176-NGƯỜI CƯ SĨ VÌ CHÁNH PHẬT
PHÁP TẬP 4: NGƯỜI CƯ SĨ TRƯỚC SỰ ÐA DẠNG CỦA HÌNH THỨC PHẬT GIÁO
Có nhiều người
cho rằng ai tu sao mặc tình, ta cúng dường chớ để tâm phân biệt làm gì, họ tu
sai thì có tội với Phật và kinh sách nào cũng tốt. Do tư duy như thế chúng ta
đã mắc sai phạm rất lớn, do đó việc làm không mang lại ích lợi thiết thực. Ông
Phật thật ra không ban thưởng hay xử phạt ai, chúng sinh phải tự giác và tu tập
trí tuệ. Ðức Phật dạy pháp Thân Hành Niệm, Chánh Niệm Tỉnh Giác Ðịnh chính là
trang bị cho chúng ta có một cuộc sống hạnh phúc trong cuộc đời và từ đó là
hành động của chúng ta có ý nghĩa hơn. Phật pháp sẽ tươi sáng như mùa xuân cuộc
sống. Do những ý nghĩ sai mà vô tình ta đã làm cho Phật Giáo mất dần chỗ đứng
trên thế gian. Kẻ xấu lợi dụng sự ngây thơ đó, biến Phật Giáo thành tà kiến mê
tín. Sáu mươi hai luận thuyết của lục sư ngoại đạo cộng với những tưởng luận,
kiến giải nên cửa chùa trở thành nơi xem sao, bói quẻ. Chư Tăng đi tế đàn tụng
niệm, hành nghề tôn giáo. Người cư sĩ mê tín Thầy Tổ hơn là chánh trí cung kính
Thầy Tổ. Có nhiều hệ phái Phật Giáo, người cư sĩ chỉ biết có Thầy Giáo Chủ của
mình thôi, ngoài ra dù Ðức Phật Thích Ca cũng chẳng quan trọng cho lắm, trên lộ
trình chấm dứt đau khổ. Ðây là một kiến chấp cần được xả. Tôn giáo chớ nên lầm
nhận là cái lồng nhốt những con thiên nga giải thoát. Tôn giáo là món ăn tinh
thần thanh tịnh, nuôi lớn đức hạnh thực hành trí tuệ vi diệu. Do đó người cư sĩ
vì chánh Phật pháp là cần phải biết phân lọc món ăn tinh thần nhằm hưng long Phật
Giáo, có ích lợi cụ thể thường trụ trên thế gian.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét