt người đầy vẻ huyền linh, sẽ thấu rõ cho tâm trạng của
tôi. Ban Văn Hóa đã sơ ý chỗ này, có thể nói đây là chi nhánh của loại tôn giáo
nặc mùi tham, sân, si, dục lậu. Ai ngu dại thì đầu tư vào những giám đốc tôn
giáo thất hạnh. Đa số tịnh xá, chùa chiền hôm nay đều phản bội lại chân lý. Đa
số tu sĩ hôm nay kiểu dáng và hay dùng ngôn ngữ ru say lòng người, song song với
một lối sống phóng dật, thích học làm sang như người đời và rất sôi động trong
ăn uống, phè phỡn trong giấc ngủ. Đây chính là nguyên nhân trầm luân trong khổ ải.
Đi ngược lại tôn chỉ Phật giáo. Xét cho cùng chẳng hợp thời với đạo lý, lộ
trình của đức Phật. Nếu xét về mối tương quan với xã hội thì khép vào tội vi phạm
cái đạo đức xóa đói giảm nghèo của dân tộc. Đức Phật nhường chiếc ngai vàng lại
cho dân tộc Ngài, chính là nhường lại sự ấm no vĩnh cửu. Từ một bần Tăng lại
đèo bồng trở thành phú Tăng là đi ngược lại đạo lý của Phật giáo, của xã hội
loài người. Bần Tăng để trở thành Thánh Tăng, đó là cứu cánh của người tu sĩ Phật
giáo. Loài người chúng tôi rất cần Phật giáo Nguyên Thủy nhân bản. Đang cần cái
Đạo đức không làm khổ mình khổ người. Vì như thế hành tinh sẽ rất bình ổn và
con người sẽ không bị kẻ tu sĩ giả hiệu mê tín, lừa đảo. Vô tình nghe được băng
ghi âm Thầy Chơn Quang tọa đàm với quí anh, chị Phật tử về sư Ông Thông Lạc.
Tôi rất cảm động cho cuộc đời cô động của Thầy mà Thầy đã tự thoại trong băng.
Và cảm động hơn nữa là Thầy có ý định rước sư ông về nuôi dưỡng bởi nhớ cái ơn
xưa, sư Ông đã vớt Thầy về lúc Hòa Thượng Thanh Từ đuổi ra khỏi tông môn. Chuyện
đó tôi biết rõ và biết rõ Thầy là Thông Huyễn. Đọc bức thư của Thầy Thông Huyễn
năm 1997 xưa, tuy là huyễn nhưng dường như không có ác liệt như Chơn Quang hôm
nay. Đứng trên góc độ tai họa mà nói những ai được nghe những lời của thầy Chơn
Quang cân nhắc, đầy hoa mỹ nhưng thiếu tính chuẩn xác, chẳng hạn trong lĩnh vực
y học, đạo học, khoa học, đạo đức học và tai họa hơn hết là đường lối tu tập của
đức Phật vốn có nền thuyết lý vững chắc và muốn diễn dịch đúng đắn thì phải bằng
tuệ chứng. Đức Phật là nhà đạo học, là nhà trí tuệ tuyệt đối trên mọi lĩnh vực.
Xét về mặt đạo đức, hạnh kiểm thì thầy Chơn Quang là người bị trục xuất dù ta
có mỹ cảm đến đâu cũng phải xét đến lý lịch này. Đã gọi sư ông thì chớ khá lèo
lách mỹ ngôn hiểm độc ác xuyên tạc sư ông, nói sai sự thật. Có đoạn nói sư ông
có duyên nhiều kiếp mới tu chứng. Tu chứng là một chứng minh cụ thể cho Phật
giáo Nguyên Thủy từ giới luật mà làm chủ được sanh tử và chính là tương lai của
Phật giáo. Có đoạn lại chê sư ông ăn ngọ theo Phật là lỗi thời. Thưa Thầy con
là Phật tử tại gia ăn ngọ lâu rồi. Trong gạo có thừa glucoja, nên người đái đường
ăn rất ít cơm, mít có đường có nhiều protein, tàu hủ rất nhiều đạm, rau quả thực
vật là món ăn hữu ích cho con người. Và như vậy ăn nhiều thời sẽ rất làm khổ
cho gan mật bao tử nhồi bóp tiết axit, ruột đưa vào máu dưỡng chất, phân loại bả...
Người lao động nhiều phải cần năng lượng, cần gluco, oxy huyết, v.v... nuôi
não, nuôi cơ thể nên phải ăn nhiều để bù lỗ. Còn Thầy là tu sĩ và maketing tôn
giáo vận động viên thuyết giảng có kiêm thể lực, thể hình thẩm mỹ không, mà chê
Phật? Dạy người hơi thiếu cân nhắc kỹ càng. Khi tâm thanh tịnh tâm lý tịnh
không bị xáo trộn, bộ máy ít lao tác của người cư sĩ tập làm Phật mà còn thấy
cơ thể ít có đòi ăn. Đời sống con người khổ bởi vì sáng trưa chiều ăn. Tu sĩ giải
khổ sao bắt chước lối sống khổ đó. Ăn một ngọ con thấy rất rảnh rang. Con thấy
sư Ông Thông Lạc rất đạo đức nhân bản chẳng làm khổ người dâng cơm dồi nước,
chư Tăng trong Tu Viện ăn có một bữa duy nhất mà ban hộ pháp cực trối chết,
không có giờ nghỉ lưng. Thú thật bưng mâm cơm về cốc ăn con thấy rất là xót xa
đó Thầy. Tâm sinh lý rảnh rang vô sự ít đói lắm Thầy ạ! Đó là tính nhân quả của
cơ thể học! Dục lậu phát sinh tâm thèm ăn, gần giống như con bệnh xì ke! Ăn nhiều
quá, Thầy làm cho mọi người khổ lo, nào là dầu nước xanh, nào là nước uống, tiền
không đó Thầy! Thế mà Thầy gọi là lăn xả cứu đời! Đời khổ lắm đừng làm cạn kiệt
hầu bao của họ, giỏi quy tụ đại chúng. Biện chứng sai ý Phật để bảo thủ cho
hành vi dối mình, lừa người. Một nắm lá trí tuệ trong tay Phật là ít, một rừng
lá trí tuệ Phật không sao kể xiết. Muốn chinh phục nó thì phải không biện hộ
sai ý Phật. Sai ý Phật sẽ dễ trở thành tu sĩ phạm giới nửa Tăng nửa tục. Truyền
bá và ước mơ người ngoài hành tinh cứu giúp là mê tín hoá, xa rời với ý của Phật.
Muốn biến cuộc đời này dứt khổ nghĩa là trang bị cho mỗi người có nhân cách, có
hành vi đạo đức. Cuộc đời này đẹp thì không ai ngoài con người. Biện hộ để tiêu
pha lãng phí, để ăn no lười biếng, đó là đi sai với tâm tư về nề nếp, nghĩ về đạo
đức của người cư sĩ trí thức bình dân. Đạo Phật không thể tồn tại trên những tư
duy như thế! Trước đại chúng nên hạ mình, đừng xem là nơi diễn ngâm khoe danh.
Vì đó là sự bốc hơi trí tuệ khổ mình khổ người. Hãy nắm lấy chiếc phao! Sư ông
Thông Lạc luôn nhớ đến quí Thầy. Sáu tỷ người quá đủ cho một hành tinh gánh nặng
nào là tên lửa, địa lôi, vũ khí hóa học, bom vi trùng. Thời đại đang tiến bộ đến
chóng mặt. Nào là điện thoại di động có truyền hình cài internet và vi tính, thế
mà nghĩ còn thua đôi mắt trí tuệ quét sạch tham, sân, si sẽ thấy rõ máu Thầy
thuộc loại máu gì? Tai phàm phu của con nghe Thầy nói, xin lỗi Thầy con ngầm hiểu
và rất lo âu vì Thầy sẽ là một trong những người ngoài hành tinh sớm muộn gì
cũng gieo tai họa cho tư tưởng con người. Sư Ông Thông Lạc như thế nào thế giới
người ta còn khôn hơn Thầy nhiều! Kiến trúc sư thì có ăn nhằm gì nếu mai kia
hai ngàn kiếp nào đó với sự chứng đắc của Thầy, gọi Thầy là người ngoài hành
tinh vì Thầy xưng tụng với quí anh chị ấy rằng: Thầy được mười phương chư Phật
phái xuống lăn xả cứu đời. Con thấy Thầy rất giống với Thanh Hải Vô Thượng Sư.
Thầy nói Thầy lăn xả cứu đời tức là Thầy tu Đại Thừa lợi tha để tranh thủ cho Đại
Thừa giáo lãnh đạo thế giới, chinh phục thời đại, vì Thầy là con của mười
phương chư Phật của Bồ Tát Thánh chúng có tưởng không thưa Thầy? Thế giới mà Đại
Thừa giáo lãnh đạo con xin ý kiến như thế này: Con người luôn biết tôn sư trọng
đạo, luôn kính trọng giới luật và pháp luật, sống có nhân ái, trung thực có hạnh
phúc, có chánh kiến, có ý thức tôn trọng môi trường, biết rằng tự phát huy trí
tuệ sẽ tốt đẹp cho đời mình. Thật quí trọng người không có nghĩa là chiều người
nhận của phi pháp hay màu mè như ức chế ép mình đeo kiếng họ cho, giả bộ cho họ
mát bụng, nhưng ra khỏi cổng ném vào trong xó. Đó là kính người hư mình. Đạo đức
làm người không hề có cái suy nghĩ đó. Đạo đức Nho giáo còn không có nữa thay!
Tóm lại lý luận để bao che cho hành vi phạm luật, phóng túng, buông lung trong
ngôn ngữ học loài người không có. Chân đế Phật giáo lẽ nào đẻ ra những người bết
bát??? Con thắc mắc không biết vì sao Thầy Thích Nhật Quang không cho Thầy nhập
chúng. Ở các nước Tây phương, một công chức bỗng nhiên sắm xe, tậu nhà lầu sẽ
có viên chức phòng thuế đến hỏi thăm sức khỏe, nếu bất chánh sẽ bị đuổi, bị chế
tài và kể như tàn luôn. Pháp luật nhằm bảo vệ phẩm chất đạo đức. Vậy ăn ngủ phi
thời, chiều người nhận quà phi giới luật là không có hạnh đức. Thầy bảo Phật
nói ba đường sáu nẻo có cõi trời, có thế giới vô hình, có cõi trên sắp xếp. Sắp
xếp có bị người ta bắt không? Mà nước này giội bom nước kia, nước này ỷ quyền
hiếp nước nọ, cấm vận lung tung làm cho trẻ em Irad chết hàng ngàn, làm cho con
đau lòng quá Thầy ơi! Cái đó là phi đạo đức nhân bản phải không Thầy? Đại Thừa
giáo của Thầy ở xã hội Việt Nam khắp thế giới thật là hùng cường nhưng vô
phương lãnh đạo thế giới phải không Thầy? Đưa cúng vật chất khoa học kỹ thuật
và lối sống bay bướm buông thả mà lớp lớp người tu sĩ đã chết trong lòng người
trí thức Phật giáo... Thầy chưa hay sao? Chết vì ý thức bị nhiễm vi rút phóng dật
và phân bào sai hệ thống giới Phật. Người cư sĩ chúng con chưa chứng ngộ nên
không hề nói hư, nói ảo về thế giới vô hình. Chúng con muốn có một xã hội đạo đức.
Tăng sĩ đúng hạnh Tăng sĩ giải thoát, người đời thì có nhân bản, không làm khổ
mình, khổ người, biết tôn trọng bản sắc làm người. Thầy truyền bá thế giới vô
hình Thầy tuyên bố có cõi trên cứu hộ tức nhiên nhân quả và luật pháp bị Thầy
phủ nhận trong khi đó sư ông Thông Lạc và quốc hội soạn luật luôn nhấn mạnh về
tình hữu hiệu của luật nhân quả và luật pháp xã hội. Giới luật và pháp luật là
chuẩn mực của đạo đức trải ngàn đời cũng không thể phá bỏ nó được. Nó là mái
nhà chung che ấm xã hội. Nó giúp ta làm người, làmThánh. Nó tôn vinh cái đức tướng
của con người. Ba đường tham, sân, si đưa người đi luân hồi qua sáu nẻo: Vô
minh là địa ngục, ngã quỷ là bỏn sẻn tham ăn, súc sanh là phá quậy người, A Tu
la là thuật ngữ chỉ cho thần ác hay hiền, nhân là con người mang gen nghiệp kiết
hoặc hung mà tạo thành một cộng đồng có đủ loại trong đó giàu nghèo tật nguyền
... chính là biểu trưng của nhân quả.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét