208-NGƯỜI
CƯ SĨ VÌ CHÁNH PHẬT PHÁP TẬP 5: TRẢ LỜI CHO DIỆU THANH/ 1
Ngày 27- 6 - 2001. Kính bạch Thầy và cô Diệu Quang. Trước hết con thành tâm Cô Diệu Quang đã từ bi hoan hỉ cho con được về đây tu học trong thời gian hai tháng. Sau 2 tháng nỗ lực rèn luyện thân tâm, con nhận thấy sự tu tập của con có phần nào tiến bộ. Những niệm khởi trong con bớt dần. Tâm con thấy an vui phấn khởi khi thực hành được giới luật nghiêm túc. Con học được những lời dạy thiết thực của cô đây là do con là người tiếp cận với cô trong những buổi khuya ra phụ bếp. Được tiếp cận với cô là được tiếp cận với sự sống thật mà ngay trong cuộc sống hằng ngày người tu sĩ cũng như người cư sĩ chúng con thường gặp phải. Lời dạy thiết thực rất ích lợi cho người tu. Trong kinh sách đại Thừa từ xưa đến giờ không có chỉ dạy chi li cặn kẽ như vậy. Do đó mới xảy ra nhiều tác hại trong chùa mà nhiều người đã lên án khinh rẻ Tăng, Ni vi phạm giới luật, làm ô uế cửa chùa do tâm sắc dục không biết kìm giữ. Con nhớ ngày nào con và các bạn đi thọ Bát Quan Trai tại một ngồi chùa lớn ở thành phố Hồ Chí Minh nghe nói có ôngTăng vừa phạm giới làm ô uế trong chùa. Các Phật tử trong đạo tràng xôn xao bàn tán suốt trong ngày hôm ấy. Con lên gặp vị sư Thầy mà con thọ quen biết hỏi có đúng vậy không? Vị sư Thầy gật đầu xác nhận việc đó có thật. Con buột miệng than Trời ơi! Có thật vậy sao Thầy? Phật tử chúng con còn biết tin ai bây giờ hỡi Thầy? Vị sư Thầy lắc đầu buồn buồn có lẽ người cũng xót xa cho Phật tử và thầm trách ông Tăng nọ phạm giới để mất niềm tin nơi tín đồ. Con ra về mà lòng buồn rươi rượi Ngày Thọ Bát mất đi sự thanh tịnh. Ai? Ai đã làm cho ngày Thọ Bát Quan Trai mang đầy tính chất thiêng liêng cao đẹp ấy mất đi sự thanh tịnh? Từ đó con chán cảnh thành phố nên về Tiền Giang tự tu một mình. Về quê con lại biết có vài nhà sư có những đến 2 vợ, mà vẫn sống nhởn nhơ trong chùa. Theo con nghĩ giới luật là nền tảng căn bản của đạo đức. Người tu hành mà không tạo cho mình một nền tảng vững chắc thì cuộc đời tu không đi đến đâu và sớm muộn gì sự tu cũng bị sụp đổ như xây nhà mà tạo dựng nền móng không vững chắc vậy. Nếu mọi người tu đều biết giữ gìn giới luật, biết thúc liễm thân tâm, biết phòng hộ sáu căn, biết ly dục ly ác pháp thì Phật giáo đâu bị suy đồi như ngày hôm nay. May thay hiện giờ đây, nơi đất Trảng Bàng này vừa rực lên một ánh sáng chân lý, ánh sáng ấy lan rộng khắp nơi xé tan màn vô mình đen tối, mà chính Thầy, một bậc thánh nhân đã đưa cao ngọn đuốc Trí tuệ soi đường cho mọi người nhận thấy đâu là con đường chánh, đâu là con đường tà, qua kinh nghiệm tu hành chứng đạt và gương hạnh sống giới đức nghiêm minh của Thầy được thể hiện qua mười tập sách Đường Về Xứ Phật, rất nhiều cuốn băng giảng của Thầy và những lời dạy thiết thực với gương hạnh sống của Cô Diệu Quang mà đã lấy lại được phần lớn thanh thế cho đạo Phật. Giới luật là nền tảng căn bản đầu tiên của người muốn tu giải thoát. Vì vậy học tu theo Thầy và Cô Út thì giới Luật phải nghiêm chỉnh rồi như con về đây tu học cũng phải kiên trì lắm mới khắc phục được cái tâm ham ăn thích ngủ của con. Hai giờ khuya là giờ ngồi thiền. Đồng hồ vừa reo là con ngồi dậy lẹ làng không dám chậm trễ vì nghĩ rằng mình về đấy tu học, ăn hạt cơm của đàn na thí chủ thì tu phải ra tu, phải siêng năng tính tấn, thấy cô Út và mấy chị lo cơm nước cực nhọc thì lại càng siêng tu hơn nữa. Lười biếng là bị đọa địa ngục; vì sợ đọa mà con siêng tu hơn ở nhà là vậy. Còn việc ăn ngọ của con thì quá là gian nan. Với chứng bệnh đau bao tử thì việc ăn ngọ đâu phải là dễ dàng, nhưng con quyết tâm vượt qua, vượt qua tất cả - Một tháng tập ăn ngọ tại nhà, mỗi lần ăn xong là con đau bụng dữ dội phải dùng đến máy sấy mới hết đau, và giờ đây con đã ăn ngọ được rồi, vẫn khỏe mạnh bình thường. Nghe lời dạy của Thầy và Cô con cố gắng giữ hạnh độc cư cho trọn vẹn ít nói chuyện. Khi quét sân hay lặt rau con luôn luôn quán xét cái tâm và chánh niệm tỉnh giác trong việc làm. Khi ngồi thiền thì con tư duy quán xét dùng định vô lậu đẩy lui những chướng ngại pháp trong thân thọ tâm pháp mà Thầy đã dạy. Con luôn quán tâm xả tâm ngăn ác diệt ác pháp không cho khởi niệm lăng xăng phóng dật con cũng thường trên thân quán thân tu hành tướng nội để luôn được tỉnh thức. Thỉnh thoảng con cũng dùng định sáng suốt để thư giãn thân tâm. Sống trong chúng ở đây con luôn nhẫn nhục, tùy thuận và bằng lòng với tâm kính mến và thương yêu tất cả mọi người. Với tâm quy kính ân đức sâu dầy của Thầy đã dạy, con luôn tôn kính và quý mến Thầy, tưởng chừng như người cha hiền của con còn sống vậy. Thầy đã dạy con pháp như lý tác ý thật là vi diệu tuyệt vời, phương pháp này có công năng hướng đến chỗ toàn thiện. Do đó sẽ đưa hành giả vượt thoát ra được những khổ đau, những phiên não bằng chính sức tự lực của mình. Chính phương pháp này đã giúp con vượt qua được những khổ đau của kiếp người mà nhiều năm con theo giáo pháp Đại thừa và Thiền Đông Độ con không biết cách nào vượt thoát ra được. Từ khi cha mẹ con mất buồn khổ cứ chực chờ bên con, những ác pháp cứ quây quanh khổ đau dằn vặt khiến tâm con bất an. Con như đang chơi vơi giữa biển khổ của cuộc đời. May nhờ có đủ duyên lành nên con bắt cặp được chiếc phao như lý tác ý của Thầy từ bi trao cho nên đã cứu con thoát khỏi biển khổ trầm luân. Bây giờ con được an vui như ngày nay, công ơn của Thầy suốt đời con không quên được. Hành trì pháp mà được an vui, thanh thản thì ngay đó là chơn pháp giải thoát có phải không thưa Thầy? Thật là pháp bảo vô giá, những ai hành trì pháp này với sự tinh cần thì sẽ thấy sự giải thoát ngay liền. Đạo Phật là đạo diệt khổ. nếu người sống đúng đạo đức nhân bản không làm khổ mình khổ người và thực hành đúng phương pháp của đức Phật dạy, Thầy dạy thì chính mình tự lực cứu mình hết khổ chứ không có một tha lực, cứu mình hết khổ được. Có phải vậy không thưa Thầy? Những năm trước con sống tại trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, mỗi buổi sáng chủ nhật con thường đi nghe những vị sư thuyết giảng ở những ngôi chùa lớn trong thành phố. Hôm đó vị giảng sư giảng về những kinh liễu nghĩa Tối Thượng Thừa, có nói về sự cúng bái cầu an, cầu siêu không đem lại kết quả gì, nhưng trong lời nói của vị giảng sư còn lấp lửng chưa rõ sự thật. Sau đó vị giảng sư có nói thêm "Cúng thì các vị cứ cúng nhưng đừng có van xin gì hết. Tại các vị hỏi tôi mới nói - Như vậy là các vị nói, chứ không phải tôi nói à nghe. Còn nhiều chuyện muốn nói lắm, nhưng mà nói không có được ..." Nghe xong, con tự đặt câu hỏi Tại sao vị giảng sư lại không dám nói? Trong một giảng đường rộng lớn, có đến hàng mấy trăm tín đồ, Tăng, Ni và cư sĩ đến để nghe pháp để học hỏi giáo lý chân thật của đạo Phật thì tại sao một sự thật lại không được phơi bày, mà bưng bít như vậy? Hay vì khiếp sợ một áp lực nào chăng? Không lý biết việc đó không đúng mà không dám nói để nhìn mọi người làm sai hay sao? Những câu hỏi cứ loanh quanh trong đầu con mãi. Sau đó mỗi lần đi nghe thuyết giảng con cũng bớt lần niềm tin nơi vị giảng sư đó (những chuyện con kể đây là sự thật, con còn lưu giữ bằng chứng đề làm tài liệu đối chiếu với lời của Thầy thì mới thấy rõ ràng đâu là lời nói thật và đâu là lời nói không thật). Mãi đến năm 1998, con được nghe cuộn băng, mùa xuân vĩnh cửu và đọc sách Đường Về Xứ Phật mà Thầy thuyết giảng nói rõ sự thật, nói thẳng chỉ thẳng vào những sự mê tín, trừu tượng con mới nhận ra. A! Đây rồi sự thật đây rồi! Những gì mà mình suy tư, thắc mắc nay đã có lời giải đáp rồi. Lời nói của Thầy chơn thật, thẳng thắn vạch trần sự thật, không khiếp sợ trước một uy quyền một áp lực nào. Thật đáng cho mọi người khâm phục! Nghe những cuộn băng Thầy thuyết giảng con mới nhận thấy lòng thương yêu vô bờ bến của Thầy đối với Phật giáo và tín đồ. Thầy đã giảng hết sức tận lực của Thầy. Nghe nhiều tiếng ho của Thầy trong băng chúng con đau xót hiểu rằng Thầy đang còn bệnh mà ráng sức thuyết giảng để đem lợi ích đến mọi người. Mà thật vậy. Chính những cuộn băng Thầy thuyết giảng đã cứu được biết bao người thoát khổ, họ không ngại gian lao cực nhọc vượt đường xa hàng vạn dặm tìm đến Thầy học đạo ngày càng đông đôi. Mắt hiền từ của Thầy luôn hướng về chúng sanh đau khổ mà tìm cách cứu vớt. Tâm từ của Thầy ban rộng khắp nơi. Chúng con muôn vàn tôn kính và thương mến.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét