209-NGƯỜI CƯ SĨ VÌ CHÁNH PHẬT
PHÁP TẬP 5: TRẢ LỜI CHO DIỆU THANH/ 2
Hiện nay người đổ về Tu Viện Chơn Như ngày càng đông để được tu học, để được vấn đạo, phần đông là những người trí thức và những người hiểu sâu về đạo. Dĩ nhiên là phải như vậy. Khi tầm nhìn của con người khá sâu rộng thì họ phải tự chọn cho mình một hướng đi đúng mà thôi - Như vậy đủ chứng tỏ cho mọi người thấy rằng phương pháp Giới, Định, Tuệ mà Thầy Thông Lạc triển khai là đúng đường lối tu của đạo Phật. Sống đúng, hành trì đúng có giải thoát ngay trong kiếp hiện tại này, chứ không mơ tưởng ở đâu xa. Còn đối với Cô Diệu Quang thì lúc nào con cũng kính trọng và thương mến vị Thầy thứ 2 bên giới nữ của chúng con. Chúng con luôn ghi nhớ ơn cô vì nhờ có cô mà những người cư sĩ nữ chúng con mới có cơ hội được về đây tu học. Chúng con rất vui mừng vì có đủ duyên lành để được gần gũi cô, được học hỏi nơi cô những kinh nghiệm sống những kinh nghiệm về tu tập. Ở cô một con người đã vươn lên từ gian khổ luôn đối diện với những nghịch cảnh, những khổ đau và hàm oan luôn trút xuống tấm thân gầy, bé nhỏ đáng thương của cô. Cô không khuất phục, không đầu hàng trước những nghịch cảnh. Cô phải sống, sống để chiến đấu với nghịch cảnh với những oan ức, những khổ đau để tự tạo sự an vui cho chính mình. Do vậy trong nghịch cảnh cô đã quyết chí vươn lên, nên cô đã có một nội lực đầy đủ bản lĩnh, kinh nghiệm và trí tuệ để đối phó với gian nan, thử thách để xả tâm, mang lại sự an vui cho mình, cho người. Cô đã đem những kinh nghiệm của bản thân mà dạy lại những người sau, những ai cần đến cô thì cô sẵn sàng chỉ dạy. Cô làm việc bận rộn suốt ngày, ít thấy cô có được giây phút thảnh thơi. Cô chăm sóc từng bữa ăn cho mọi người. Cô ân cần chỉ dạy cho chúng con cách sống, cách tu tập. Sự chăm sóc lo lắng của cô đối với chúng con giống như một người mẹ, người cô, người dì. Ơn nghĩa ấy làm sao chúng con quên được. Được sống gần cô một mới thấy được gương hạnh của cô khó ai bì kịp. Cô luôn xả tâm mình để mong cầu lợi lạc cho người. Cô luôn tìm sơ hở của GIÁO người vi phạm giới luật, vi phạm nội qui trong tu viện mà đập phá thẳng vào bản ngã của họ, bất kể vị đó là sư, ni, thầy... nên cô bị mang tiếng là phạm thượng là đọa địa ngục. Cô chấp nhận bị đọa để mọi người tu được. Cô thản nhiên trước những lời phê bình chỉ trích cô, cô vẫn tự tin nơi chính mình. Nhưng nếu vị đó xả tâm, tu được đến giải thoát thì đối với Cô Út là ân chứ đâu là oán nữa. Phải không thưa Thầy? Theo con nghĩ: Nếu sau những thử thách của Cô Út mà các vị đó xả tâm được vẫn ở lại tu luyện dưới sự hướng dẫn trực tiếp của Thầy thì Tứ Thiền, Tam Minh sẽ ở trong tầm tay của các vị ấy. Có phải không thưa Thầy? Tính tình của Cô Út thì cương trực thẳng thắn, đầy nam tính. Cô có một tình thương bao la với mọi người, nhưng lại sâu kín ngấm ngầm khó có ai hiểu được, nên người oán Cô thì nhiều, mà người thương Cô thì ít là vậy. Tình thương bao la ấy nếu ai tinh tế nhận xét thì sẽ thấy, sau những trận Cô la rầy, mà người bị la rầy không buồn không giận thì Cô biết người đó xả tâm được, con đường tu có tiến triển là Cô mừng cho họ. Bằng chứng hiển nhiên là như vậy. Gương hạnh của Cô, chúng con luôn học tập và rèn luyện không biết đến bao giờ mới đạt được như Cô. Đối với những vị ở đây con luôn kính mến và xem như cô bác, chị em ruột thịt trong gia đình của con vậy. Sống ở tu viện con học được rất nhiều. Học được ở Thầy, ở Cô và học được ở những người chung quanh, như con gián tiếp học được ở Cô Cảnh những bước đi kinh hành đều đặn nhẹ nhàng, thanh thản, học được ở mấy chị - Chị tám, chị Hải Tâm, Chị Tú những bài học không lời, bài học sống động của những hạnh nhẫn nhục xả tâm. Con cũng cần phải noi theo gương của mấy chị mà tu tập xả tâm tốt như vậy. Khi làm việc chung với nhau, chúng con giữ hạnh độc cư nên không ai nói chuyện với ai, luôn luôn nhiếp tâm trong chánh niệm. Không nói chuyện với nhau, không có nghĩa là không biết thương nhau. Trong công việc chúng con sẵn sàng chia sớt nặng nhọc với nhau. Trong ánh mắt, trong nụ cười, thỉnh thoảng chúng con trao tặng cho nhau chan chứa tình người, tình chị em huynh đệ một nhà. Về đây con có nhiều thời gian để rèn luyện thân tâm nên cảm nhận có được sự thanh thản, an lạc và vô sự. Sự thanh thản an lạc đầu tiên có từ nơi giới luật. Những ai thực hành đúng đường lối GIỚI, ĐỊNH, TUỆ nghiêm túc thì sẽ nhận ra kết quả của việc giữ giới là quan trọng. Được sống gần Thầy gần Cô Út gần tập thể tu hành ở đây là con trực tiếp nhìn thấy gương hạnh sống thật của Thầy, của Cô Út và của mọi người. Cuộc sống thanh cao đạm bạc, không màng đến dục lạc thế gian. Cuộc sống mang đầy vẻ trang nghiêm thanh tịnh thì mới thấy được giá trí của người tu giải thoát. Thầy là một vị Hòa Thượng tuổi ngoài 70 tuổi già sức yếu mà không có một thị giả cận kề để săn sóc như những vị Hòa Thượng khác, Thầy không muốn ai phải cực nhọc vì mình. Buổi sáng Thầy vẫn ra lao động quét sân y như mọi người. Nhìn thấy Thầy quét sân mà tâm con dâng tràn niềm thương mến và kính phục, cuộc sống của Thầy giản dị đến như vậy. Khi có những phái đoàn những vị khách đến thăm Thầy và yêu cầu xin được nghe Thầy giảng đạo, Thầy sẵn sàng ra thuyết giảng đạo, Thầy sẵn sàng ra thuyết giảng suốt 2 giờ đồng hồ không kể giờ giấc buổi trưa, buổi tối những ai cần đến Thầy thì Thầy sẵn sàng chỉ dạy mà không ngại đến sức khỏe của chính mình. Ôi! Thật là cao quí Đạo hạnh của bậc chân tu, khó ai sánh kịp. Nghe Cô Út kể những năm 1980 Thầy cũng đã trải qua những tháng ngày gian khổ trong cuộc đời tu của Thầy. Thầy tu trên núi một mình, cuộc sống thiếu thốn khổ cực. Thầy phải ăn rau mà sống. Vì thiếu thực phẩm, thiếu thuốc men, nên cơ thể ốm yếu của Thầy không chống chọi nổi với khí lạnh khắc nghiệt của núi rừng nên Thầy phải đau thương, mang lấy chứng bệnh phổi vào mình. Thầy bệnh đau mà không ai hay biết đến khi có những người thợ săn hay được phải cõng Thầy xuống núi, đưa vào trạm xá để trị bệnh. Nghe Cô Út kể mà chúng con xúc động và thương mến Thầy vô cùng, người đã chịu nhiều gian lao khổ nhọc tìm ra Ánh Đạo Vàng đem sự an vui đến cho muôn loài chúng sanh, cứu độ biết bao người đang ngụp lặn trong biển khổ trầm luân của cuộc đời. Hạnh phúc lắm thay! Quê hương Việt Nam này hân hạnh có được một vị Thánh Tăng đã làm sống lại gương hạnh Đạo đức của đức Phật Thích Ca Mâu Ni cách đây hơn 2500 năm. Cổ nhân thường nói: Hữu xạ tự nhiên hương. Đúng vậy. Hương giải thoát của Người giới đức bay tỏa khắp nơi. Bay mãi bay mãi làm tươi đẹp, thanh thoát cho đời. Những ai đã từng đến Tu Viện Chơn Như chắc hẳn đã từng trông thấy hình dáng của những nhà sư ôm bình bát đi khất thực đi trên chiếc cầu cong cong được bắc ngang dòng nước biếc. Một hình ảnh đẹp như thời đức Phật còn tại thế hình ảnh đẹp ấy được khắc ghi vào tâm thức những người mến mộ đạo. Nơi đây không khí mát mẻ, cây cao bóng mát như một khu rừng. Tập thể tu hành ở đây gần 30 người ở rải rác trong những cốc bằng tre lá đơn sơ, ngày đêm nhiếp tâm trong thiền định, nên im phăng phắc không một tiếng người. Vẻ u nhàn thanh tịnh của Tu Viện Chơn Như mang đầy sắc thái thoát tục, quả đúng là nơi chuyên tu giải thoát. Con mong ước rằng khi mưa chánh pháp được thấm nhuần trên khắp hành tinh này thì mọi người tu sĩ Đạo Phật đều thực tu GIỚI, ĐỊNH, TUỆ và đều có oai nghi chánh hạnh như Thầy. Mọi tín đồ của Phật giáo đều sống với nền đạo đức nhân bản không làm khổ mình khổ người thì thế gian tại đây là Thiên đàng, là cực lạc rồi. Phải không thưa Thầy? Đứng trước sự tồn vong của Phật giáo, chúng con những người cư sĩ đệ tử của đức Phật, với những bức xúc, những xót xa khi nhìn thấy những nhà sư phạm giới, phá giới nên không thể lặng im đành phải nói, lên tiếng nói là vậy. Nói để mọi người cùng so sánh cuộc sống của 2 bên thì sẽ nhìn thấy sự tu đúng, tu sai cụ thể rõ ràng. Một bên thì cuộc sống giản dị, đạm bạc, thiểu dục tri túc. Từ chánh điện cho đến nhà ở của Tăng, Ni. cất bằng tre lá đơn sơ. Tu hành thì khép mình trong giới luật. Ăn ngủ không phi thời, luôn ngăn ác diệt ác, nghiêm túc giữ gìn oai nghi chánh hạnh, làm gương đạo đức cho mọi người. Một bên thì cuộc sống dư thừa chùa to tháp lớn sang trọng, quá đầy đủ sống sung sướng đủ tiện nghi nên sanh ra tệ hại, phạm giới, phá giới, làm khổ cho người. Thầy và Cô Út nghĩ gì về những nhà sư đội lốt giả danh này? Những người cư sĩ Phật tử nghĩ gì khi những nhà sư phạm giới đó vẫn còn ung dung tự tại trong chùa, sống giàu sang, sung sướng bằng sự cúng dường do nơi công sức lạo động mồ hôi nước mắt của tín đồ? Những nhà lãnh đạo Phật giáo nghĩ gì và nên làm gì đối với những phần tử xấu xa đã làm bại hoại thanh danh của đạo Phật? Con kính mong lời phê bình của Thầy của Cô Út chỉ cho con biết cái đúng cái sai, cái sơ sót lỗi lầm để chúng con sửa đổi, hoàn chỉnh thân tâm tốt hơn, thực hành tu cho có kết quả hơn để luôn xứng đáng là những người đệ tử của Phật, đệ tử của Thầy và đệ tử của cô Diệu Quang luôn luôn sẵn sàng bảo vệ những gì thuộc về chánh Phật pháp. Đây là những ý kiến, những nhận định thô thiển của con, gần như lời bộc bạch tâm sự với Thầy với Cô xuất phát tự tấm lòng chân thật của con với tâm nguyện cùng tiếp tay với Thầy với Cô được đóng góp một viên gạch nhỏ để xây dựng lại ngôi nhà Phật giáo. Những ý kiến, những nhận định thô thiển này ắt hẳn không tránh được những điều sơ sót. Con kính mong Thầy, Cô, các vị cao minh, những vị tu sĩ và những vị cư sĩ từ bi hoan hỉ tha thứ cho. Con xin thành kính tri ân tất cả các vị. Nam mô bổn sư Thích ca mâu ni Phật.
Kính ghi, con của Thầy, Diệu Thanh. ngày 27- 6- 2001

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét