Thứ Tư, 22 tháng 2, 2023

185-NGƯỜI CƯ SĨ VÌ CHÁNH PHẬT PHÁP TẬP 4: PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY NỀN ÐẠO ÐỨC TUYỆT VỜI H.N.H PHẨM CHẤT ÐẠO ÐỨC HIỆN THỰC VÀ SINH ÐỘNG CỦA PHẬT GIÁO/ 1

 

185-NGƯỜI CƯ SĨ VÌ CHÁNH PHẬT PHÁP TẬP 4: PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY NỀN ÐẠO ÐỨC TUYỆT VỜI H.N.H PHẨM CHẤT ÐẠO ÐỨC HIỆN THỰC VÀ SINH ÐỘNG CỦA PHẬT GIÁO/ 1

Ðạo Phật giống như môi trường khí thở cho cuộc sống tinh thần cho nhân loại. Nếu mỗi người chúng ta có duyên mai hít thở làn không khí ấy thì hạnh phúc biết bao..... Chính là lời vàng tiếng ngọc của vị minh triết, nó giống như một bản sơ đồ hay một bản giao hưởng đầy chất sống sinh động có ích lợi đích thực cho cuộc đời chúng ta . Vậy chung ta thử đưa lên đỉnh điểm cao nhất để thảo luận phân tích kỹ càng hầu áp dụng để cộng đồng chúng ta có cuộc sống tốt đẹp hơn . Không làm khổ mình khổ người, đọc phớt qua chúng ta thấy quá dễ. Phải không quí vị? Kính thưa quí vị! Riêng ở tôi nhận Thấy nếu phân tách chi ly và nhất là có trách nhiệm với chính cuộc đời mình, tôi thấy lời dạy này thật là cao cả và đã đóng góp lớn lao cho sự sống yên bình. Ðọc qua bộ sách của nhà minh triết học Thích Thông Lạc Việt Nam, tôi tâm đắc nhất câu nói của Ngài là: "Tôi nói như vậy quí vị đừng vội tin mà phải tư duy cho kỹ, nếu thấy được thì phải áp dụng có ích lợi cho cuộc đời quí vị bằng không thì phải ném nó vào sọt rác". Thật là câu nói phi thường như một đóa hoa lành trên cành cây thế kỷ hai mươi mốt. Tôi có rất nhiều người bạn trí thức, có anh nói rằng đọc sách Thầy Thông Lạc mới mấy trang là tôi đã chiếp liền. Ða số là rất biết ơn và cho rằng chúng ta có phước gặp ngay chánh pháp, được sự giáo độ của Thầy Thông Lạc .... Ðọc qua câu nói: "không làm khổ mình không làm khổ người" chúng ta rút ra được bài học giáo dục đạo đức cho chính mình rất là bổ ích. Câu nói đừng vội tin ta mà phải biết tuệ quán là câu nói đầy tính nhân bản nó ngăn chặn sự cuồng tín trong mỗi chúng ta . Câu nói đầy tính dân chủ, nhân bản như thế. Kính thưa quí vị! Muốn ném nó vào sọt rác thì sọt rác đó phải bằng vàng, bằng bảo trân. Có những câu nói làm đẹp lòng người, có giá trị vĩnh cửu, được Fax đi từ tinh hoa trí tuệ của vị tu chứng. Có những câu nói làm đau lòng người hằng thế Kỷ được thoát ra từ của miệng người thiếu đạo đức đầy ngã mạn cống cao. Có những câu nói thoạt nghe dường bị chạm đau, nhưng theo thời gian những vô minh lậu hoặc trong ta giảm dần, ta lại thấy câu nói ấy rất có ích cho đời như những nhát đe tạo nên những khung sườn chân lý, thay cho cuộc sống nó tùy thuộc rất thực tế vào sự nhận biết, hay giác chậm và giác mau của chúng ta . Cái ngã mạn thật là nguy hiểm, người ta ví nó lớn như núi tu di là rất đúng. Do đó mà nhà minh triết học nhắc đi nhắc lại về sự ích lợi của pháp diệt ngã xả tâm. ngày nào mà tính ngã mạn còn ngự trị trong ta, là ngày đó ta còn làm khổ cho mình cho người. Pháp diệt ngã xả tâm, pháp ly dục ly ác pháp, nếu được nung nấu suy tư trở thành một đạo lực, lúc đó chúng ta tung một chưởng núi tu di ắt sẽ vỡ tan. Ngồi trong thất lâu, thọ ơn bá tánh nhiều, nhọc lòng chăm lo của Cô Diệu Quang, Sự dạy dỗ nhiệt tình của Chân Sư thế mà tôi còn làm khổ người, làm xáo trộn cuộc sống lục hòa trong đồ chúng, những giây phút đó là những giây phút địa ngục, xót đau nhất trong cuộc đời tu sĩ. Trong gia đình nỗi đau xót nhất của người làm cha, làm mẹ là có những đứa con hư hỏng, những đức con ưa thích những lối sống bụi đời. Thích đua đòi theo lối sống kém thanh nhã, không thực tế với nếp sống tài chính của gia đình. Phải chi cần kiệm và sống hiếu thảo sẽ đem đến niềm vui cho gia đình, dù giàu có mà thiếu nhân ái, hoang phí vô độ, đó cũng là đang và sẽ làm khổ mình khổ người. Thiết nghĩ pháp ly dục, ly ác pháp của Phật Tổ chính bản hoài của nhà minh triết học nhằm đem Thiên Ðường đến cho thế gian, Những pháp môn này cần được hướng tâm, nhắc tâm để có một môi trường đến cho thế gian, để có một môi trường sống hạnh phúc. Ước sao nó được nhẹ nhõm từ mẫu giáo, cho đến cộng đồng, thì tôi cả quyết rằng: tệ xì ke, ma túy hút thuốc, chưởi thề, văn tục, cắp vật sẽ giảm đi thật nhiều. Vì sao ? Vì đạo đức không làm khổ mình khổ người đã được giáo dục có căn cơ. Môn đạo đức ấy chính là bài học vỡ lòng quan trọng cho sự văn minh tiến bộ của loài ngườ. Con vật luôn cấu xé nhau phân ranh săn rình rượt đuổi, mạnh được yếu thua giết nhau mà ă. Mỗi tối trước khi đi ngủ tôi thường đi kinh hành dùng pháp hướng tâm thiện, tạo lực thiện đẩy lùi ác pháp và ngồi lại xét lỗi mình hầu tránh mình ra khỏi lộ trình nhân quả ác, không làm cho mình đau khổ. Tấm lòng bao dung do sự biết quán xét mà có được. Trong xã hội tôi có rất nhiều người đàn ông cờ bạc say xưa, đánh vợ, chưởi con. Bởi vì từ các tuổi cây măng, cây sậy chưa được uốn nắn tài tình. Ðiều luật tôn trọng người phụ nữ là điều luật nhân bản nhất. Ðẩy lùi, ác pháp vũ phu . Có một cô gái trẻ đẹp hiền dịu đôi mắt long lanh ngấn lệ cho tôi xem bắp chân bầm tím và kể cho tôi nghe, Ở đùi ở ngực con còn hơn thế nữa. Tôi nhớ không lầm đây là lần thứ nhất, cô gái đến và được nghe lời năn nỉ và mua vài viên kháng viêm, giảm đau  Tôi nói: sao cô không nhờ hội phụ nữ năn nỉ anh ta. Trong thì nhờ, đục thì phải biết rằng đời là bể khổ và khổ ấy chính tự nơi mình giải quyết. Cha mẹ đâu không về để được chở che ? Bênh vực? Cô cho biết rằng : - Cha con đã qua đời, mẹ đi lấy chồng xa, đời con bơ vơ không nơi nương tựa, Khổ ôi !. Là khổ! - Ðó không phải là điều để cô bặt điều suy nghĩ, cô hãy đến cô nhi viện giúp nuôi dạy trẻ, gở mối oan gia !. - Ði làm sao được, không biết sao mà con thương ảnh lắm ! - Ngày nào còn thương thì đường tơ chưa đứt, oan nghiệp chưa trả xong và cô sẽ còn rất nhiều trận và đoàn phi đạo đức. Ái dục là ngõ hầu của nghiệp và khi không có hướng tâm thiện, thì oan gia sẽ làm tổ trong cuộc đời của chúng ta. Gia đình cô muốn có hạnh phúc thì phải ngồi lại, làm cho sáng tỏ cái nghĩa của tình yêu, phải làm cho tình yêu sống lại sau hôn nhân. Tình yêu là không làm khổ cho nhau, sang sẽ những đắng cay cuộc đời, vun bồi đạo đức tình yêu luôn tìm hiểu nhau để rồi cùng tháo gỡ oan gia từ bao nhiêu kiếp vô minh, nhất là phải cùng ngăn ác diệt ác không làm khổ mình khổ người, chính là niềm hạnh phúc vĩnh hằng của tình yêu của gia đình và xã hội. Nếu không biết lấy chân lý đó mà củng cố cho cái nền tảng đạo đức thì xã hội sẻ biến thành mảnh rừng hoang đầy thú dữ : ăn cắp vặt, lừa đảo, hút thuốc, uống rượu, thiếu trách nhiệm với chính mình, chưởi thề giữa cộng đồng cho đến học đường, làm băng hoại tính lương thiện của con người. Không hoàn thiện trách nhiệm đem hạnh phúc văn minh đến cho cộng đồng là có tội với cộng đồng. Muốn không làm khổ mình khổ người để xã hội công bằng, bình đẳng thì phải có chuyên môn sâu, phải có năng lực trí tuệ, thông thạo phương pháp ly dục ly ác pháp. Không làm khổ mình khổ người chúng ta đừng vội cho rằng đó là những giáo điều của tôn giáo, mà phải xem đó là điều kiện tất yếu để vươn lên văn minh thịnh lạc của loài người. Tôn giáo cũng nằm trong nghĩa đó, tức là làm chuyển hóa không ngừng vô minh đến trí tuệ, cải thiện xã hội được ấm no hạnh phúc. Khi hướng đến một xã hội ấm no hạnh phúc tức là hướng đến sự công bằng theo lao động làm nhiều hưởng nhiều. Sản phẩm làm ra không bị ép hoặc mất giá, được điều hành bởi một bộ máy trí tuệ, không làm khổ mình khổ người, đầy lương tâm trách nhiệm, rất tự trọng phẩm chất đạo đức. - - Tôn giáo không thể nào đồng hóa với cuồng tín được, không thể nào có chuyện từ cửa ngõ tôn giáo chúng ta có cái nhìn người buôn bán giàu có là nghề nghiệp gian ác. Gian hay không sẽ được nhìn từ góc độ thiện hay ác qua hành vi, qua phẩm chất đạo đức . Ngày hai buổi cơm tẻ không có nghĩa là ngồi không ngửa tay xin đồng tiền ở đợ của con cái, mà chính là sự giáo dục về tính trong sáng lao động, trong chữ tín ít muốn tham ác để được trong sạch phẩm giá. Một đời, một đạo đến ngày chung thân đó chính là sự tích cực trong công tác đẽo đục những ác pháp tội lỗi đang tồn tại trong ta. Chân lý khi bị ngộ nhận sẽ trở thành mê tín, trừu tượng, vô bổ. Không nhiệt tâm thiết lập những nhân cách sống có đạo đức, có tịnh lạc giữa cuộc sống quanh mình, lại cấp thủ tư tưởng lệch lạc trói buộc ý chí, thì làm sao có thanh thản, có giải thoát? Tôn giáo kiểu ấy chỉ đưa con người dấn thân vào cõi tâm chấp thủ, lạc hậu, trầm luân trói buộc mà thôi. Không bốc lột, không tiêu cực, không hoạnh he, có được những đức tinh ấy chính nhờ cảnh giác không rước họa vào thân. Có chữ tín, sung thịnh cơ nghiệp, có sự kính trọng trong xã hội, chính vì chúng ta có tâm tuệ chưa hề dám làm khổ cho ai . Ví như đời tu sĩ sự ăn đêm, xem hát chèo, nghe nhạc đạo chính là vi phạm những cam kết, mà tâm đã ký với giới hạnh, đó là tự làm khổ đời tu sĩ đi ngược chiều với sự giải thoát thanh cao. Cho nên tu mãi mà chẳng thấy đạo mầu, nợ bá tánh mỗi ngày mãi nhân lên người tu sĩ phải chịu lãi suất nhân quả rất nặng. Ðời hay đạo cũng thế, ai làm gì phải nhận quả nấy . Không làm khổ người chính là thoát khỏi đường ray nhân quả ác. Có đạo đức nhất định có hạnh phúc. Có tách bạch rõ ràng tức có sáng sủa trong cuộc sống, có chữ tín bền bỉ trong mậu dịch. Khi bầu trời sáng rỡ muôn sao chân không làm khổ mình, khổ người thì nơi cõi trần gian này không còn kẻ thất nghiệp hoặc vay của người rồi vịt luôn, người gánh lấy trọng trách sẽ không tự thấy xấu hổ và sẽ rất thanh thản ngồi uống chung trà . sao chúng ta không ngồi mà suy nghĩ lại cuộc đời nầy dày đặc khổ đau chính là do ác pháp mà con người là kẻ tạo ra môi trường đau khổ đó. Thượng Ðế tạo ra con người sao để con người khổ thế ? Cõi Cực Lạc Tây Phương ở phương trời nào mà chúng sinh đi mãi không đến. Phải chăng đến lúc mà chúng ta cần phải xét lại những hệ tư tưởng đang hiện hữu, giữa cuộc đời này. Phật Giáo không sáng sủa ư ? Vì chúng ta cúng dường lầm cho những người Tăng sĩ có chức sắc uy thế, nhưng lại làm cho ù lỳ sai lạc những tôn chỉ giải thoát Thánh thiện của Phật giáo. - Không thiếu chi những Tăng sĩ có thế lực, nhưng không có Thánh tuệ đang là một trở lực rất lớn cho sự vươn lên của chánh Phật pháp. Họ tồn tại được chính do sự dâng cúng của người Phật tử sơ ý về chánh kiến. về giới luật. Ðạo đức chân chánh là nền tảng của sự an vui, là công bằng mang đến quyền lợi ấm no cho mỗi người. Chúng ta không được bị tiếm đoạt cái quyền được hạnh phúc. Từ tâm lý kiêng kỵ đem đau khổ cho người khác, chúng ta sẽ có một bình minh thanh khiết cho tâm hồn . Ðời sống của vị Thánh Tăng - Tăng sĩ chân tu giới hạnh là một đời sống lợi mình, lợi người, đem đến cho cuộc đời, một bầu trời Phật pháp thanh nghiêm chí tịnh . Không làm khổ mình thì phải hướng tâm tạo lực ngăn ác, diệt ác, không làm khổ người thì phải nhắc tâm tỉnh giác ly dục ly ác pháp, hướng tâm nhắc tâm là giới luật. Vậy không làm khổ mình, người thì phải nắm vững chuyên môn, phải tạo dựng trí thức, phải được truyền dạy thực tập những kinh nghiệm, những kỹ năng trí tuệ. Nói suông thì dễ, nhưng thành công tất sẽ rất gian khổ, phải chuẩn bị tư duy và trải qua một quá trình thắng phục tâm ý để làm lành. Thực tế mà nói: muốn làm vĩ nhân từ con người mình, không có đấng toàn năng nào biến mình thành vĩ nhân cả. Thí như chúng ta đi học y để thành bác sĩ, nhưng tối ngày cứ bắt chúng ta đi làm công quả hết xây dựng chung cư này lại xây dựng phòng thí nghiệm khác. Cất chùa hoài như thế, biết đến bao giờ thành ông bác sĩ có tài, phí cả cuộc đời đi học, biết cái chi mà trị liệu cho người, thế thì làm khổ người ta. Ngành nào có chuyên môn nấy. Tài đức thực sự không làm khổ cho người .


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

290-BAN KINH SÁCH TU VIỆN CHƠN NHƯ.

  290-BAN KINH SÁCH TU VIỆN CHƠN NHƯ. Kinh sách của Tu viện Chơn Như chỉ kính biếu không bán . Phật tử cần kinh sách của Tu viện Chơn Như...