177-NGƯỜI CƯ SĨ VÌ CHÁNH PHẬT
PHÁP TẬP 4: GƯƠNG HẠNH THÁNH TĂNG LÀ TINH HOA CUỘC ÐỜI.
Pháp ly dục
ly ác pháp, pháp như lý thiện tác ý thiện, pháp an tịnh tâm hành theo mỗi hơi
thở, sống trầm lặng chánh tư duy, ngăn ác diệt ác, không làm khổ mình khổ người,
mà Chân Sư đã tùy đặc tướng, và hoàn cảnh của mỗi người từ bi chỉ dạy. Xét cho
cùng toàn bộ giáo lý Phật Ðà là nền tảng giáo dục nhân bản sâu sắc nhất. Chúng
ta để tâm chú ý những ai áp dụng chân lý của Ðức Phật, những người ấy có tài
năng đức độ và nhân cách dễ mến. Ngoài ra những vị tu sĩ khả kính dùng giới luật
để áp dụng phương pháp trên sẽ thành tựu Tam Minh. Tôi tin chắc Ðức Phật không
nói dối. Riêng ở tôi còn lắm tham, sân, si, ái kiết sử, vô minh kiết sử, dục
chướng, nhưng vì biết quán xét và thường kính đức hạnh của Chân Sư cũng như quí
tu sĩ ở tu viện Chơn Như không tiền bạc. Ngày ăn một lần, tối uống nước lã, trầm
tịnh chân tu, ít nói chuyện, nhưng nói chuyện sẽ có sức thuyết phục người, lời
nói rất từ bi trang nhã. Do tịnh quán như thế, lòng tôi rất thanh thản và rất
siêng năng thực hành những lời dạy của Chân Sư ... Tất cả những người cư sĩ thấm
nhuần từ, bi, hỷ, xả của Phật Giáo, chính là những người không làm trở lực cho
sự phát triển của xã hội, mà chính họ là những người đóng góp cho sự phồn vinh
xã hội nhiều nhất. Khi họ biết thế nào là ly dục ly ác pháp và biết đường đi của
nhân quả là thân, khẩu, ý. Nếu như là quan chức, công nhân viên làm sao họ dám
tham ô. Muốn duy trì nhân cách ấy được bền vững, thì chỉ có cách là luôn luôn
đãi ngộ xứng đáng và hợp lý trong chế tài. Khi họ biết thế nào để được an tịnh
tâm hành, không làm khổ mình, không làm khổ người, thì trong mậu dịch hay lao động
sản xuất họ luôn lấy tâm đức, trí tuệ để làm đòn bẩy, vun đắp chữ tín phát huy
nội lực thiểu dục tri túc và khi hợp thời thì bứt phá vươn lên. Ðó là những
phương pháp hữu hiệu để phòng hộ tâm an tịnh của người cư sĩ thế gian. Vì nghèo
khổ thiếu nợ quá cũng khó thực hành pháp tu và khi giàu có mà không nhớ rằng
thân, thọ, tâm, pháp là vô thường, khổ để cân bằng, để nâng cao chánh pháp, thì
rất uổng phí cuộc đời cư sĩ. Là cư sĩ phàm phu nên trong tôi lúc nào cũng rất
tha thiết những phương pháp của Ðức Phật, của Sư Tổ Minh Ðăng Quang, của Chân
Sư Thích Thông Lạc để giáo dục tâm mình hoàn thiện nhân cách người cư sĩ, có
như vậy mới mong bớt làm khổ cho người khác nhưng trong giao dịch mua bán.....
trong cộng đồng, trong bổn phận. Do vậy "Ðường Về Xứ Phật" sẽ là mặt
trời của muôn thế kỷ, như muôn sao, như hoa lá tươi xanh cho con người. Mặt trời
ấy cứu giúp tất cả chúng sanh ngoi lên đắc Tam Minh để biết được những kiếp khổ
đau của mình, để giúp lại những thế hệ mai sau. Ánh sáng mặt trời mang những
tia thuốc từ bi hàn gắn, chữa trị những vết rát đau muôn thuở. Những vết đau
trong tôi dần dần lành, tính tôi giẫy giụa, nhưng tôi biết đó là sự ích lợi lớn
lao và biết sâu sắc hơn những nguyên nhân đưa đến những đau rát cho đời mình,
pháp hướng tâm xả tâm là pháp làm cho cuộc sống lục hòa và rất hạnh phúc. Nếu
như niệm Phật, cầu nguyện, cầu tha lực Phật mà tâm ý vẫn duy trì ác pháp, không
chuyển nhân quả bằng hành vi thiện, không biết tạo môi trường sống thiện qua giới
luật và pháp luật thì người cư sĩ chúng ta vô tình bôi bác Phật Giáo và chính
chúng ta là những kẻ làm cho chư Phật bị oan ức trong cái nhìn của người thế
gian và chính chúng ta đã đi lầm đường. Ðọc Ðường Về Xứ Phật chúng ta thấy sự
mê tín lạc lầm được triệt tiêu thật xuất sắc, pháp làm Phật rất rõ ràng. Chúng
ta thấy phương pháp thành tựu Tam Minh còn dễ hơn là sự tẩy gội ác pháp, xả trừ
ái dục vô minh và dễ hơn là hàng phục ngã mạn cống cao. Có phải không thưa các
bạn ? Ngay câu không làm khổ mình, không làm khổ người là một bài học đạo đức
toàn diện. Thí dụ một cháu gái tuổi hai mươi, cỡi xe gắn máy đậu ngoài đường,
đày một cụ già mang trao cho 1 kg thực phẩm và trở vào cậm cuội mang tiền ra thối
giấy năm chục ngàn đồng. Ðó là chuyện nhỏ mà cái ngã lớn. Cái đức quá to mà cái
ngã dường như không có. Một đạo đức vĩ mô nên danh lợi không có chỗ đứng. Ðó là
một trong những cái đẹp của Phật Giáo. Ðó là sự thăng hoa nhân cách, do biết áp
dụng phương pháp giáo dục đạo đức học Phật giáo, làm đẹp đời mình. Chính đạo đức
làm đẹp cho môi trường văn hóa, và văn hóa làm khởi sắc cho bước tiến hóa của
nhân loại. "Ðường Về Xứ Phật" hùng dũng tiến lên trong thế giới sương
mù dầy đặt mê tín mấy ngàn năm. Những thói quen hoang đường phi lý đã cắm rễ rất
sâu. Thí dụ như phì tuyến giáp trạng do thiếu iod, viêm Amidal có mũ lại tìm thầy
pháp phun trầu và cho rằng: có như vậy uống thuốc mau lành bệnh. Và ví dụ như
phạm tội nặng, lại chuyên tâm cầu Phật cứu độ hay dùng tiền che mắt luật pháp.
Trong khi đó chỉ cần chuyên sâu và thực hành huyền diệu pháp của Phật là: ngăn
ác diệt ác. Ðường Về Xứ Phật đi trong thế giới phù hoa của cuộc đời, đã mang lại
biết bao niềm hy vọng, củng cố lại nội lực của con người. Hầu bao không bị tháo
ra bừa bãi. Cô nhi viện, người nghèo đói, các tài năng trẻ thiếu tiền đóng học
phí đã được quan tâm bởi những người cư sĩ giàu lòng hảo tâm. Thế giới nhân loại
như thế có phải là Thiên đường, Cực lạc hay không?
Ðường Về Xứ
Phật thể nhập vào thế giới tâm linh của tu sĩ và người cư sĩ, chúng ta có quyền
hy vọng rằng hàng ngàn vị A La Hán sẽ làm cho một đất nước Việt Nam trí tuệ vĩ
đại. Việt Nam bậc Thầy của thế giới tìm đến đúng kinh điển khai Thánh Tuệ và
lúc đó mỗi người là mỗi Internet Như Lai siêu việt, chuyển tải. Ðường Về Xứ Phật
giúp con người thoát khỏi đau thương. Ðường Về Xứ Phật là phép trong cam lộ từ,
bi cụ thể mà thẩm sâu, trong sáng mà huyền nhiệm, giản dị mà duyên dáng, cứng cỏi
mà nhu nhuyến.. sắc sảo độ người qua biển khổ sông mê. Thanh tịnh vươn lên giữa
bao thói đời dâu bể. Thần danh lợi giương nanh cản đường? Vững tiến! Mọi hù dọa,
mạc sát? "Mỉm cười" im lặng như Thánh! Vì từ bi vốn đã cho nốt cuộc đời.
Sự sanh tử đã chiến thắng! Hoài bão của Ðường Về Xứ Phật là nhằm giải mã hay
hóa giải ngộ nhận, sự ghét cay, ghét đắng bất thường trong tâm khảm con người.
Mấy mươi năm tôi mới giác ngộ được rằng bệnh si tưởng đã bám sâu trong cuộc đời
mình, nếu không phước sẽ trở thành khó chữa. Thương những ai có pháp học nhưng
lại không pháp hành giới luật. Ôi! Danh lợi là một loại vi trùng đáng sợ cho cuộc
đời tu sĩ, cư sĩ, cho tất cả con người. Si tưởng thật đáng sợ! Nó có thể hư cấu
được một Ðức Phật Di Lặc ra đời trong sân khấu cải lương, phim ảnh và cũng hoàn
thành xuất sắc vai diễn viên tưởng. Giáo dục tưởng là một khổ đau mê tín cho
loài người, nó làm suy nhược chánh kiến con người, bâng quơ nghi vấn, đánh mất,
đập mất tự chủ vươn lên, giáo dục thì ít, mà tai hại quá nhiều. Ðường Về Xứ Phật
củng cố lại cách nhìn đúng Phật Giáo, dạy trí tuệ cho con người bài trừ mê tín,
điểm mặt lừa đảo rất cụ thể khoa học. Giúp tư tưởng sáng suốt phân biệt tường tận
không vội vàng, luôn luôn học hỏi trau dồi chánh Phật pháp. Ðó là sự hồi sinh
tư tưởng con người giữa thế giới suy tưởng đầy dẫy khổ đau, và lợi ích lớn nhất
cho con người là học được pháp hành, hiểu rõ giới luật, đức hạnh là con đường
thực sự mang đến hạnh phúc. Ðất nước Việt Nam cần phải được vững mạnh trong nền
đạo đức trí tuệ nhân bản vững mạnh. Có như thế mới có tiếng nói làm rung chuyển
thế giới. Ngược lại chỉ bị người ta bắt nạt và Phật Giáo mất cả niềm tin. Người
trí dũng luôn nghĩ đến lợi ích chung chứ không vì danh lợi thấp hèn cá nhân.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét