171-NGƯỜI CƯ SĨ VÌ CHÁNH PHẬT
PHÁP TẬP 4: TÂM NGUYỆN LIỂU TÂM/2
Các bạn ơi!
Chúng ta tay nắm chặt tay để đoàn kết lại cùng nhau xây dựng cho nền đạo đức
nhân bản ngày cùng sâu và rộng lan truyền tỏa hương thơm đi khắp năm châu bốn
biển nơi nào cũng được sáng chói huy hoàng mãi mãi .... Kính thưa các bạn cư sĩ
bốn phương! Trong cuộc đời của mỗi cư sĩ, chúng ta có nhiều hay ít, ai cũng vấp
phải một cản trở, hay nói cách khác là chướng ngại pháp. Ðó là những khối duyên
nợ thiện ác nghiệp báo của thành viên trong gia đình mình ... Câu chuyện tôi sắp
kể ra với các bạn sau đây, là một câu chuyện Thầy bổn sư dạy cho tôi qua một
bài pháp rất thực tế và rất cụ thể. Thầy chỉ dạy cho chúng ta về đường đi lối về
của nhân quả thiện ác và các pháp là vô thường, nên qua câu chuyện nức nỡ
thương tâm đau khổ xảy ra với gia đình của chúng tôi... Nếu không có pháp mầu
nhiệm vi diệu của Thầy cứu giúp cho tôi thì giờ này chắc có lẽ tôi đã bị điên dại
mất... Ngày 14 - 3 - 2002 vừa qua là ngày ác pháp đến với tôi và cũng là ác
pháp đến với con gái của tôi và cũng là ác pháp đến với bố mẹ hai bên nội ngoại
- Câu chuyện con rể của tôi. Cháu làm việc ở Bộ Ngoại Giao được cử sang công
tác ở Bộ Quốc Phòng kết hợp với Ðại Sứ Quán Mỹ ở Việt Nam làm công tác nhân đạo
"tìm hài cốt Mỹ trong cuộc chiến tranh ở Việt Nam, v.v... Con rể của tôi,
cháu rất đôn hậu, hiền lành và giỏi giang, thông minh và chăm chỉ ... Ngày hôm ấy
máy bay bị gặp sự cố ở Ðồng Hới nên đã bốc cháy và rơi xuống... gồm có 7 người
mỹ và 9 người Việt Nam trong đó có con rể của tôi ... Một bi thảm đem lại cho
16 gia đình ... Tôi lấy bình tĩnh và tư duy quán xét về cái chết của cháu lúc đầu
thì có kết quả. Lúc bấy giờ tôi đang Thọ Bát Quan Trai cách Hà Nội 7km, được
báo tin tôi vẫn bình tĩnh và xả thọ, xả khổ ... xả tâm lo lắng, tôi vẫn an
nhiên tu tập đến hết giờ chiều ..... Cùng chị em xả giới xong, tôi đạp xe về
nhà vừa sẩm tối ....... Lúc về đến nhà là lúc bối rối, tâm như tơ vò làm sao!
Con gái khóc than, cháu ngoại khóc bố, họ hàng đông đúc, cơ quan tấp nập ... ra
vào lúc này là lúc cao điểm nhất ... Người thế gian gọi là sét đánh ngang tai,
khung cảnh ngao ngán, thê thảm, bi ai sầu khổ, v.v...... không thể tả hết được
nội tình ưu bi sầu não cuộc thảm cảnh diễn ra trong 5 ngày cao điểm. Vì còn một
số công việc pháp lý ... Các bạn có hình dung được không? Chắc là chỉ hình dung
được nhiều lắm là vài sự việc, còn người ở trong cuộc thì mới nếm được mùi khổ
như thật kiếp khổ đau của con người thật. Lúc này tôi phải đứng dậy, ôm pháp,
phải hướng tâm để xả thọ khổ, xả tâm khổ, xả ác pháp và đẩy lùi các chướng ngại
pháp. Nhớ lại lời dạy ân cần của Thầy và cô Út ban rải và sách tấn cho tôi qua
bài pháp lý vô thường và nhân quả ... Kịp thời soi rọi vào thân tâm tôi ngay liền,
để tôi xả. Ôi! Thật là vi diệu thay! Thầy như một vị cứu khổ! Cho cả gia đình
tôi, tôi đã tỉnh giấc mộng vô minh. Và tiếp theo đó tôi còn nhiệm vụ ngày đêm
chăm sóc con gái và sức khỏe. Sau đó lại nhỏ to giảng giải cho con hiểu về cái
chết của chồng nó ... Qua bài pháp Thầy bố thí cho tôi lý nhân quả duyên hợp,
duyên tan vô thường ... Ðám mây nhân quả dần tan biến sau 15 ngày ... Ðối với
tôi thì có nghị lực vững vàng hơn những thành viên trong gia đình nên lấy lại
thăng bằng về mọi mặt cũng không vất vả lắm ... Phỏng lúc này mà không được thấm
pháp của Thầy còn chới với giữa pháp cầu xin, thì thân tâm của tôi không biết đến
bao giờ mới hồi phục được. Bà thông gia của tôi thật là tội nghiệp đến nay cháu
mất được 50 ngày rồi mà bà chưa vơi đi được bao nhiêu, vì bà cứ ngồi đấy mà
trách, mà than. Lời bà nói: năm nào tôi cũng lễ cầu an, giải hạn ở chùa ... năm
nay cũng đã cúng sao giải hạn cho cả nhà rồi họ còn bảo năm nay cháu 45 tuổi
sao mộc đức rất đẹp không có gì ... ngày nào tôi cũng tụng kinh phổ môn ở tại
nhà cầu an... .. Thế mà tại sao ông trời lại làm khổ cho tôi thế này, cháu ăn ở
hiền lành tốt bụng, sao lại chết sớm thế này ... biết bao những nghĩ suy bất tận
... khổ đau ... bà bỏ ăn, bỏ uống, thuốc thang triền miên, mất ngủ, mệt mỏi thần
kinh. Tôi có đọc pháp của Thầy cho bà nghe về linh hồn và chết sẽ về đâu .. bà
nghe, có hiểu tóm tắt và nói là hay ... tôi cũng vơi đi một phần khi nghe pháp
của Phật .....Do đó 49 ngày của cháu, bà không cho ai được ăn uống nhậu nhẹt gì
.. bà cấm không cho tổ chức sát hại sinh linh, cũng vì bà chưa đủ phước nên gặp
được chánh pháp của Phật của Thầy muộn màn quá. Vì lúc bình an có ai nghĩ đến họa,
nên không trang bị tư lương đạo đức nhân bản cho kiếp này và kiếp sau. Ðó là một
suy nghĩ sai lầm, buông thả của đa số người bị mắc chỗ này. Tôi trích một đoạn
trong thơ Thầy dạy tôi: "Cuộc đời là một bi hài kịch trên sân khấu nhân quả,
hết đóng vai này đến đóng vai khác và luôn luôn tiếp diễn những trò ảo ảnh đó
vô cùng tận. thế mà các con tự mình chuốc lấy sự khổ đau cho mình mà không biết,
đó là vô minh mà không biết, đó là vô minh thiếu sự hiểu biết mà không
hay". Tôi trích một đoạn khác: "Nhờ những sự tốt bụng này tức là thiện
pháp mà cháu Thanh Phước đã trả xong món nợ nhân quả quá nhanh, vì thế cháu ra
đi lúc đầu còn xanh tóc, vừa mới 45 tuổi". Nếu cháu Thanh Phước còn nghe
tiếng khóc thương của con và mọi người thì cháu rất buồn, vì cháu đã trả xong nợ,
mà cứ kêu gọi đòi nợ cháu hoài, thì cháu rất đau khổ và không hài lòng phải
không hỡi con? Sao các con lại vô minh đến thế? Người còn sống là còn nợ nhân
quả, sao các con không lo trả cho hết? Người trả xong nợ ra đi thì các con phải
vui mừng, cớ sao lại buồn khóc, thật là đảo điên ..." Khi đọc xong bức thư
này con hãy tư duy suy nghĩ, để tự cứu mình ra khỏi sự vô minh ngu dại của mình
đã tự dày vò, đã tự làm khổ cho mình mà cứ mãi làm khổ đau không dứt, đó là một
điều thiếu đạo đức nhân bản làm người đối với mình con ạ! Hãy đứng lên tự thắp
đuốc đạo đức lên mà đi, đừng để sống trong đêm đen tối mờ mịt mà món nợ nhân quả
chưa biết kiếp nào trả xong". "Thầy có lời thăm và chúc con quán xét
xả tâm tốt để có một bầu trời thanh thản, an lạc và vô sự. Thầy của con. Qua
bài pháp vô cùng quí báu này Thầy đã cứu tôi khi tôi sắp bị dòng nước nhân quả
đánh chìm ... Tôi đã đứng dậy và mỗi lần ngã té là một lần vững vàng thêm, thân
tâm tôi có phần như được tôi luyện qua lửa vô thường thử thách ... Quả là vi diệu
thay, pháp Thầy cao siêu rất nhiệm mầu. Thế mới biết rõ lời của Phật của Thầy
đã dạy: Pháp của ta không có thời gian đến để mà thấy. Thấy liền phải trả liền
... Lời dạy của bậc Chân Sư quả là một vị thuốc dược thảo chữa cho tâm bệnh nan
y biến mất .. Thân tâm tôi đến giờ phút này đã đẩy lui được ác pháp ... bầu trời
thanh thản, an lạc đã hiện ra .. con xin cảm ơn Phật, con xin cúi đầu lễ Thầy
tam bái để tỏ lòng tri ân và ngưỡng mộ công ơn sâu dày vô bờ bến của Thầy đã kịp
ra đời chánh pháp vào những thế kỷ này để chúng con còn có phao pháp, làm hành
trang đi nốt quãng đường còn lại để tiến bước về đất Phật theo bước chân Thầy
đi .... Con cũng xin cảm ơn, cảm ạ công ơn sâu dày của Cô Diệu Quang, Cô đã kịp
thời giảng cho con về lý nhân quả... Vì sao cháu lại có tuổi thọ ngắn ....con
đã hiểu ra rằng tuổi thọ ngắn không phải là bất hạnh, tùy theo cái chết của từng
nghiệp lực tác thành, có người ra đi trẻ rất an vui, thanh thản vì chết trong
thiện nghiệp, có người chết trẻ bị dày dò đau đớn trước khi chết là ác nghiệp,
có người sống thọ lâu dài trong thiện nghiệp, nhưng cũng có người sống thọ lâu
dài trong ác nghiệp. Vì thế không thể có một suy nghĩ chung về tuổi thọ của mỗi
con người là không chính xác. Thầy giảng rất rõ về nghiệp yếu nặng, nguyên nhân
chính vẫn là do tạo nghiệp sát sinh nhiều ở kiếp trước hoặc kiếp này, hoặc là
ăn nấu bản chất chế biến các loại thịt động vật, nó cũng tác thành nghiệp ác,
Có những người bảo tại sao kẻ ác đức, ở kiếp này nó cứ sống sờ ra không sao, mà
kẻ lương thiện lại bị chết sớm. Quả là với câu hỏi của người không có mắt nhìn
thấu suốt nhân quả như vậy là rất khó hiểu. Ðã nói nhân quả mà làm ác thì làm
sao tránh khỏi quả khổ, chỉ có sớm muộn mà thôi. Thầy đã chứng đắc đạo tri kiến
giải thoát nên Thầy đã thấu rõ đường đi lối về của nhân quả ... Vì vậy chúng ta
hãy tin sâu và hiểu rộng những lời dạy quí báu của Thầy qua giáo án Ðường Về Xứ
Phật ngõ hầu giúp cho mọi người chúng ta hãy chuyên cần tu hành để chuyển nghiệp
ác sang nghiệp lành thiện, thì mọi sự bất toại nguyện và đau khổ của thân tâm sẽ
tan biến, tuổi thọ sẽ hướng sống trong thiện pháp, đó là người tu hành theo
kinh Thập Thiện Thầy đã dạy là như thế, chúng ta hãy cùng nhau đứng dậy, cùng
thắp đuốc đạo đức lên mà đi, để mãi cuộc sống là Thiên Ðàng là Niết Bàn giải
thoát các bạn nhé. Chúng ta sẽ cùng nhau ước nguyện Chánh Phật Pháp mãi mãi cửu
trụ ở thế gian, sáng chói và huy hoàng. Ðể cho con, cho cháu muôn đời sẽ còn có
chánh Phật Pháp mà sống trong đạo đức làm người thì cuộc sống sẽ hết khổ đau sẽ
không còn cảnh bi ai như một lối dụ của gia đình tôi vừa qua làm cụ thể vì chẳng
còn lộ trình nào khác để cứu giúp chúng ta thoát khổ chân lý này là bất di bất
dịch như lời dạy của Thầy chân như đã xác quyết. Ðó là lời dạy của đức Phật
ngày xưa và nay là bậc Thánh Tăng Chân Sư Thích Thông Lạc dạy cho chúng ta phải
tự lực cứu mình bằng các pháp xã lòng ham muốn và dục lạc, xã tham sân si mạn
nghi, xả bỏ thói hư tật xấu của mình qua bao đời huân tập và lầm chấp vô minh,
chứ không phải cầu lạy van xin, đó là tà pháp không phải chánh pháp. Biết bao
nhiêu người cầu lạy van xin tiền mất tật mang như bà thông gia của tôi làm ví dụ
cụ thể, còn biết bao nhiêu gia đình khác nữa họ còn khổ sở mãi mãi nếu không vượt
thoát ra khỏi cái cạm bẫy mê tín oan khiên gieo rắc trong các chùa đền ở xã hội
chúng ta nói riêng và cả trái đất này cũng đang chung một số phận âm, vô hình
trừu tượng đảo điên ... Chúng ta không nên lui tới viếng thăm các nơi này, vì đến
đó những hình ảnh "âm u" sẽ dẫn dắt tâm chúng ta vào cõi tâm linh ảo ảnh
khiến cho thân tâm chúng ta bất an, con đường tu hành lại phải gián đoạn. Chúng
ta phải quay tâm vào soi rọi chính mình xem có lỗi gì để sửa, để xả cho trong,
như lời Thầy và Cô Diệu Quang dặn nhắc: thấy lỗi người sửa lỗi mình, ai sai ai
đúng ta không soi xét họ, chỉ chuyên cần sửa sang thân và tâm của mình qua đó dẫn
dắt thân tâm vào thanh thản an lạc vô sự. Ðó là nơi đến của những người tu theo
đạo Phật đó là Niết Bàn, đó là giải thoát tại thế gian . Kính thưa các bạn cư
sĩ bốn phương câu chuyện bàn về chánh pháp và tà pháp còn nhiều nan giải vì như
lời Thầy Chơn Như đã dạy: Lúc nào duyên của chúng sinh đủ phước thì lúc ấy sẽ
được gặp chánh pháp và minh sư ... Vậy lúc này ai đủ duyên phước mới được uống
được ăn những dòng nước pháp lành chân chánh của Phật, của Thầy, còn thiếu phước
thì chẳng bao giờ nếm được mùi vị giải thoát của dòng nước pháp chân chánh cả.
Chúng ta hãy bình tĩnh vững tâm và hy vọng chánh Phật Pháp sẽ được hưng thịnh
và cửu trụ mãi mãi muôn đời sau không bao giờ mất đó là điều tất yếu chánh phải
đuổi tà, tà là ác là gian giả dối lừa gạt thì không có một lý do nào còn có thể
tồn tại ở thế gian được, ví như ngọn đèn leo lét ở trước cơn gió thổi mạnh vậy.
Cuộc sống xa hoa lãng phí tiêu xài tiền cúng dàng của đàn na, và sự buông thả
giới luật của các vị sư đáng là nỗi nhức nhối cho các hàng cư sĩ bốn phương hiện
nay. Ai cũng thấy rõ cả, rất bê bối, song chỉ có điều là biết rồi để trong lòng
mà đau mà xót. Biết nói cùng ai bây giờ. Thật là đau lòng xót dạ ... Kính thưa
các vị cư sĩ, vì Thầy quan sát thấy nỗi đau nhức nhối của chúng sanh nên Thầy
đã đánh lên tiếng chuông thức tỉnh cho nhân loại, Thầy dũng mãnh như sức siêu
việt của đạo mầu dù có gặp bao gian nan trắc trở, gặp những thế lực của pháp
môn dục lạc họ lấn áp đọa đe trăm mưu ngàn kế, không làm sao cản được bước chân
của bậc đã tu giải thoát. Thầy thấy hình ảnh và gương hạnh của đức Phật Thích
Ca, Ngài bài bác lục sư ngoại đạo và sáu mươi hai luận thuyết. Ðó là trách nhiệm
của các bậc chánh đẳng giác thấy nỗi khổ của chúng sanh nên ngài phải cứu khổ
là như vậy. Chúng ta cùng sự phát triển của đạo chánh đẳng giác mà Thầy là tác
giả đương đại hôm nay hãy chung lưng góp sức tham gia đóng góp những ý hay việc
làm thiện để cùng thời gian có nhiều đóng góp cho ngôi nhà chánh pháp mãi mãi
xanh tươi và tỏa hương thơm giải thoát .... Cuối cùng tất cả cư sĩ chúng ta
cùng nhau hướng tâm thanh tịnh cúi đầu đảnh lễ Phật đảnh lễ Thầy tam bái để tỏ
lòng tri ân và ngưỡng mộ công ơn sâu dày vô cùng khả kính của Thầy đối với tất
cả chúng sanh qua giáo án Ðường Về Xứ Phật. Tâm nguyện còn dày song cũng xin
chia tay quí cư sĩ ở đây, mong rằng các vị đọc giả lượng thứ cho tôi có chỗ nào
thiển ý hoặc sai sót tôi xin được sửa chữa và xin lỗi NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA
MÂU NI PHẬT Kính ghi, con của Thầy, Liểu Tâm

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét