187-NGƯỜI CƯ SĨ VÌ CHÁNH PHẬT
PHÁP TẬP 4: PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY NỀN ÐẠO ÐỨC TUYỆT VỜI H.N.H PHẨM CHẤT ÐẠO ÐỨC
HIỆN THỰC VÀ SINH ÐỘNG CỦA PHẬT GIÁO/ 3
Nhà minh triết
học dạy rằng muốn đến Tây Phương Xứ Phật tâm mình thì phải thực hiện cho xong
cái đạo đức làm người. Muốn làm Thánh nhân phải thành tựu giới luật. Muốn làm một
con người đầy đủ tư cách pháp nhân thì phải không phạm pháp Luật. Nói như vậy
quá chân lý. Có phải không thưa quí vị ? Cái giá trị của nhà minh triết học là
đã đem đến cho cuộc đời biết và hiểu cụ thể cái phương pháp không làm khổ mình,
không làm khổ người, biến mỗi người chúng ta là những phu hốt rác, những ống cống
bộng khai thông nước nhân ngã ... Và là những anh thầy giáo thật kiệt xuất giáo
dục cuộc đời mình trở nên người hữu dụng thanh cao. Singapor là một trong những
nước sạch nhất thế giới. Sạch từ tâm hồn đến ngoại cảnh môi trường, vì mỗi người
là mỗi ý thức làm sạch môi trường, bảo đảm với bạn hữu, bảo hiểm để tạm đâu đó
khỏi lo sợ bị mất cắp. Không chừng có người giữ giùm bạn nữa. Vì người ta rất
tâm đắc cái việc làm lợi ích cộng đồng. Tính đạo đức là cái gì đó rất cần thiết
cho họ, tạo một môi trường sống có ý nghĩa. Cuộc sống như thế ta cảm thấy nó
thú vị làm sao! Tết đến ta tuy còn chật vật đôi chút, nhưng xung quanh ta có rất
nhiều người nghèo khổ hơn ta và chúng ta sẽ rất đỗi sung sướng, khi thấy họ mỉm
cười, vui cùng xuân mới, trong những bộ đồ mà ta đã giúp cho họ. Ðó cũng là
tích cực ly dục ly ác pháp, diệt ngã xả tâm, để kiến tạo cuộc sống an vui tại
cõi đời này. Thí như khối u trong cơ thể, thì vị phẫu thuật trên cơ thể người,
chẳng lẽ phải phẫu thuật trên phim chụp máy tính? Ðức Phật dạy: "Ðời là bể
khổ". Và bảo chúng ta rằng: "Tám thánh đạo là con đường dứt khổ"
và rằng mười hai nhân duyên vô minh sanh khởi trần cấu đau thương, chúng sanh
chỉ cần sanh khởi thiện pháp, từ biệt vô minh thì sẽ mở ra một chân trời an vui
thanh tịnh. Thế mà vị bác sĩ nọ cãi rằng: "sắc tức thị không, không tức thị
sắc". Ôâng ta nghĩ rằng: khối u đó không thực thể là có, là ông xếp con
dao mổ lại. khối u do định bệnh lầm như vậy, nên đã di căn cướp mất sinh mạng của
bịnh nhân. Bác sĩ ơi là bác sĩ ! Lấy khối u ra rồi người bác sĩ sẽ thanh thản với
lòng mình lúc đó vạn pháp mới thực sự là không . Và thí như có một vị Tổ nói:
"Mỗi người đều có Phật tánh, nhưng vì lý do nào đó bèn quên mất cái Phật
tánh đó đi. Nhà minh triết học mới ý kiến lại như thế này: "Lý luận gì mà
kỳ thế?" Ðã là ông Tiến sĩ mà lại nói rằng tôi đã quên hết chữ nghĩa, kiến
thức cao đẳng rồi.... Nói như vậy có lý không ? Nhà minh triết nói như vậy, thế
mà có một nhà sư tu tịnh trên núi Tô Châu và một ông bác sĩ Châu Ðốc nghe chẳng
lọt lỗ tai bèn chê nhà minh triết học là ông Thầy tự cao tu đắc, đắc được gì
chưa mà chê Tổ . Trong cái đầu các vị đó đã được mọc sừng kiến giải, vô minh kiến
kiết sử đặc dầy, nên quét dọn nhà mình đã lâu, bị di căn tự nhà tổ sư Ðại Thừa
kềm kẹp, nên ánh sáng trí tuệ chẳng tự phát quang. Thấy một Hòa Thượng túi vải
tay dài, bụng bự, ngủ ngáy pho pho bên một đệ tử nữ giả trai, hoặc gặp một thầy
tu xềnh xoàng nơi quán rượu. Người hiểu giới luật, hiểu kinh sách Nguyên Thủy
thì thấy đau khổ, vì Phật Giáo bị ố uế, phỉ báng và biết rõ đó là ma quậy. Ðây
ma đi trong cõi đời đầy đau khổ . Con đường khúc khuỷu, nước ứ đọng lâu ngày,
do lòng người nhỏ hẹp quá đi thôi. Nếu trong chúng ta có sáng ý nhờ anh hạt quản
lý đường bộ thì chúng ta rất thiếu bổn phận giúp sạch môi trường cho người đi lại
hết đau khổ. Ðắp bờ tức là đồng nghĩa với ác pháp . sống chung với cộng đồng dục
trong ta, nếu không khéo tạo lực, ra lệnh thì cái thói quen dục uống rượu, hút
thuốc v.v... nó làm anh bạn phổi, gan, não mất tác dụng cân bằng cuộc sống. Tim
không tuần hoàn đúng luật, não sẽ thiếu oxy, tế bào phát triển vô tổ chức sẽ tạo
khối u .... Dục thèm ăn phi thời dễ thùy miên, hôn trầm cho người tu sĩ v.v...
Ông trụ trì có xe con riêng làm khổ người khác săn sóc lau chùi, tức là đang
làm bạn với dục, dục đang đồng hành với lý tưởng giải thoát, như vậy thì cái
quan niệm hay gọi là pháp môn tri vọng không theo vọng xem ra cần phải tuệ
quán, xét lại ba mươi năm không thành Phật, là một đáp án đầy vô vọng. Chỉ cái
công việc ổn định trật tự dục trong ta là cái nỗi lo đau đáo của người cư sĩ có
ý thức . Một người chồng "vũ phu" Nếu thấu đáo cái chân lý không làm
khổ mình khổ người thì những oan trái nghiệp quả sẽ được chuyển đổi và kết thúc
bằng nghĩa vợ, tình chồng. Người đàn ông có học thức, có đạo đức không bao giờ
làm cái việc xấu xa là đánh vợ, trông con, rửa chén giặt đồ tiếp vợ, ai bảo
mình là không phải nam tử trượng phu ? Có nhiều phụ nữ hiền thục đảm đang, chẳng
may do nghiệp quả gặp phải mẹ chồng đanh đá, thấp hèn, chồng thì lại bê tha, lười
biếng, rượu chè, hút xách, hôi hám v.v ...... người phụ nữ quần quật khổ nhọc
suốt ngày gánh nước bửa củi, thức khuya, dậy sớm .... tôi thấy sao mà tàn nhẫn,
bất công quá đau lòng. Mong sao đạo đức làm người Chân Sư Thông Lạc sẽ cứu khổ
chúng sanh, vơi hết khổ lụy đau thương . Bậc tu sĩ tinh tấn tịnh chỉ thọ,
nghiêm giữ hạnh độc cư, chính là đền ơn Thầy, cũng chính là làm cho ban hộ pháp
hăng hái tinh thần và vững tin rằng mình không uổng công phí sức nhân cách và
Thánh hạnh của người tu sĩ được đẹp lên, được kính trọng hơn, do vì không bao
giờ dám xem thường những giọt mồ hôi nước mắt, tấm lòng vì đạo, vì đời của những
vị làm công quả hộ pháp . Nhà minh triết học đã cống hiến cho ta chân pháp
hành, giúp cho chúng ta có cách nhìn cuộc đời đẹp hơn và sống cao quí hơn trong
đạo và đời . Trong cõi vô thường mộng ta đem hương tô thắm đời mình và trong niềm
thanh thản vô tận đó, ta hiểu rằng tứ đại duyên hợp đã kết tinh nên một con người
ích lợi cho cuộc đời . Ta không sùng thượng thần thông, ta không tán tụng Thiên
Ðàng, Cực Lạc, mà ta chỉ muốn thanh thản, bình yên trong cõi mịt mu vô minh cát
bụi. Thứ tôn giáo ảo mơ, thứ tôn giáo lừa phỉnh, chẳng qua là những tôn giáo dạy
nô lệ cuồng tín, cướp mất tư duy sáng tạo của con người. "Nếu không thích
hợp thì phải cứ ném nó vào sọt rác". Ðó chính là sự khai ngộ trí tuệ Phật
sự chối bỏ cuồng tín, xây đài Niết Bàn cho chúng sinh . Phật Giáo là một môn học
tự lực, tự sáng tạo phàm phu thành Thánh nhân, từ tứ đại giả hợp. Chế biến
thành kim cương lấp lán. Thí dụ ngay đứa bé vừa biết lật, vừa biết mỉm môi cười
là đã được sống trong môi trường tươi sáng khỏe dạy đạo đức được cha mẹ quan
tâm nghiêm nhặt về môi trường sống có lễ phép, nhất nhất mọi hành vi, lời nói đều
là tấm gương tốt cho con trẻ. Có như vậy thì mới có được một xã hội không làm
khổ mình, không làm khổ người. Ðạo Phật chảy vào dòng sống xã hội và làm cho xã
hội đó biết độc lập, tự cường, tùy theo đặc tướng và bản chất của dân tộc, mà
làm cho dân tộc phú cường, không ngoại lai đô hộ, mà đánh mất đi cái hồn của nước
non . Một Tăng sĩ Phật Giáo đại diện cho lẽ sống giải thoát thanh cao, là tấm
gương của vị Phật tương lai, chứ không có cái việc dạy cho con người cái tính
danh lợi, tính nói láo, bôi bác hạnh Phật, nói một đàng, làm một nẻo, Phật dạy
cấm xem cải lương, tuồng là phóng dật sáu căn, lại dám cãi Phật bảo đệ tử lớn
mua ti vi, đầu máy. Có một tối tôi đến một tịnh xá nọ, tôi thấy một sư cô lẹ
làng kéo màn tắt vội ti vi .... Ai bảo mình tự làm khổ mình như thế? Ngoài xã hội
đang rất cần bàn tay lao động của mình đấy. Từ đó tôi không đến tịnh xá ấy nữa
và cắt đứt mọi dâng cúng tứ sự . Nhà minh triết học cố gắng nối mạng với Ðức Phật
Tổ xa xưa để nhằm chấn chỉnh lại danh dự của người đại diện Phật Giáo Việt Nam
giúp cho dân tộc có cái nhìn đầy kính tin, thế giới không cười lén bôi bác. Ðó
là không làm khổ dân tộc, không làm khổ thế giới . Con người là một sinh vật
mang gen đạo đức nhiều nhất, vì đã bỏ lại sau lưng tánh thú, mặc dù có mang
theo chủng nghiệp vui khổ, bộ nhớ thiện ác huân tập từ nhân quả nghiệp lực đời
trước. Do đó hướng tâm, nhắc tâm trong nhân quả thiện. Tư duy độc lập theo
chánh kiến. Sự ngẫu nhiên Thánh thiện lối sống thanh cao, trong sạch chính là
thần tượng cho cuộc sống giải phóng ác pháp, giải phóng nô lệ cuồng tín tôn
giáo. Ðánh giá cao những giá trị căn bản về đạo đức sống không làm khổ mình khổ
người. Luôn có ánh mắt trí tuệ phát hiện những lừa đảo đang tìm ẩn, mượn danh
Thượng Ðế, Giáo Chủ và những người bạn nói chuyện trên mây Ðại Thừa hoang tưởng.
Những người mà cái gốc trí thức đã bị người ta choán chỗ, đánh mất nội lực. Nên
nhớ cho rằng: từ con người, chúng sanh là mình đầy cố gắng không làm khổ mình,
không làm khổ người, đó là thật sự của văn minh trí tuệ. Ðó là tự thắp đuốc lên
mà đi "Thắp sáng cuộc đời từ cây đuốc lên mà đi". Thắp sáng cuộc đời
từ cây đuốc của Như Lai. Như Lai đó sẽ là chúng ta, từ phàm phu khổ luyện với ước
vọng làm Phật, pháp ác, pháp nhỏ hẹp vô minh, trong sạch mà ngẩn cao đầu cùng
thế giới. Việt Nam sáng tươi trong sự minh triết cao thượng.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét