186-NGƯỜI CƯ SĨ VÌ CHÁNH PHẬT
PHÁP TẬP 4: PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY NỀN ÐẠO ÐỨC TUYỆT VỜI H.N.H PHẨM CHẤT ÐẠO ÐỨC
HIỆN THỰC VÀ SINH ÐỘNG CỦA PHẬT GIÁO/ 2
Không làm khổ mình, không làm khổ người là một
cuộc đấu tranh không khoan nhượng với ác pháp của mình, với Tăng thượng mạn, với
tánh hiu hiu tự đắc, coi mình là kẻ thùng rỗng kêu to, chỉ biết vơ vét vì lợi
ích cá nhân. Nó là một đạo lý sống vun đắp cho nhân cách mỗi ngày mỗi tốt đẹp
hơn. Nó là một lộ trình ngắn gọn, pháp hành cụ thể giúp xã hội, giúp cho Phật
pháp sáng rỡ hơn . Muốn không làm khổ mình, trước hết chúng ta phải toàn tâm,
toàn lực thiện, làm ra của cải thiện, bảo hộ nuôi dưỡng gia đình cha mẹ, nuôi dạy
con cái có năng lực trí tuệ, có phẩm chất đạo đức, biết tư duy mổ xẻ, chọn lựa
thiện pháp làm chủ đạo cho cuộc đời của chúng. phải có kế sách bảo hộ đời sống
của chúng, phòng chống rủi ro dạy chúng có ý thức trách nhiệm, biết lao động
năng nổ và chịu trách nhiệm với xã hội . Báo chí đã lên tiếng và đăng tải những
hình ảnh làm xót xa ray rứt lương tâm của chúng ta. Hình ảnh những kẻ ăn không
ngồi rồi, trau chuốt móng tay chờ những trẻ lạc loài sau một ngày ăn mày đem tiền
về cho họ, Hình ảnh đứa lớn bồng bế đứa nhỏ, thậm chí có những trẻ sơ sinh, ba
bốn tháng áo quần xác xơ, lê lếch lọ lem. Trong số đó có những trẻ mồ côi, trẻ
đường phố và đau xót nhất là những đứa trẻ của những bậc làm cha, làm mẹ vô
trách nhiệm, nghiện ngập xì ke, ma túy, đẩy con nhỏ ra hè phố đầu đường xó chợ.
Cho những kẻ táng tận lương tâm cưỡng ép con mình, ăn xin để đổi lấy ba bốn chục
ngàn đồng. Họ đã làm hư hại tất cả, cưỡng ép đổi lấy tương lai của tuổi thơ,
kinh doanh trên chính cuộc đời vô tội đáng thương tâm như thế. Tất cả chúng ta
cảm thấy dường như chúng ta thiếu trách nhiệm. Chúng ta đã dung túng những kẻ
thiếu tính người. chúng ta đã không phát huy tốt cái đạo lý làm người . Khi
trái tim mỉm cười với danh lợi tội lỗi thì người ấy sẽ không khước từ những
hành vi độc ác nào, dù cha mẹ họ có quỳ van xin họ và những thảm cảnh sẽ được
diễn ra, dù đó là cửa ngỏ của Thiên Ðường. Khi trái tim biết thổn thức trước đạo
lý tuyệt vời, thì địa ngục sẽ biến thành mùa xuân đầy ước mơ hạnh phúc. Nếu sớm
biết cái chân lý không gieo khổ, thì trần gian đâu có đau thương đến thế . Do
đó chúng ta chợt nhận ra rằng: làm người đâu phải dễ. Sai một hào ly có thể sẽ
trở thành một con thú gian nan đọa lạc. Ðạo đức Phật Giáo được sống lại là một
phước báu cho nhân loại. Chúng ta có cái nhìn xác thực và biết được phương pháp
vi diệu thở phào nhẹ nhõm, những ác pháp trong ta buông ra uế trược, đem vào những
ước mơ hy vọng về tình yêu con người, vạn loại. Ðó chính là cái bản sắc đặc thù
của loài người. Khi đạo đức làm người vĩnh hằng trong trái tim của chúng ta, đó
là giây phút của không gian và thời gian đang trải rộng ra, bất động tâm định
trên mọi lãnh vực của tình thương . Nhà minh triết học Việt Nam đã dựng lại
toàn cảnh Phật Giáo Nguyên Thủy, khai thông suối nguồn tình thương cuồn cuộn chảy
trong lòng dân tộc hiền hậu Việt Nam. Dân tộc Việt Nam là một dân tộc kiêu
hùng, thông minh, giàu lòng nhân ái. Biết chọn lựa đánh giá, không dễ bị đồng
hóa hay vội vàng trong nhận thức. Do đó khi nghe Ðức Phật nói: " Hãy tự thắp
đuốc lên mà đi" đã nhanh chống hấp dẫn tính độc lập tự cường của Việt Nam.
Dân tộc Việt Nam đứng lên từ bản sắc Việt Nam, độc đáo đón nhận những làn gió
trong lành của thời đại tiến bộ, nhưng vẫn ngời sáng bản sắc Việt Nam trong
tình bè bạn anh em thế giới. Việt Nam hòa nhập, hội tựu để mưu tìm ấm no tự chủ,
làm sinh động cho bản sắc đặc thù Việt Nam. Phật Giáo được du nhập từ Ấn Ðộ, những
triết lý sâu xa, uyên áo, đạo đức tình thương nhân bản là cái chung của nhân loại.
Phật Giáo giúp cho con người tiến hóa vượt lên, Thánh thiện hóa nhân cách, bày
trừ mê tín, tưởng tri, củng cố chánh kiến, chánh trí tuệ cho con người .
"Nếu áp dụng có ích lợi thì quí vị hãy chấp nhận, bằng không thì quí vị
hãy ném nó vào sọt xác". lời nói ấy có giá trị muôn thuở trong cách chọn lựa
cẩn thận món ăn tinh thần của mình. Vậy quí vị hãy cẩn thận chọn lựa đi. Ngay
con người mình hãy tuệ quán và thiết lập niềm an vui cho mình, hay ngồi cuồng vọng
mê tín cõi Tây Phương Phật Quốc tưởng? Khi có thanh thản trong niềm an vui đó,
qua pháp xả tâm của Phật dạy. Quí vị hãy gửi bức thông điệp thành tựu ấy đến
cho mọi người biết, chớ đừng buâng khuâng lo sợ. Câu nói: "Thành Phật mà
nói mình thành Phật, đó là ma nói" . Ðây là câu nói nằm trong hệ tư tưởng
lừa đảo, đậy che, xí gạt những người như tôi, ba mươi năm chối bỏ giới luật Phật,
để chen chân vào thế giới văn tự cầu kỳ, mê tưởng. Nói như thế, thì cái bằng cử
nhân đại học v.v... là ma công danh đó sao? Chúng ta quá thật thà dễ thương, dễ
tin những lời nói, lẽ ra mình phải xét lại, phê bình, thẩm phân. Những người vô
minh đầy tục lụy như tôi, như các bạn thân thương may mắn được ánh sáng quét nhẹ
trần cấu, đã có thể hiểu được những câu nói của Ðại Thừa ngoại đạo là không có
căn cơ. Ðã làm chậm đi sự phát triển nội lực trí tuệ giải phóng vô minh của con
người, chặn đường A La Hán. Chiếc áo tu sĩ quí báu đã trở thành tấm bình phong
đậy che một thân thể tồi tệ. Dạy con người mê tín mình, nhồi nhét những thứ tư
tưởng cặn bã, cống cao ngã mạn chấp thủ thế giới vô hình tưởng, biểu diễn thần
thông dỏm qua sự ăn sung, mặc sướng. phá giới, giữ tiền, ngồi ngửa nghiêng ở
quán ăn, xem phim mất hạnh. Thế mà người Phật tử dễ thương lại nghĩ rằng: Thầy
mình tự tại vô quái ngại đó, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm, yết đế ba
lăng nhăng tục đế . Người ta đứng trông Ðức Di Ðà, Quan Âm Bồ Tát đến mỏi cả
con mắt, đau xót cả tâm hồn, chi phí cho dịch dụ hoang tưởng nầy, nếu tính ra mấy
dải núi Trường Sơn, tính theo thời gian hai ngàn năm? Trong khi đó mấy tỉ chúng
sanh trong tấm thân nhỏ bé của mình, nó đang cần giáo độ, cần chuyển gen, cần
quân bình, cần tạo lực, cần ổn định, cần triển khai tâm tuệ giải phóng vô minh.
Ðạo Phật chính là nhắm vào chỗ này. Ðại Thừa kéo lệnh đi, biến trí thức rặc
thành trí thức lai căn quên gốc. Xu nịnh lối nói của người khác, làm bại nhược
tuệ tri. Thế giới của Ðại Thừa là thứ thế giới của ngã mạn, làm hao tổn sức lực,
lũng đoạn trí tuệ con người, đánh lừa Thánh hạnh, tráo trở đen trắng, phi lý vô
vọng, làm cho con người bất phân chân giả. Ðức Phật dạy cho con người làm chủ
nó mới gọi rằng nó là giả. Có đủ Thánh hạnh ứng cúng, mới không hổ thẹn lương
tâm, mà thọ bát cơm vàng ngọc, mồ hôi nước mắt của cư sĩ đàn na thí chủ, hầu sống
để giữ đạo mầu cho chúng sinh. Thọ nhận bát cơm của đàn na sờ sờ thực tế ra đó
mà gọi rằng giả, giả cái nông nổi gì?" - Thầy Thông Lạc nói: "Triết học
của Ðại Thừa là loại triết học biến tu sĩ thành nửa Tăng nửa tục", kẻ đi
tu làm phiền khổ người khác, phí phạm tiền của làm thiệt thòi niềm hạnh phúc ấm
no của những người lương thiện, gặp phải lúc sa cơ nguy nàn. Ngày lễ Tổ Minh
Ðăng Quang đoàn người lũ lượt về trong tinh thần tôn nghiêm tiết kiệm tuyệt đối.
Nhớ công đức trang nghiêm giới hạnh của Tổ thì hai trăm năm chục giới Tỳ Kheo
Tăng - Ba trăm bốn mươi tám giới Tỳ Kheo Ni sẽ được trân trọng kính tin và coi
đó là cơ sở tất yếu để phân lộc rạch ròi hàng ngũ Tăng, Ni. Tính nhân bản thanh
bần, tam y, nhất bát sẽ được nhập đẳng lục hòa, được quan tâm triệt để. Không
có chuyện nước uống nầy giành cho quí Tăng, Ni, còn tôi hôm đó khát gần chết chỉ
được dành cho vài ngụm giọt đắng tình người. Ðệ tử ruột, sang trọng thì vồn vả
đón chiều, kẻ xa lạ bốn biển thì chẳng phải là anh em, thói đời là như thế, cửa
Ðạo xin hãy rộng mở tình thương, ngấm sâu vào mỗi tế bào, chân lý Tổ Sư. Trường
Bộ kinh Phật. xin hãy kính tặng dâng người, chớ đừng có dịch vụ thương mải, mà
hãy coi chừng ông bán nhằm kinh văn tưởng giải, ru ngủ con người trong thế giới
ảo mơ, bành trướng cống cao, phi chân lý. Nếu dám ước mơ, tôi xin ước mơ có một
ngân hàng cư sĩ tình thương, để trợ vốn cho đồng loại đang gặp buổi cơ hàn,
không thế chấp, không nhận bừa bãi ...Mỗi tỉnh lị thôn quê mơ sao có mỗi tuần tự
đặt những tên như : Ðăng Quang, Chơn Lạc, Diệu Quang.v.v...... Mỗi giám đốc
ngân hàng sẽ được tuyển từ những anh nông dân thông minh lanh lợi, có phẩm chất
đức độ không biết hút thuốc thơm ba số hoặc uống bia. Không thích đến vũ trường,
Karaoke....Tiền lương sẽ được trả rất cao từ những nhà tài trợ, cư sĩ là những
thành viên trong hội đồng quản trị từ thiện. Ðối tượng vay là tất cả những người
nghèo, chí thú làm ăn, không nghiện ngập, cờ bạc, bê tha, vũ phu .... Ngân hàng
luôn phát hiện trợ vốn cho những mặt hàng sản phẩm, làm giàu cho đất nước. Ngân
hàng sẽ mở thật nhiều phòng thí nghiệm, đào tạo đầu tư cho chất xám, sản xuất
phân bón, hạ giá tối đa cho nông dân, lai tạo cấy gen sinh học cho giống quí, để
khỏi nhập về mỗi năm hàng trăm triệu đô la. Chăm chú vào những tài năng, những
nghiên cứu sinh đang bảo vệ những luận án, tạo thế mạnh cho Việt Nam, nâng đỡ
những em nghèo thiếu học phí. Ngân hàng sẽ mở một trường giáo dục đạo đức ngang
tầm cỡ thế giới như trường đại học CAMBRIH của Anh Quốc, HARVARD của Hoa Kỳ.
Giáo dục kĩ năng đạo đức, tính tự trọng danh dự Việt Nam, tính trách nhiệm cao
trong công việc làm ra sản phẩm. Hàng Việt Nam chất lượng cao. Người Việt Nam
hãnh diện, vững tin xài hàng Việt Nam . Hàng Việt chất lượng không cao khiến
cho người Việt đau lòng. Ruộng rẫy đó là cái việc làm khổ mình, khổ người,
không thiếu lương tâm ngân hàng sẽ luôn có bằng khen. Tri ơn nông dân người lao
động giỏi, những phát minh trí tuệ của người làm công việc trí óc. Tăng thưởng
tiền bạc vật chất khả dĩ làm cho đời sống họ dễ thở hơn. Ðó là không làm khổ
mình, không làm khổ người. Người nông dân cần giàu mạnh. công việc không lạc hậu.
Người làm công tác khoa học đời sống sung túc được đãi ngộ, đủ phương tiện
nghiên cứu sáng tạo. Bóp đầu, nặn trán để xóa đói giảm nghèo, giải quyết thất
nghiệp, đẩy lùi tệ nạn xã hội, giáo dục tìm lối thoát cho trẻ em đường phố. Tạo
một xã hội có văn hóa, lễ phép trong sạch trong mọi lãnh vực. Ðó là cái ơn, cái
trọng trách của người điều hành đất nước, có lương tâm đạo đức, không làm khổ
mình, không làm khổ người . Có một khúc đường quê tôi nằm trên quốc lộ, mỗi khi
trời đổ mưa thì nơi ấy sẽ trở thành cái biển nước, vì trước nhà những người sống
ven lộ, mạnh ai thì nấy đắp bờ, không cho nước xoi xỉa vào sân, vào hẻm nhà
mình bởi duyên nghiệp của đoạn đường đó nó trũng thấp. Từng chiếc xe qua nước
văn tung tóe. Tôi thấy có nhiều chiếc xe chạy chậm lại vì sợ làm khổ bẩn áo quần
của những người đi xe máy nhỏ. có những xe vô tình ước bẩn cả áo quần người đi
bộ, hay người còn đang kẹt trong khúc sông đó. Có những cô gái ướt sũng cả áo
dài do các chàng trai cố tình ghẹo chọc, pha lẫn chất lãng mạn thiếu văn hóa. Nếu
như phá bờ, xã tâm cho nước động ao tù nhỏ mọn, ích kỷ, có lối thoát, mỗi khi
có muôn ngàn sóng dậy, thì người bộ hành đâu có né bùn nhơ, kẻ ở hai bờ đâu có
thầm hổ thẹn, đường đời sẽ thông lưu bằng phẳng. Khi lòng ích kỷ, hơn thua,
không dại nó thích làm khổ người khác thì cái chữ tình người nó sẽ bị lũ cuốn
chìm sâu, than ôi! Ngày nào, đêm nào chúng ta cũng quì gối, chấp tay lạy bốn
phương, tám hướng nguyện Ðức Di Ðà Tây Phương cực lạc cho phúc cuối đời con được
trực vãng Tây Phương. Nhưng thưa quí vị ơi! Trước cổng nhà ta lũ đã ngăn đường,
hy vọng chúng ta đã cùng nhau làm vấy bẩn cõi Thiên Ðường tại chốn nhân gian.
Thiên Ðường ở đâu ? Mơ ước chỉ hoài công vô ích. Khi trong cõi lòng ta còn vô
minh điên đảo thiếu nhân ái, vị tha .
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét