215-NGƯỜI CƯ SĨ VÌ CHÁNH PHẬT
PHÁP TẬP 5: IM LẶNG NHƯ THÁNH/ 3
Và sẽ rất vô
lý và buồn cười nếu như mà Thầy vào ngục để lãnh tội cho người ăn cắp, tính nhạy
bén tư duy của một người Thầy chưa đủ tư cách dạy người. Ăn cắp cao lương mỹ vị
qua hình thức của một tu sĩ dỏm, ức chế nội lực trí tuệ qua lời thuyết giảng thật
là tai hại và bởi một thế giới vô hình hoang tưởng. Con sẽ giới thiệu Thầy với
các nhà khoa học không gian chinh phục sao hỏa. Thầy có đồng ý không? Hơn hai
ngàn năm qua nếu Đại Thừa giáo lãnh đạo thế giới thành công, thì sư ông Thông Lạc
thân già đâu có động lòng từ bi dựng lại đạo đức nhân bản, kêu gọi thế giới hãy
đánh giá lại những giá trị đạo đức cơ bản của cuộc đời. Các nhà đạo học, các
nhà trí thức cư sĩ thế giới đã quay đầu lại là bờ giác và cơm rau Đại Thừa đổ vỡ
tan tác. Đây là cái nỗi ưu tư xót xa của sư ông Thông Lạc. Thầy nói rước sư ông
về nuôi dưỡng, câu đầu nghe có hiếu, câu sau là sợ sư ông làm cho Phật giáo
chia rẽ, tàn lụn. Cái nào tàn theo nhân quả sẽ tàn. Thầy khéo lo quá. Sư ông
Thông Lạc giới hạnh y hệt đức Phật, là hiện thân của Đạo Phật Nguyên Thủy. Đem
sư ông ra đại chúng ấp a, ấp úng vạch lá tìm sâu, sâu chẳng có. Đạo Phật mà
thuyết không khéo sẽ giống anh mù sờ voi, làm méo mó đạo Phật và tư tưởng luận
rằng A La Hán vẫn còn tạp khí. Sư ông vẫn là sư ông - Ông Phật mãi sống trong
lòng Người. Thầy khéo ác độc vào tâm tưởng người nghe nào là sư ông tái bệnh ho
ra máu. Có thân là gốc bệnh. Bộ thành Phật không bệnh sao? Bị bệnh thì phải biết
ly bệnh, nó là thân duyên hợp là tổ vi trùng mà!! Thầy Chơn Quang mà ho ra máu
như thế, lại không uống thuốc như sư ông được chăng? Ba bữa toi mạng! Thầy chưa
thấy thần thông tâm lực trị bệnh của sư ông sao? Ngày sư ông có một ngọ mà Ngài
trả lời qua mạng thư từ, đánh vi tính, dạy đạo Tăng, Ni, cư sĩ và quét chùa,
xách cơm nuôi Tăng 24/24. Thầy thấy phi thường chăng? Đạo đức chăng? Đường Về Xứ
Phật là tiếng sét long trời lở đất, thế mà vẫn chưa bằng cái luật nhận thức phải
trái trắng đen của toàn thể cư sĩ khắp nơi trên thế giới, qua tỏ lý Đường Về Xứ
Phật tu độ mình có đạo đức, chớ nên dại gì đem cái lưỡi đi lừa bịp người. Đừng
mơ tưởng ảo huyền rằng người ngồi nghe đó đã tâm phục, khẩu phục. Làm một thí
nghiệm cho năm người ăn no, năm người không ăn phi thời cũng ngồi kiết già tu tập
nhiếp tâm, thì năm người ăn no hôn trầm 100%, năm người kia đều tỉnh táo và tập
trung tư tưởng nhiều hơn vì tế bào thần kinh của các tạng ít phải xây xát cơm
và thực phẩm. Qui ước về việc kính lão đắc tràng cúi đầu đảnh lễ cúng dường bậc
Thánh Tăng là cách nhìn đẹp có văn hóa luôn tiến bộ của loài người. Thế mà Thầy
cho rằng không phù hợp với thời nay là Thầy tự học ở Thầy và không biết ở môi
trường đạo đức nào? Thầy đang chưởi vào truyền thống tập tục quí báu của người
Nhật Bản, của nhiều dân tộc trên thế giới đương đại. Thầy kể trong băng vô tình
Thầy đã bộc lộ một kẽ hở quá lớn nơi Thầy. Thầy nói với người nghe rằng Sư ông
dạy Thầy thở, Thầy thở có vài hơi là cắm đầu chạy, quả thật uy lực của phóng dật
quá mạnh. Tâm không định trên thân thì tâm phóng dật và hà sa thế giới của ý thức
sẽ điên đảo. Trong khi đó lực của ý thức là chủ đạo cho hành vi đúng đắn của
con người. Thầy còn khoe Sư Ông cho ăn chung, ngủ chung giường, vừa nằm xuống
là sư Ông đã ngủ. Còn Thầy cứ mãi trăn trở cái gì? Nỗi đau bị đuổi chăng? Nỗi
đau không có ô dù? Hay là nỗi đau cho kiếp phù du không có ai dạy gỡ mấu Tứ Niệm
Xứ để quét sạch vô minh lậu chăng? Sư ông thì ngọ định tùy ý, còn Thầy cứ mãi
bơ vơ trăn trở cho đến hôm nay. Cái hậu quả của Đại Thừa giáo phá giới hiện tại
ai cũng thấy. Và cái lợi ích của nó thì chúng con chưa có hưởng được gì chỉ thấy
hao tiền tốn của. Nó sai sự thật về một Thánh Tăng đương đại là một ý đồ cá
nhân của Thầy bảo vệ nồi cơm, bảo vệ cái hư danh đang hồi mỗi ngày mỗi phì đại
của chiếc bong bóng. Sư ông chẳng phải từ trong học giới Đại Thừa giáo đã mấy
mươi năm mang bệnh dở sống dở chết phát ho ra máu đó sao? Con nghĩ rằng sư ông
rất đủ tư cách phân tách Đại Thừa giáo mà Thầy là nạn nhân của sự rụng tàn ấy.
Sư ông lại là người hàn gắn tạo đoàn kết và cưu mang Thầy. Với trình độ kiến
trúc đời tập tễnh vào đạo, không từ giới luật để tu chứng, chưa có kinh nghiệm
mà cả gan xảo biện thật đáng ngại. Hòa Thương Thanh Từ đã khuyến khích sư ông
Thông Lạc nên trụ thế để giữ đạo, vì thế mà Thầy cảm thấy có cái gì bất ổn
chăng? Đứng trên bình diện sợ tai hại cho những người anh chị em cư sĩ của con
mà con đành phải im lăng như Thánh, thử đạo đạt trình Thầy, trách nhiệm này con
xin gánh chịu, miễn sao anh chị em cư sĩ của con thoát kiếp nạn vô minh mà Thầy
đã gieo rắc tốt lắm rồi. Thầy còn chê Phật lỗi thời. Ôi! Đáng sợ. Thầy hãy thử
từ đời sống trù phú về ăn, mặc, ở, bệnh phi thời, phi đạo đức, từ những kiến giải
nhồi nhét sáo ngữ Phật học, thu nhập nhiều năm và tâm trạng lại cho đẹp lời. Vậy
hãy thử hùng biện và chứng minh cho Thánh quả của mình đi. Thầy nên nhớ đạo đức
nhân bản của chính đức Phật đã đem đến cho cuộc đời có hạnh phúc cao đẹp. Trong
khi đó Phật giáo Bắc Tông cổ xúy mê tín thần huyền, ru ngủ con người về cảnh
Tây phương tưởng, có mười phương chư Phật Thánh chúng che đậy. Luật nhân quả,
tính đúng đắn của luật pháp, làm tan nát. Xúi giục con người đi ăn cướp rồi về
Thầy sẽ chẳng nhọc Diệu Pháp vài ba hàng. Dụ khị người đem tiền đến nuôi mình
béo mập, đi ngược lại truyền thống đạo đức tự lực của dân tộc. Thử hỏi cái học
thuyết, cái triết lý vô ý thức thiếu trách nhiệm như thế thì có ích gì cho nhân
loại, mà đòi qua mặt thời đại, lãnh đạo thế giới. Thời đại là cái gì mà to tiếng
thế? Thời đại là mạch sống sinh động được nối kết từ đạo đức, lẽ phải, tính
trong sạch nguyên thủy của loài người. Những ai đi ngược lại là muốn hủy hoại
những cái gì thuần khiết nhất trong cuộc đời; và chính là những người như Thầy
Chơn Quang đã và đang làm suy hoại Phật pháp, suy hoại đạo đức, suy hoại tính
trong sáng độc lập của dân tộc Việt Nam. Tu Viện Chơn Như sẽ nở hoa trong lòng
nhân loại. Hình ảnh, tiếng nói của Hòa Thượng Tu Viện Chơn Như sẽ mãi mãi tồn tại
trong vũ trụ, trái tim con người. Đời sống của vị Thánh Tăng là tiêu biểu cho lộ
trình của chư Phật để người tu sĩ chuyên tu chứng đắc Thánh quả, chấm dứt đời sống
chúng sinh luân hồi, thể hiện đúng đắn tính ly dục ly ác pháp vốn là cái khổ của
tất cả chúng ta. Muốn thăng hoa trí tuệ thì mỗi chúng ta phải ấp ủ lý tưởng chịu
khó vượt lên với chính mình và khắc phục vô minh nội tại. Một dân tộc muốn hùng
mạnh thì phải hết sức chú trọng nền giáo dục đạo đức làm người, truyền thông rộng
rãi trên truyền hình, truyền thanh, báo chí và lan tỏa nhanh vào nhà trường.
Dân tộc ta luôn tôn vinh đạo đức và chính đạo đức đã thực sự ổn định cho trật tự
xã hội, nâng cao nhân cách của con người. Dân tộc ta là một dân tộc anh hùng
mang trong người dòng máu Rồng Tiên, hấp thụ truyền thống bất khuất của Trưng Nữ
Vương, Triệu Ẩu, Lý Thường Kiệt, Đồ Chiểu, Nguyễn Bỉnh Khiêm... luôn tiếp nối
giữ gìn tấm gương oai dũng. Biết nhận thức đánh giá cao sản phẩm trí tuệ. Biết
phân lập bài trừ mê tín. Biết khống chế tin tặc. Biết điểm mặt ma cô tôn giáo,
ngăn chặn luồng sống ô nhiễm môi trường tín ngưỡng, vì chính nó là tác nhân gây
bại liệt, phân hóa ý chí tự lực của dân tộc. Suối nguồn Phật giáo Nguyên Thủy của
đức Phật Thích Ca Mâu Ni đang lan tỏa thắm tươi lòng dân tộc. Đó là niềm vinh hạnh
miên viễn trong mạch sống Việt Nam đi vào thiên niên kỷ mới, sống trong lòng
dân tộc và Phật giáo thanh tịnh, mầu nhiệm trong ý thức sinh tồn Việt Nam. 25 -
04 - 2001 H.N.H

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét