184-NGƯỜI CƯ SĨ VÌ CHÁNH PHẬT
PHÁP TẬP 4: TÂM NGUYỆN LIỄU ÐỨC
Kính bạch Thầy
Bổn Sư. Kính thưa Cô Diệu Quang. Con là cư sĩ miền Bắc, pháp danh là Liễu Ðức.
Sau khi con được đọc tập 2 Giáo Án Tu Tập Cho Người Cư Sĩ Vì Chánh Phật Pháp,
thật là phước duyên cho chúng con. Thầy và Cô đã tạo cho cư sĩ bốn phương trên
trái đất này có dịp học hỏi và tiếp cận với nhau qua giáo án này, được rất nhiều
điều bổ ích. Trong giai đoạn tu học Phật của chúng con hiện nay, con cũng xin
bày tỏ tâm mình, nói lên sự ưu tư lo lắng trước tình hình Phật Giáo sa sút hiện
nay, và rồi tương lai số phận các con cháu chúng con sẽ đi về đâu, khi mà con
đường chánh pháp bị tắt dần. Ðó là hoài bão của con đang theo đuổi cùng Thầy,
Cô Út và tất cả các cư sĩ bốn phương, dựng lại ngôi Phật Giáo cho đúng với tính
nhân bản cao đẹp tuyệt đỉnh, với đạo đức làm người, làm Thánh, ngõ hầu ở thế
gian này là Thiên Ðàng, là Niết Bàn và xuất hiện rất nhiều các vị A La Hán.
Trên hành tinh này sẽ mãi mãi là hòa bình, ấm no, hạnh phúc và an bình. Ðó là
lý do con xin đóng góp sức nhỏ bé của mình vào công cuộc chấn hưng Phật Giáo
... Kính thưa quí vị cư sĩ bốn phương, Cuộc sống của mỗi gia đình đều có sự chi
phối của nhân quả nghiệp báo thiện hoặc ác pháp. Gia đình tôi cũng nằm trong số
phận nhân quả đẩy đưa của ác pháp nhiều hơn là thiện pháp. Vì thế, hoàn cảnh đã
thúc đẩy tôi đi tìm đến cửa Phật, để mong Ðức Phật từ bi cứu độ ... Thời kỳ đầu
của những năm tháng đất nước mới giải phóng, cho đến khoảng mười năm sau, lúc
này các chùa đều còn giữ được vẻ trang nghiêm thanh tịnh theo nghĩa bóng bề
ngoài. Các vị sư Tăng, Ni còn giữ gìn các hạnh sống thân, khẩu, ý của mình theo
kiểu cách kín đáo với danh nghĩa từ, bi, hỉ, xả. Lúc này chúng tôi vào chùa lễ
Phật .. Tâm trạng còn mang theo đầy lòng tin, tín ngưỡng ...."Linh thiêng
của tôn giáo". Thế rồi thời gian trôi đi năm tháng của sự phát triển cùng
với đất nước thời mở cửa, cho đến ngày nay thì trong các chùa các sư, các vãi,
đều đua nhau chạy theo dục lạc thế gian. Các chùa bày đặt ra các kiểu cúng lễ
cho người sống và cho người chết. Ðầu năm dâng sao giải hạn, Thượng Nguyên Tất
Niên, cúng vong, tiễn linh, hình nhân thế mạng, sớ sách các kiểu ... Thật là vô
lương tâm "Tiền mất tật mang". Thảo nào mà các vị sư lớn, sư bé, cấp
bằng này, cấp bằng kia, vì đã hành nghề bất chính nên phải chịu biết bao nhiêu
nghiệp báo nặng nề, ốm đau, liệt giường liệt chiếu, mổ xẻ tan nát có thế rồi mới
chết được. Ðó chẳng phải là địa ngục tại trần gian sao? Các Thầy tu bây giờ chẳng
có lòng từ bi gì cả! Hở ra là tính tiền, mà không phải tiền nhỏ. Tiền trăm, tiền
triệu trở lên thế đấy! Quả là ác nghiệp, chỉ khổ thay cho tôi và các gia đình
khác, mỗi khi trong nhà có cảnh bất an, khổ sở quá, nên đã nhẹ dạ mất tiền để
làm một việc cúng lễ, cầu xin cho tai qua nạn khỏi nhưng nào có qua được đâu.
Vào những năm 1990, sau bốn năm qua những người thân của gia đình tôi đã lần lượt
già đi và chết. Thấy kiếp đời thật là khủng khiếp, tôi thật sự choáng váng
trong vô vọng. Tôi sống dở chết dở trong đau thương của cảnh góa bụa... Biết lấy
gì để an vui cho tôi. Với ai đã sống được nỗi bất hạnh này! May sao thật là trời
soi xét chăng? Tôi gặp được bọng cây trôi giữa biển khơi, lúc này như con rùa
mù vậy. Ánh sáng mầu nhiệm đã chiếu tỏa muôn ngàn tia sáng giải thoát của đạo mầu
"Ðường Về Xứ Phật". Tôi đã níu chặt lấy bọng cây. Nhờ đó sau năm
tháng tôi đã tạm được vớt lên bờ vực thẳm ... chỉ còn chờ nỗ lực của bản thân,
tôi ôm pháp của Thầy Chơn Như đã bố thí cho tôi và chúng sanh, nay tôi đã vơi
đi nỗi buồn của nhân quả, và nghe theo lời chỉ dạy của Thầ: Phải tự cứu mình và
lấy giới luật làm Thầy, không nương tựa vào ai ... "Phải tự thắp đuốc lên
mà đi". Ðó là chân lý bất di bất dịch mà Ðức Phật ngày xưa đã để lại, nay
Thầy Chơn Như cũng xác quyết như thế. Kính thưa các bạn cư sĩ! Chắc các bạn
cùng đồng ý kiến của tôi rằng: Chúng ta khi đã nhận ra pháp mầu để cứu mình
trong cuộc sống nhân quả thiện ác, để áp dụng tu hành hằng ngày, hằng giờ, hằng
phút, hằng giây cho thân và tâm được thanh thản, an lạc và vô sư. Chắc chắn rằng:
đây chính là gốc của Ðạo Phật Thích Ca Mâu Ni ngày xưa để lại. Ðây là gốc của đạo
giải thoát sanh, lão, bệnh, tử. Chúng ta chỉ còn nỗ lực, tinh tấn tu hành để
chúng ta trả nghiệp cho hết, cho sạch những gì uế ác bao nhiêu ở kiếp xưa. Xưa
đã tạo ra, nay phải trả món nợ nhân quả này ... đây là đáp số của cuộc đời này
mà bấy lâu nay ròng rã mười năm trôi qua tôi vẫn không tìm ra được ... Thầy đem
tình thương cho tôi, cùng biết bao nhiêu các bạn cư sĩ khác ... Giờ đây tâm tôi
thanh thản, an lạc, vô sự trước các chướng ngại pháp, với những câu pháp hướng
và sự quán xét các pháp vô thường, khổ, vô ngã, v.v.... Không cần cầu xin van lạy
ai cả, tiền không bị mất nữa mà bệnh tâm thì vơi đi dần. Giờ này tôi cũng không
còn sợ bất cứ lời hù dọa nào trong các kinh sách của Ðại Thừa, vì đã biết rõ con
đường đi của đạo đức nhân bản làm người, mà Thầy Chơn Như đã dạy rất rõ ràng:
không làm khổ mình, không làm khổ người, không làm khổ chúng sanh thì chẳng lo
gì ai phạt vạ mình cả ... Thầy dạy luật nhân quả rất công bằng và công lý không
có ai lo lót, hối lộ nó được. Vì thế, ta cứ tăng trưởng thiện pháp, và diệt trừ
ác pháp theo pháp tu Tứ Chánh Cần. Ngày ngày giữ gìn tâm an vui, thanh thản rồi
xả bỏ lòng tỵ hiềm, ganh ghét, xả bỏ lòng ham muốn, luôn luôn sống tùy thuận,
nhẫn nhục và bằng lòng ... Có bấy nhiêu thôi là tôi thấy cuộc sống rất an vui,
thanh thản lắm rồi. Nếu tất cả trên thế gian này ai ai cũng được sống và tu
hành theo pháp của Phật của Thầy Chơn Như để lại, thì lúc này các chùa Ðại Thừa
chắc chắn là không còn ai đến để cầu xin làm gì nữa. Lúc này các sư nên tìm lại
con đường tu hành của mình, sao cho không làm khổ mình, khổ người và khổ muôn
loài chúng sanh nữa. Các sư nên hướng dẫn chúng sanh, cư sĩ tu hành theo giáo
lý chính của Ðức Phật là tự cứu mình. "Hãy tự thắp đuốc lên mà đi"
"Lấy giới luật mà làm Thầy" để học, để tu ... Ðó là con đường của Ðạo
Phật, không ai thay đổi được. Tất cả cư sĩ chúng ta, hãy vì chánh Phật pháp,
noi gương hạnh sống của Ðức Phật, của Thầy Bổn Sư Chơn Như! Cùng nhau rèn luyện
đạo đức nhân bản để thắp sáng lại ngọn đuốc chánh pháp, lấy đó làm gương sáng
cho mọi người soi và tất cả thế gian này ai ai cũng được hưởng hương vị của đạo
Phật chánh thống, đó là bộ sách nhiều tập của "Ðường Về Xứ Phật", Thầy
đã dày công biên soạn qua sự chứng ngộ đạo giải thoát, Thầy đã làm chủ bốn nỗi
khổ sanh, lão, bệnh, tử để lại cho muôn đời sau một di sản văn hóa. Ðạo Phật rất
giá trị và vô cùng vĩ đại ở thiên niên kỷ thứ ba và mãi mãi còn sáng chói huy
hoàng trong vô tận ... Dưới đây con xin trình một bài kệ nói lên nỗi bất hạnh của
con trên bước đường đi tìm đạo không có kết quả mà lại chuốt lấy bao nỗi trăn
trở lo lắng, khổ đau ... sau đó con đã tìm được chánh pháp và con nguyện suốt đời
sẽ đi theo con đường chánh pháp của Phật mãi mãi ... TÌM ÐẠO Trên bước đường
tìm đạo. Mong giải thoát cuộc đời. Vì đời là quá khổ. Từ khi lọt lòng mẹ. Ba tiếng
khóc chào đời ... Biết bao nhiêu sóng gió. Trong mái ấm gia đình. Bệnh tật cùng
tai ương. Nghèo nàn và khốn khổ. Bất toại nguyện triền miên. Phiền não và đau
khổ. Ðường cùng không lối thoát. Tôi cố gắng vượt qua. Vượt qua bao sóng gió.
Năm tháng đã qua mau. Ðàn con nhỏ trưởng thành. Trong căn nhà bé nhỏ. Vật chất
chẳng có gì. Gặp cuộc sống trắc trở. Nên lánh đời tìm đạo. Vào gõ cửa từ bi.
Xin quy y Tam Bảo. Nương nhờ nơi cửa Phật. Phòng lúc già yếu đau. Tây phương
đang chờ đợi. Phải cố hết sức mình. Lạy Phật và tụng kinh. Công phu ngày hai buổi.
Ðại bi là bậc nhất. Ma quỷ phải lánh xa. Di Ðà là nơi đến. Pháp Hoa cùng linh
nghiệm. Bệnh tật thì chóng lui. Cầu gì thì được nấy. Thủ Lăng Nghiêm cũng vậy.
Phải sớm tối kiên trì. Trì chú phải thông suốt. Bát nhã phải thuộc làu. Tôi như
con thiêu thân. Lao vào không biết mệt. Thế rồi lại chưa hết. Ra sức làm công
quả. Quét dọn nơi tam quan. Lau chùi ngôi Tam Bảo. Hết việc ngoài vào bếp. Nấu
nướng phục vụ cơm. Lo cho Tăng học hạ. Làm việc thật vất vả. Lòng cảm thấy vui
vui. Cho đó được phúc lớn. Là mãn nguyện lắm rồi. Rảnh rang sau n ấu b ếp. Ði
sâu vào bên trong. Tôi m ới th ấy bu ồn lòng. Vì ở đây lãng phí. C ủa đàn na
thí ch ủ. M ồ hôi và nước m ắt. Làm ra c ủa cúng dường. Kính ngưỡng cúng dâng
lên. Tôi th ấy chùa lãng phí. Ăn u ống th ừa b ỏ rác. Mà không h ề ti ếc chi. L
ại thêm m ột vi ệc n ữa. Ch ư tăng ăn gà h ầm. Do các vãi mang đến. Th ịt nướng
c ũng ch ẳng chê. Lòng l ợn heo gà dê. Hãnh di ện mang ti ền cúng. Tỏ vẻ nh ư
ngày x ưa. Th ời vua quan phong ki ến. Ai làm được vi ệc đó. Là câu s ư sát s
ư. Công đức h ọ ngh ĩ to. Không ai so sánh kịp. Lại còn dịp tháng bảy. Xuân ti ết
để báo ân. Ph ụ m ẫu đã sanh thành. S ổ sách đều có danh. Ti ền nhi ều thì s ớ
rõ. Ti ền ít thì s ớ m ờ. Giá ti ền s ư giúp đỡ. Thoát ng ục t ối âm u. Ðó là
mông s ơn phá. Trống mõ n ổi linh đình. Gi ọng trầm b ổng ê a. G ọi tất c ả các
h ồn. Về h ội t ụ c ửa chùa. Tôi ngh ĩ mà ghê s ợ. Người s ống và người ch ết.
L ẫn l ộn ng ồi chen nhau. Ch ờ cho s ự b ố thí. Kẹo bánh m ức đủ đầy. Hoa qu ả
đủ các lo ại. Tung lên rồi rơi xu ống. Các vãi cùng các vong. Chen nhau để cướp
l ộc. Vong đâu thì không th ấy. Ch ỉ th ấy vãi chùa nhà. Nón đâu thì b ỏ ra. Gi
ơ cao tay để h ứng. Vì l ễ l ộc nhi ệm m ầu. Ăn vào là kh ỏi b ệnh. Già trẻ được
s ống lâu. Th ế là tha h ồ cướp. Càng nhi ều l ộc càng t ốt. Tham, sân, si hàng
đầu. Lúc này tha h ồ rõ. Ðâu là chánh là tà. Ôi đời sao kh ổ th ế. Lúc này tôi
m ới rõ. GIÁO ÁN Bấy lâu nay không tỏ. Ðường chánh lẫn đường tà. Nên vô minh lầm
lạc. Công quả chẳng ích gì. Lễ lạy là ngu si. Cầu xin ai cho phước. Khi mình tạo
điều ác. Như ở trên đã kể. Thật là quá dại khờ. Mất thời gian vô ích. Lại tổn
phước ác tâm. Muôn đời sa địa ngục. Cả Thầy và lẫn trò. Cả sư và lẫn vãi. Làm
điều phi công đức. Làm trái đường chánh giác. Của Ðức Phật Thích Ca. Tôi xin
lòng thiết tha. Tất cả nên dừng lại. Trò ảo thuật vô minh. Tự mình cứu lấy
mình. Tự thắp đuốc lên đi. Lấy giới luật làm Thầy. Làm nơi tu giải thoát. Ðó là
điều Phật dạy. Nay chánh pháp ra đời. Do Bổn Sư Thông Lạc. Thầy đã chứng đạo mầu.
Giới, định, tuệ siêu việt. Ngài trụ xứ Trãng Bàng. Ở trên đất Tây Ninh. Thầy bố
thí pháp mầu. Là "Ðường Về Xứ Phật". Từ nay không lo lắng. Vì biết xứ
Phật rồi. Chỉ đường thẳng để đi. Nhất định sẽ tới đích. Chúng con cảm ơn Phật.
Cảm ơn Thầy Thông Lạc. Cho chúng con pháp mầu. Tu đâu kết quả đấy. Thân tâm thường
thanh thản. Giải thoát ngay thế gian. Ðó là Niết Bàn vậy. Liễu Ðức
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét