172-NGƯỜI CƯ SĨ VÌ CHÁNH PHẬT
PHÁP TẬP 4: CƯ SĨ ÐỜI TÔN VINH CHÁNH PHẬT PHÁP
TÁC GIẢ
H.N.H. 10 - 03 - 2001 NGƯỜI CƯ SĨ TRƯỚC NGƯỠNG CỬA ÐỜI VÀ ÐẠO
Nắng trưa
gay gắt, nóng rát cả làn da. Ðường thành phố Long Xuyên như nhỏ hẹp lại, trong
cái không khí nhộn nhịp ồn náo của những đàn xe gắn máy lại qua. Dân số gia
tăng. Nhu cầu đời sống gia tăng. Sự đua đòi, vì thế cũng gia tăng .... Ngôi
chùa Quảng Ðức nằm trong thành phố thương yêu, nép bên con đường lớn với một
gian hàng bày bán tượng Phật, tượng Phước, Lộc, Thọ v.v.... kế cái ngã ba cuộc
đời thành phố, chúng tôi hòa nhập với khối cộng đồng dân tộc mến thương, kẻ ngược
người xuôi, người trăn trở bức xúc, kẻ hân hoan hạnh phúc ... Người khổ sở, lo
âu, tất cả có lẽ sẽ giống nhau trong công việc tìm kiếm miếng ăn cho cuộc sống
tạm kiếp con người ... Chiếc xe tôi vượt năm mươi cây số nhọc nhằn, cái ruột
cao su bong vỡ, cái duyên nó được thay ruột, chỗ đối diện với chùa Quảng Ðức.
Cái nắng giữa tháng hai Â.L. sao mà oi bức thế? Thay vì vào quán nước có tiếng
nhạc du dương, thả hồn theo mây khói để tận hưởng những phút giây mơ hạnh phúc,
tôi rẽ lối vào chùa, đó là cái hướng tâm nhiều nhất trong tôi. Mỗi người sinh
ra đời có những nhân quả khác nhau. Tư tưởng và hành vi cũng khác nhau. Nhân quả
khác nhau ... chính do môi trường sống và sự hấp thu mọi sắc pháp thế gian. Do
đó cái ban đầu rất quan trọng, nếu được giáo dục tốt là hạnh phúc cho cuộc đời.
Nền giáo dục tốt rất là quan trọng cho con người. Giáo dục tốt nghĩa là giáo dục
đạo đức cơ bản cho mọi chuyên môn sâu, mọi lãnh vực cuộc sống. Môi trường sống
chung quanh là một phương pháp thực hiện sự giáo dục nhắc tâm và hướng tâm rất
hữu ích. Nếu như âm nhạc mỗi lời ca tụng môi trường sống xanh sạch đẹp, những mối
tình cao đẹp, "Huyền thoại mẹ", lòng mẹ yêu thương đồng bào đất nước.
Ca sĩ ưu tú với chiếc áo dài kín đáo dịu dàng ... hay những vở cải lương nói về
tình phụ tử tuyệt vời, sự thủy chung đảm đang của người vợ, người Việt Nam kính
phục .. Do đó Việt Nam phải thưởng thức món bản sắc Việt Nam. Biết kết hợp bài
tình ca, những tinh hoa thiện mỹ của quốc tế phong phú cho cái di sản văn hóa
Việt Nam. Một đất nước nào đó mất gốc triết học đạo đức, ngoại lai văn hóa nghệ
thuật, thì còn gì là cái hồn của dân tộc? Môi trường sống tâm hồn, môi trường sống
xã hội tác dụng rất lớn cho giáo dục. Âm thanh, hình ảnh thanh nhã, cao quí ảnh
hưởng tốt cho một đất nước lành mạnh. Nó cần phải được làm nền móng chớ có đổi
thay. Nếu cái nhân này bị thay đổi, chúng ta sẽ có một đội ngũ ca sĩ nhảy nhót
quá đáng, nếu không nói là vô duyên, lố bịch, giống Âu Mỹ chứ không giống Việt
Nam. Xã hội sẽ sản sinh nhiều cô cậu choai choai, lạng lách, đua đòi xe cao
phân khối, ăn mặc hở hang khiêu gợi, chi phối việc học hành, giảm suy nhân cách
đạo đức đặc biệt Việt Nam. Poc - Rock là nhạc của Châu Âu, của người Việt có
máu Châu Âu thích cuộc đời cháy bỏng, sôi nổi, từ ngã đường này mà M. jakson
...kiếm được nhiều tiền, mặc dù chàng ta là một trong những ca sĩ tài danh của
thế kỉ, người có nhiều lòng từ thiện giúp hàng triệu đô la đó, có thể chắp vá nổi
cho sự phá sản bản sắc, mặc dù quá to lớn của dân tộc hay không? Chúng ta tính
cái lợi và hại. Có một số nước lân cận ta đã khước từ M. Jakson ghé vào để
Pop-Rock. Sự từ thiện hòan hão nhất là không để lại di chứng xấu, mà chính là sự
vươn lên vỡ bờ của chân thiện mỹ. Chân lý thì không bao giờ có mặt trái. Có mặt
trái tất là xảo biện. Sự góp mặt trong muôn ngàn cái đẹp của thành phố Long
Xuyên nói riêng. Về mặt đời thì ai cũng biết, về mặt đạo thì xin đơn cử vài ngôi
tịnh xá như Ngọc Long, Ngọc Giang, chùa thì có Quảng Ðức, v.v... Ðó là đại biểu
của đời sống tâm linh. Nói đến bất cứ lãnh vực nào, có phải chăng phần lớn là
chúng ta nên nói đến con người. Thí như "Nhân hư đạo bất hư" điều này
nếu như suy nghĩ kỹ hơn, cũng chưa hoàn toàn đúng. Ví như đạo đức nhân quả đã
có trước, Ðức Phật chứng ngộ được nên truyền dạy lại cho muôn loại, cho nên nói
đạo tốt là người tốt. Ðạo đức nhân quả và Ðức Phật, sự dẫn tâm tốt vào đất đạo
tốt có ích lợi tuyệt đối hơn là dẫn đạo xấu vào đất tâm. Ðạo xấu là do người chế
tác sai, tam sao thất bổn. Hôm nay nhan nhản trước mắt ta có rất nhiều hình thức
tôn giáo Ðạo Phật, nhưng nhìn kỷ lại có phải là Ðạo Phật không??? Thương cho
người hậu học nếu không may mắn gặp phải đạo tà, đạo hư ... Sư cô trụ trì sau
khi uống xong ngụm cà phê Buôn Mê Thuột và nói cho chúng ta nghe như sau :
"- Y kinh giảng nghĩa tam thế Phật oan, Ly kinh giảng nghĩa tức đồng ma
thuyết" Những người tu Ðại Thừa hôm nay tu mãi không thành tựu là phải, vì
những lối nói như trên đã không đi đúng qui luật nhân quả thiên đạo. Bởi họ đã
cố tình biến Phật Giáo thành một tôn giáo nói một đàng làm một nẻo, bẻ sự mầu
nhiệm, gây hoang mang đức tin nơi con người. Ðạo Phật nói chân lý như thế nào
là hạnh phúc sáng tỏ như thế ấy. Ví như học làm bác sĩ thì làm thầy trị bịnh; học
kiến trúc thì làm người xây dựng nhà cửa, cung điện, kỳ quan, đô thị. Làm kiến
trúc sư học tam vô lậu học, hành tam vô lậu học tất thành giới luật Tăng, A La
Hán. Nếu nói y chơn kinh Nguyên Thủy tất sẽ thực sự đem lại cuộc sống an lành
cho con người, xã hội là làm rạng rỡ cho hàng con Phật, cho Ðức Phật Thích Ca
Mâu Ni. Vậy chúng ta phải thông cảm cho người tu sĩ hôm nay họ mặc chiếc áo cà
sa, chớ nào phải rặc ròng Ðạo Phật. Chúng ta hãy nghe sư cô trụ trì chùa Quảng
Ðức than thở: "Tôi lỡ cất ngôi chùa này rồi, chứ thật là chán quá đi thôi,
cậu đừng nhìn hình thức tu sĩ chúng tôi mà cho là tốt. Tôi dự định sẽ cất nhà
cô nhi, mặc dù chùa tôi rất sang đẹp, còn nhiều tượng Phật và mọi người đều cho
rằng các tượng Phật này là đẹp nhất tỉnh An Giang. Tiền bạc trong chùa là chính
do tôi làm ra cho nên tôi biết sử dụng đồng tiền cho khỏe cái thân, chứ không
như bao người tiền để sắp lớp trong rương". Hai câu y kinh ... Mà sư cô đã
mở đầu câu chuyên nó phản ảnh đúng cách sống và hành đạo của sư cô. Tôi chỉ còn
biết tế nhị khen sư cô nói chuyện rất chính xác và rất hay ... Tôi muốn được
thiện cảm với sư cô ở quan điểm cô nhi viện, vì tôi vốn có ý định bắt cóc đứa
bé gái ra đời trong một thảm cảnh thương tâm. Mẹ nó bệnh tâm thần thể nhẹ, cha
nó chẳng biết là ai, nó được bồng bế bởi người mẹ quên cả sự tắm gội thúi hôi,
xuôi ngược qua mỗi chợ đời nắng táp, mưa sa, ruồi vây, muỗi cắn. Nó được lớn dần
từ những hộp sữa tình thương của những tấm lòng nhân ái. Ðạo là một con đường,
con đường tốt sẽ dẫn đến Niết Bàn. Con đường xấu sẽ dẫn đến thảm cảnh thương
tâm. Ðịa ngục hay Thiên đường là bức tranh mà chúng ta là người họa sĩ

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét