188-NGƯỜI CƯ SĨ VÌ CHÁNH PHẬT
PHÁP TẬP 4: TÂM NGUYỆN LIỄU PHÁP
Kính bạch Thầy! Kính thưa Cô Út Diệu Quang! Trong khi mọi người và con đang khát khao chờ đợi bộ sách đạo đức làm người ra đời, con xin kính ghi bài pháp bảo quí báu mà Thầy đã ưu ái ban cho gia đình con năm 1997 để mọi người cùng được ân triêm công đức và thọ hưởng pháp bảo vô giá của Thầy, để cùng nhau áp dụng vào tu tập, để cùng nhau có một cuộc sống thanh thản, an vui không làm khổ mình khổ người và giải thoát. Gửi các con! Này các con! Con đường tu hành của Ðạo Phật là con đường thiện. Con đường mà bất cứ ai trên thế gian này đều tu tập được và có kết quả ngay liền, người nào cũng được hạnh phúc, an vui và giải thoát rõ ràng cho cuộc sống hiện tại và mai sau của mình. Muốn được giải thoát khỏi sự đau khổ của thế gian thì hãy rõ nhân quả. Có rõ thấu nhân quả thì hành động thân, miệng, ý phải được trau dồi, tu tập theo thiện pháp. Thiện pháp mà các con đã được học, đó là mười điều thiện và mười điều ác. Thân, khẩu, ý hằng ngày phải ý tứ hết sức để trách mười điều ác và luôn luôn phát triển mười điều lành. Ðó là việc tu tập của các con hàng ngày theo Ðạo Phật, chứ không phải đến chùa cúng bái, tụng kinh, niệm chú hoặc ngồi thiền, niệm Phật, lần chuỗi v.v... Sự tu tập của Ðạo Phật rất thực tế, cụ thể không phải là thứ hình thức mê tín, trừu tượng. Chính Ðạo Phật dạy người ta tri túc thiểu dục, tức là ít muốn biết đủ. Khi ít muốn biết đủ thì ngay liền đem lại cho chúng ta một nguồn sống yên vui, hạnh phúc. Chính vì con người chưa biết tri túc thiểu dục, nên thường đau khổ. Tất cả tai họa trong cuộc đời này mang đến cho chúng ta là chính hành động ác của chúng ta, chứ không phải ai mang đến cho chúng ta được. Biết rõ như vậy hằng ngày các con phải:
• Lấy Thập Thiện làm hành trang để tiến bước về đất Phật.
• Lấy Chánh Niệm Tỉnh Giác làm phương tiện di chuyển.
• Lấy Tứ Vô Lượng Tâm làm thực phẩm hằng ngày để nuôi sống.
• Lấp Pháp Hướng Tâm làm kim chỉ nam thì chúng ta không bao giờ lạc lối.
• Lấy Thiểu Dục Tri Túc làm phương châm cho cuộc sống của chúng ta thì cuộc sống an lành, yên vui.
• Lấy Phòng Hộ Sáu Căn để diệt lòng tham muốn, đó là chấm dứt
sanh tử luân hồi không còn tái sanh lại nữa. Các con hãy cố gắng tiến lên, hãy
tự thắp đuốc lên mà đi. Ánh sáng chân lý và sự giải thoát đang chờ đón chúng
ta. Cố lên! Cố gắng lên!!! Kính bạch Thầy! Ngày xưa Ðạo Phật chưa có, Ðức Phật
ra đời nhìn thấy bốn nỗi khổ của kiếp làm người, Ngài khắc khoải ưu tư rồi từ bỏ
ngai vàng, vào rừng, khổ hạnh tu hành, để tìm ra chân lý giải thoát khổ cho con
người. Khi Ngài thành đạt xong, Ngài mới thuyết pháp độ chúng sanh. Ðạo Phật ra
đời từ đó và san bằng chế độ giai cấp lúc bấy giờ, đem lại sự bình đẳng cho
nhân loại, Ngài bài bác sáu mươi hai lập luận của tà sư ngoại đạo, và đập phá
thế giới siêu hình, dẹp bỏ mê tín, thần quyền (cúng tế) không có ích lợi gì cho
kiếp sống của con người mà còn làm khổ thêm. Bao phen Ðề Bà Ðạt Ða ganh tức,
hãm hại Ngài mà không hại được. Ngài vẫn tự tại tuyên bố bốn chân lý của loài
người và cuối cùng Ngài di chúc lại: Chánh Pháp là người thừa kế để dẫn dắt người
sau tu hành. Sau khi di chúc xong Ngài mới nhập diệt bỏ báo thân. Kế tiếp những
đệ tử của Ngài đã tu chứng cũng lần lượt nhập diệt hết. Vì đã nhận thấy tâm
danh lợi của các tu sĩ phạm giới, phá giới đương thời không lo tu tập để giải
thoát, mà chỉ lo phân hóa giáo đoàn thành nhiều hệ phái, để tranh quyền thế, lợi
danh. Khi đã không còn người tu chứng, ngoại đạo Bà La Môn đã lợi dụng khéo léo
lồng giáo pháp của mình vào triển khai theo kiến giải hay tưởng giải biến thành
giáo pháp Ðại Thừa và Thiền Ðông Ðộ. Những giáo pháp này từ đó cố tình dìm chết
và làm mất đường lối tu hành chân chánh giới, định, tuệ của Ðức Phật. Ngày nay
cuối thế kỷ 20, Thầy là người chịu khổ hạnh dày công tu hành, đã chứng đắc quả
A La Hán như Ðức Phật ngày xưa. Thầy đã làm sống lại Ðạo Phật, đã đánh dấu son
trong lịch sử loài người. Thầy đã vất vả, trăn trở suốt 20 năm qua để dựng lại
chân lý bất di bất dịch của Ðạo Phật, cứu khổ cho loài người bằng sự xây dựng nền
đạo đức nhân bản - nhân quả. Tức là đạo đức không làm khổ mình, không làm khổ
người và không làm khổ tất cả chúng sanh. Thầy đã tả xung hữu đột một mình, giữa
chiến trường của ngoại đạo Ðại Thừa và Thiền Ðô Ðộ, để chấn hưng Phật pháp,
trong khi Ðạo Phật đang đi vào bóng đêm đen tối. Thầy làm những việc vĩ đại
chuyển động trời, đất, làm đảo lộn tư tưởng con người. Thầy như cánh chim trời
tung gió, làm rơi rụng giáo pháp Ðại Thừa và Thiền Ðông Ðộ như những chiếc lá
vàng mùa thu. Thầy cũng hùng hồn nói rằng Thầy cũng không dại gì để người khác
hãm hại mình. Trong thời Ðức Phật còn tại thế, ngài Mục Kiền Liên cũng tu chứng
quả A La Hán, Ngài là đại đệ tử của Ðức Phật, đệ nhất thần thông, thế mà kinh
sách Ðại Thừa nói rằng cuối đời ngài Mục Kiền Liên bị ngoại đạo lăn đá giết chết,
vì nghiệp ác đời trước mà đời nay phải trả. Cho nên Ðại Thừa nói rằng thần
thông không bay qua nghiệp lực. Sự việc này thế nào, kính xin Thầy giảng nói
cho chúng con được rõ. Lại nữa, kính bạch Thầy, nhà học giả viết rằng: vào năm
196... con không nhớ năm, lúc bấy giờ giặc Mỹ đang đô hộ, cướp nước và tàn sát
nhân dân miền Nam Việt Nam nước ta. Kỳ thị tôn giáo, đàn áp Phật Giáo, bắt tín
đồ và tu sĩ Phật Giáo tra tấn tàn khốc, giam cầm dã man... Sư cùng tín đồ và
nhân dân đứng lên đấu tranh đòi bình đẳng tôn giáo, thả các nhà tu và tín đồ.
Trong cuộc đấu tranh, một nhà sư Thích Quảng Ðức đã đổ xăng vào người, ngồi thiền
giữa ngã tư thành phố tự thiêu mình. Xác nhà sư đó cháy thành tro, còn riêng
trái tim không cháy vẫn còn đỏ tươi. Vì trước khi thiêu vị sư ấy đã nguyện rằng.
"Con nguyện đốt mình làm đuốc soi sáng nẻo vô minh. Khói thơm xông ướp những
tâm ai còn ngốc, Tro trắng san bằng hố bất bình". Trong sách Ðường Về Xứ
Phật, Thầy có nói rằng : Sau một trăm năm Ðức Phật nhập diệt, thì không còn ai
tu chứng nữa, tức là nhập vào Tứ Thiền Thánh Ðịnh. Nhập vào Tứ Thiền Thánh Ðịnh
thì mới làm chủ sự sống chết. Vậy một người chưa có thiền định có làm được việc
thiêu xác như trên không? hay vị sư ấy đã gan dạ hy sinh mình để đấu tranh cho
sự nghiệp hòa bình đất nước. Câu chuyện này có thật hay cũng là huyền thoại của
nhà học giả trong kinh sách Ðại Thừa. Nếu có thật thì sự việc này có làm khổ
mình không? Hay là một gương anh hùng dũng cảm hy sinh mình cho sự nghiệp giải
phóng quê hương đất nước? Kính xin Thầy giảng nói cho con biết rõ? Thầy ơi! Ðạo
Phật dạy rằng: Con người vốn sinh ra để mà khổ, thân tâm này đã phải chịu nhiều
đau khổ, phong ba bão tố thăng trầm của cuộc đời do vô minh mà làm ác rồi lầm
chấp các pháp thế gian này là thật, là thường còn, nên phải chịu biết bao là khổ
nạn tai ương nghiệt ngã. Ðúng vậy, lại cộng thêm những nỗi khổ về nhiều điều mê
tín, bị lừa đảo của kinh sách Ðại Thừa dạy làm mưa, làm gió, làm hao tiền tốn
công sức của bao người. Vì cảm thông bao nỗi thống khổ của bao chúng sanh đang
khát khao thoát khổ khỏi các thiên sứ, của sanh, già, bịnh, chết. Và cho biết một
sự thật, một sự thật không thể ngờ mà Thầy phải trả lời các câu hỏi của chúng
con, Thầy đã gay gắt vạch mặt chỉ tên kinh sách Ðại Thừa cho chúng con biết được
là kinh sách gian xảo, dối gạt lừa đảo bao tín đồ Phật Giáo tu hành dở sống dở
chết, chết trong đau khổ rồi lại luân hồi sống trong đau khổ từ bao thế hệ nay.
Ðường Về Xứ Phật tập 9, Thầy cho biết Lục Tổ Huệ Năng cùng Ngài Vũ Khắc Minh và
Vũ Khắc Trường đã uống thuốc ướp xác trước khi chết ngồi thiền để thuốc ngấm
vào cơ thể làm chết sự sống để lại nhục thân, bộ xương khô bất tịnh. Thảo nào
có một xác bị nghiêng xiêu về một phía. Hiện nay hai xác của ngài Trường và
ngài Minh đang bị nứt xương xọ và quai hàm, thì ra nó là vật vô thường, lại dối
gạt thâm độc, chứ không phải của sức thiền định xả tâm của Ðạo Phật nhập Diệt
Thọ Tưởng Ðịnh, nên nó vẫn có sự hoại diệt của nó. Những người có cơ duyên hữu
phước, được đọc sách Ðường Về Xứ Phật của Thầy, hiểu và tin, hiện nay còn rất
ít, còn những người đọc sách Ðường Về Xứ Phật không hiểu, không tin và không được
đọc thì còn nhiều, nên họ chưa biết là bị lừa dối, họ cứ tưởng rằng đó là sức
thiền định cao siêu để lại di tích, báo chí đã kêu gọi mọi người đóng góp hàn gắn
vun bồi cho di tích lịch sử này, thế là nhân dân lại tiếp tục hao tốn công của
vào di tích chẳng ích lợi gì cho con người trên thế gian này Thầy ạ! Kính thưa
Thầy con đọc sách Ðường Về Xứ Phật tập 2 nhuận lại, tức là bộ mới. Trước lòng từ
bi và lời kêu gọi tha thiết đầy yêu thương vô bờ bến của Thầy đối với các đệ tử
và mọi người, trước lòng đau xót của Thầy về ngôi nhà Phật Giáo hiện nay đang bị
bệnh truyền nhiễm lây lan khắp mọi nơi, mà lòng con bồi hồi xúc động thương cảm
chua xót phần về Thầy, phần về con phần về thế sự đương thời. Con đã vô minh trồng
cây chua phải đang gặt trái đắng, duyên sự quá buộc ràng. Thế sự đương thời phí
phạm luống trôi qua dịp may hiếm có, có được thân người gặp pháp, gặp Thánh
tăng. Trong tập 5 Thầy nói rằng: Sanh, già bệnh, chết không tác động được tâm của
người tu chứng, chứng cái thân của người tu chứng là cái thân nhân quả duyên hợp
vẫn phải già, bệnh và chết nhưng sống chết tự tại chứ không bị động như người
không tu và tu chưa chứng. Ðọc cuốn tâm nguyện của H.N.H đến đoạn "Con
thành kính đảnh lễ, thiết tha tâm nguyện cầu xin Hòa thượng viện chủ Thích
Thông Lạc xác thân mãi mãi bảo lưu để hướng dẫn giáo dạy cho chúng con còn mê tối
và tất cả chúng sanh có phương pháp để tu tập, có quốc độ tịnh tu giải
thoát". Tha thiết kính mong Hòa Thượng từ bi đồng ý. Chúng con nguyện tinh
tấn xả tâm tu tập. Ðọc đến đây thật lòng là con đã khóc, khóc vì cảm động trước
những lời tâm nguyện thật súc tích của vị này, khóc vì con động lòng thương Thầy
quá. Vì chúng con Thầy phải mang cái xác thân nhân quả chịu nhiều đau khổ này
mãi, là chúng con cũng làm khổ Thầy, nhưng biết làm sao hơn khi duyên chúng con
chưa đủ, nợ thế gian chưa dứt, mạng mạch Phật pháp cần phải giữ gìn và chờ người
tiếp nối. Ðến tập 10 Thầy nói rằng Thầy sẽ cố gắng nội trong năm 2001 Thầy sẽ
viết cho xong bộ sách đạo đức làm người để đáp ứng lòng mong cầu của chúng con,
nhưng Thầy lại nói khi bộ sách này tới tay chúng con thì Thầy cũng xin trả cái
thân nhân quả đau khổ này về cho cát bụi, chừng đó có người thay Thầy dìu dắt
chúng con đi. Thầy ơi! Người đó là ai? Hay là Cô Út. Phải chăng là Cô Út, thì
Cô là người nữ mà một mình chèo lái con thuyền chánh pháp trong lúc này thì Cô
sẽ vất vả biết chừng nào! Ðọc đến lời tâm nguyện của Thầy đã nói trong cuốn
Giáo Án Tu Tập Cho Người Cư Sĩ Vì Chánh Phật Pháp tập 2, con lại có những phút
giây man mác âu lo, con e rằng dù đã có "Ðường Về Xứ Phật" của Thầy bằng
con đường giới luật ly dục ly ác pháp, thì người ta vẫn cứ tiếp tục đi bằng con
đường mê tín, dục lạc thú tánh, ác pháp và bẩn thỉu. Việc chấn hưng Phật Giáo của
Thầy còn đang dở dang và nhiều cam go trở ngại trường kỳ. Hiện nay trong các
chùa không có chùa nào có một chút hương vị giải thoát mà chỉ thuần tỏa mùi
hành hương mê tín, nhà hàng, kinh doanh, tha ma mộ địa. Thậm chí họ còn xây dựng
những phòng ốc mi li khép kín. Ôi! Thật là tác tệ suy thoái cùng cực. Thầy ơi!
Những tệ nạn này, cần được dẹp bỏ, chùa phải là nơi tu hành thanh tịnh cho những
người tu hành chân chánh. Kính bạch Thầy! Vì nền đạo đức nhân bản - nhân quả của
Ðạo Phật không làm khổ mình không làm khổ người cần phải được sống, sống mãi với
loài người trên thế gian này. Vì chúng con khát khao mong muốn thoát khổ khỏi
các kiếp nô lệ làm người. Vì mạng mạch của Phật pháp. Thầy ơi ! Thầy hãy hóa
sanh như Thầy đã nói với chúng con, Thầy sẽ trở lại chấn hưng Phật Giáo vào lúc
tuổi 20, dìu dắt chúng con cho thành những bậc thanh văn, duyên giác. Con chỉ ước
ao các bậc này ra đời, cho hoa giải thoát đua nhau rộ nở trên đất mẹ Việt Nam,
tỏa hương thơm ngào ngạt, đi khắp năm châu thế giới như Thầy. Chừng đó Thầy mới
hãy nhập Niết Bàn yên nghỉ vĩnh cửu, các đệ tử của Thầy sẽ thực hiện tâm nguyện
của Thầy. Nền đạo đức nhân bản - nhân quả này sẽ được áp dụng đến các tầng lớp
con người, đến từng các cơ sở trong xã hội loài người. Các đệ tử của Thầy sẽ thực
hiện tâm nguyện của Hòa Thượng Minh Châu "khi ánh sáng chân lý bừng lên rực
rỡ huy hoàng sẽ quét sạch những ác quỷ ma vương, những tà kiến tà tưởng ra khỏi
các thiền môn". Con kính dâng tâm nguyện cầu xin Thầy từ bi đồng ý để mọi
việc được sáng tỏ. Ðạo Phật chỉ nhắm vào đạo đức giới luật để ly dục ly ác
pháp, để đi đến mục đích tâm bất động giải thoát, chứ không nhắm vào thần thông
nhưng cũng thần thông hơn ai hết và cũng cho ngoại đạo thấy rằng thế nào là ma
quỷ nói chuyện Phật. Chúng con hằng ngày đang siêng năng nhổ cỏ, bón phận tưới
nước cho cây giải thoát của chúng con đâm chồi nẩy tược, xanh tươi, rồi một
ngày nào đó cũng nở hoa kết trái tỏa mùi giải thoát hương thơm phước báo. Con
nguyện đi theo con đường giới luật ly dục ly ác pháp của Thầy, Cô, và con cũng
nguyện biết ơn Thầy, ơn Cô mãi mãi. Sau cùng tôi xin thành kính tri ân công đức
của các bạn bốn phương. Kính ghi, Liễu Pháp Hà Nội ngày 8-6-2001

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét