182-NGƯỜI CƯ SĨ VÌ CHÁNH PHẬT
PHÁP TẬP 4: TÂM NGUYỆN DƯƠNG THƯỜNG DUY
Kính bạch
Hòa Thượng! Kính thưa Cô Út! Sau khi đọc xong hai quyển Giáo Án Cư Sĩ tập 1 và
tập 2 con rất thông hiểu được nỗi lòng của Hòa Thượng và Cô Út muốn chấn chỉnh
lại Phật Giáo. Muốn cho tất cả tu sĩ Tăng, Ni, cư sĩ nam nữ đều đi đúng đường lối
của chánh pháp, không còn lầm lạc. Ðọc những lời của Cô Út con rất xúc động và
mong cho tất cả mọi người khắp nơi cũng đều hưởng ứng, đều chung tay góp sức để
xây dựng lại ngôi nhà Phật Giáo. Ðáp lại lời kêu gọi của Cô Út, con cũng có
chút ít cát sỏi, xin được góp vào với tư cách là một cư sĩ, con chỉ có đôi lời
để tâm sự nhắn gửi cùng các quí vị cư sĩ bốn phương về vấn đề mê tín. Kính bạch
Hòa Thượng! Kính thưa Cô Út! Kính thưa tất cả các vị nam nữ cư sĩ ! Từ thuở 15
tuổi con đã có máu mê xem bói. Lúc đó con chưa hiểu nhiều về Phật pháp. ( Bây
giờ ngồi nhớ lại, con thấy sao lúc trẻ mình ngu si ghê gớm). Con lớn dần theo
năm tháng, thì địa chỉ của thầy, bà, cô, cậu cũng tăng theo. Nghe nơi đâu có thầy
hay thì đã có con tìm tới. Không hay cùng ngõ hẻm, ngóc ngách nào mà con không
biết. Còn nói về các môn xem bói thì môn nào con cũng đã từng trải qua. Chấm tử
vi, xin xăm bà, xăm ông, xăm Quan Âm, bói bài tây, bài tức sắc, loại lớn, loại
nhỏ, bói chữ, bói số, xem tướng mặt, tướng đi, nốt ruồi, chỉ tay, chữ ký, nét
chữ, bói trầu cau, lá cây, lá chối, bói kim tự tháp v.v... Nói về đồng bóng,
lên xác thì con gặp đủ phần hồn: Cậu bé lớn, bé nhỏ, bà hai, bà bảy, ông tiên,
công chúa trên trời, đến địa chỉ ông hổ dưới đất ... còn sách thì đủ loại sách
xem sao hạn, tuổi tác, ngày giờ, tháng năm, tốt xấu, thiên can, địa chi, khắc kỵ,
hạp xung, v.v... Gần nửa đời người con cứ dùi mài sách bói, xin xăm, nấu quẻ,
chỉ cầu mong tìm cho mình một điều biết trước, một tưởng tri tốt đẹp. Nhưng biết
trước, chẳng được biết gì, chỉ được cái là nghe thầy phán là năm nay vận mạng bị
sao hạn nặng phải cầu cúng. Thế là vài chục, vài trăm ngàn đưa ra không thương
tiếc. Tương lai tốt đẹp đâu không biết, chỉ biết mình phải lo chí thú làm ăn
lương thiện, phải tu sửa thói hư tật xấu, phải làm lành lánh dữ thì mới mong cuộc
sống tốt đẹp, bằng không thì đừng hồng. Một ngàn điều bói họa may lắm chỉ có một
hai chuyện trúng, chẳng biết đó là thầy hay, hay là thời may vận xui của thân
chủ. Nhớ một lần năm con 33 tuổi, có một vị Thầy bảo: "31 bước qua 33 bước
lại, coi chừng năm nay con có thể bỏ mạng". - Thưa Thầy bằng cách nào? -
Thầy phán: bằng cách bị bịnh phải mổ và chết trên giường mổ. Qua năm sau gặp lại
ông thầy, ông nghe con hỏi liền bảo: "Lúc trước thì thân xác con hôn ám,
sao giờ nhìn khác, lại có lẻ tại có tu sao đó, nên thay đổi" Kín bạch Hòa
Thượng! Kính thưa Cô Út ! Kính thưa tất cả quí vị nam nữ cư sĩ ! Bây giờ tuổi
con đã hơn nửa đời người rồi, Từ lâu con không còn xin xăm, bói quẻ nữa. Qua
kinh nghiệm bản thân con thấy chẳng được lợi ích chi hết, chỉ được cái là mất
tiền để nghe nói xàm. Nhưng xét cho cùng tại mình muốn coi bói, tin thầy bói
thì mới có thầy bói. Nếu mình không tin, không coi thì thầy bói đâu có đất đứng.
Còn một thật trạng đáng buồn nữa là con thấy có đa số những vị mang danh là Phật
tử hay đến chùa nhờ quí Thầy, quí Ni cúng sao, giải hạn hoặc bái lễ, cúng bái
trai tăng. Quí vị đâu biết rằng những buổi lễ như vậy là làm mất thì giờ quí
báu của quí Thầy tu hành? Có lần con nghe một vị sư nói. Có những chỗ xa thỉnh
cúng trai tăng, cúng dường bao thơ ít không đủ tiền xe đi và về. Ôi! Ngẫm mà
ngán ngẩm. Nay cuối thư con cũng có ít lời gửi đến quí vị cư sĩ : "Lời rằng
này các bạn hiền ơi !. Dị đoan, mê tín bỏ đi thôi . Ðừng tin các vị Thầy, bà cốt
. Nghề họ là chuyên dối gạt đời . Gieo quẻ xin xăm, lại bói bài . Xem tướng, nốt
ruồi, đoán chỉ tay ? Cầu tài, cầu lộc nào có được ? Hay được âu lo tốn hao tài
. Phàm đã là người ở thế gian . Mỗi người đều có nghiệp đạo mang . Thấp cao, đẹp
xấu, vui hay khổ . No đói, giàu sang hoặc nghèo nàn . Ðó là nhân quả đã tạo gây
. Luân hồi vay trả lại trả vay . Có muốn cũng không tài nào được . Không muốn
cũng không thoát ly này . Những người ăn ở sống hiền lương . Thế mà cứ mãi gặp
tai ương . Ấy là xong nợ đời kiếp trước . Bỉ cực thới lai ấy sự thường . Những
người ác độc lại hung hăng . Thế mà họ lại sống nhăn răng . Ấy là hưởng phước đời
kiếp trước . Phước hưởng hết rồi sẽ biết thân . Luân hồi nhân quả bạn nên tin .
Trước hết là tin ở chính mình . Ðừng lại tìm cầu ngoài ai khác . Mê tín dẫn dần
đến vô minh . Người hiền dù có gặp nguy nan . Dẫu khổ cũng không đến cơ hàn . Kẻ
ác tuy là phây phây vậy . Ðến chuyện ăn năn cũng muộn màng . Từ nay khuyên bạn
gắng công tu . Ðừng có tin chi thầy bói mù . Làm lành lánh dữ lòng ngay thẳng .
Bảo đảm cuộc đời bạn khỏe ru Kính thư, Dương Thường Duy 22 - 10 Đinh Sửu (1997)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét