170-NGƯỜI CƯ SĨ VÌ CHÁNH PHẬT
PHÁP TẬP 4: TÂM NGUYỆN LIỂU TÂM/ 1
Hôm nay con xin phép Thầy và Cô cho con được tỏ
bày tâm nguyện của con qua những trang giấy nhỏ bé này, và được gửi tới các bạn
cư sĩ bốn phương. Vì lòng ước muốn Chánh Phật Pháp được cửu trụ mãi mãi trên thế
gian này, và mãi mãi được sáng chói huy hoàng, như bộ pháp bảo nhiều tập Ðường
Về Xứ Phật của Thầy Bổn Sư. Ðó là ước nguyện của con. Kính thưa quí cư sĩ và
các vị đọc giả bốn phương cho tôi thành tâm xin gửi đến các vị, mọi thành viên
trong đại gia đình cư sĩ Phật Giáo lời chúc sức khỏe và thân tâm thường thanh
thản, an lạc. Hôm nay đã đủ duyên lành được phép cùng các bạn, chúng ta cùng
nhau đóng góp một chút vật liệu để xây dựng cho vững chắc nền tảng đạo đức làm
người, không làm khổ mình không làm khổ người và không khổ chúng sanh bằng đức
nhẫn nhục, tùy thuận, bằng lòng ....... Tác giả của chúng ta là Thầy Bổn Sư
Thích Thông Lạc khả kính nhất, Thầy là hiện thân của sứ giả đạo đức, Thầy đã tu
xong nên Thầy đã làm chủ được bốn nỗi khổ này, chỉ vì thương mọi người như
chính Thầy nên Thầy một lần nữa lại dày công dày sức ngồi biên soạn ra những
giáo án theo lộ trình giới, định, tuệ mà Thầy đã tu được giải thoát hoàn toàn.
Thầy cũng bằng xương, bằng thịt, Thầy cũng có mẹ có cha, Thầy cũng có huynh, có
đệ .. Thầy là hình ảnh về quá khứ của Ðức Thế Tôn. Vào một mùa hạ năm đó tôi
nghe tin đồn ở Tây Ninh có một vị Thầy đã chứng đạo ...... Với lòng khát khao
tìm đạo giải thoát tôi đã quyết định xuống tàu vào Nam và tìm đến Tu Viện Chơn
Như - Trảng Bàng Tây Ninh. Ôtô đỗ sát cổng tu viện mà tôi không hay biết gì, cứ
ngỡ là chưa tới! Vì ở mắt tôi chưa bao giờ chứng kiến một nơi tu hành nào như ở
đây cả. Nơi đây có nhiều cây xanh mát dịu, cảnh chùa được xây dựng đơn sơ, vách
liếp, cột bằng tầm vông, lợp bằng mái tôn ở chánh điện thờ một pho tượng bằng
thạch cao trắng Ðức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Ngài đang ngồi ung dung tự tại
dưới mái nhà giản dị mộc mạc thanh tịnh nhưng rất trang nghiêm tôn kính và đầy
tính giải thoát bên trong. Ngoài sân chùa có nhiều bia đá khắc ghi những lời
xác quyết của Ðức Phật Thích Ca Mâu Ni. Và ngày nay là Thầy Bổn Sư thấy đúng
như thật con đường đi đến đích là lộ trình giới, định, tuệ, bất di bất dịch. Dù
đó chỉ là một phần ngàn cũng không thể thay đổi được. Tất cả khung cảnh chùa ở
đây tôi không tìm thấy một sự chi phí tốn kém nào, toàn là những vật liệu vừa
nhưng trông vào rất trang nhã như phòng tiếp khách chỉ khoảng 20m, bộ bàn ghế
đơn giản mộc mạc .. nơi ở của Thầy lại càng đơn giản hơn, Thầy không có đồ đạc
đắt giá mà chỉ dùng những gì có mang tính thiểu dục tri túc mà thôi. Chỗ nằm
nghĩ của Thầy chỉ là một phiến đá cũ kĩ từ lâu ... Lần đầu tiên trong đời tôi
được gặp một bậc chân tu giải thoát như vậy, tôi đã đi quá nhiều nơi trên đất
nước, gặp phải quá nhiều cảnh hình ảnh của các vị tu giả, thì nay tôi ngỡ ngàng
rằng sao ở đây lại có một nơi tu hành như vậy? lại có một vị Thầy ân cần từ bi
lời nói của Thầy sao giải thoát lạ thường, gần ở bên Thầy toát ra trong Thầy
không còn gì là ngã, là ta .. Tôi được gặp Cô Út Diệu Quang lần đầu tiên, tôi
không biết là Cô, mãi sau này tôi mới biết rõ Cô là bậc chân tu. Cô xả ngã, xả
danh, xả lợi. Cô giản dị và nhanh nhẹn lạ thường thoăn thoắt bước chân của Cô
không dễ gì mấy ai sánh kịp, Cô miệt mài lo việc chúng tăng và sau đó Cô còn tu
cho mình. Cô còn giúp cho mọi người đập phá bản ngã ... Nhưng sao lại có những
cảnh phê phán Cô cho Cô là đập mạnh quá, tôi ước mong rằng: một ngày nào đó cho
tôi được chóng đủ duyên lành, tôi sẽ được về gần Thầy và gần Cô, được Cô đập
phá một phen cho tan tành những khối si mê, u tối của tôi đi, thì phúc duyên
quá, tôi ước muốn mà chưa thành. Ðó là tôi thiếu duyên. Mỗi năm trôi đi, là mỗi
lần xao xuyến trong tôi, vì thấy đường tu còn xa quá. Cái vô thường nó chẳng đợi
chờ ai ......Tôi tự nhủ mình xem có con đường nào để đi tắt cho mau không nhỉ?
Vâng con đường nhiệt huyết diệt ngã, xả tâm quả là vất vả. Ðối với cuộc sống của
người cư sĩ tại gia, biết bao nhiêu gia duyên như mắt xích buộc ràng ... Nhưng
không phải vì thế mà không tu được, chính nơi đây là một tâm địa, một mục tiêu,
nơi xuất phát điểm của năm triền cái tham, sân, si, mạn, nghi ... nó luôn có mặt
ở trong cuộc sống hằng ngày, do thân, khẩu, ý tác thành nghiệp thiện hay ác ...
Tôi áp dụng các pháp hướng tâm để xả bỏ, diệt cho sạch mầm mống tâm, gốc lậu hoặc
thường phát khởi ở bốn nơi thân, thọ, tâm, pháp ....... Quả nhiên với thời gian
năm năm so với 20 chục năm về trước tôi tu theo pháp môn Tịnh Ðộ, thì chẳng được
những gì, nhưng 5 năm gần đây tôi đã theo pháp môn Nguyên Thuỷ thì đã thu được
nhiều kết quả giải thoát rất cụ thể. Thật là uổng phí cho những năm tháng tu
theo pháp môn Tịnh Ðộ long đong, lật đật đi lên núi, xuống biển, lễ đông, lễ
tây để đi tìm đến những nơi mà người thế tục gọi là linh thiêng mà cầu lạy ...
Bây giờ nghĩ lại thì mình đã tự làm khổ mình và còn làm khổ cho gia đình chồng
con lo lắng thật là quá vô minh lãng phí thời gian vô ích ... Kính thưa các quí
bạn cư sĩ, tâm tư của quí vị chắc đa phần cũng đồng nhất với tôi ...... Trong
cuộc đời đi tìm đạo của mình gặp phải rất nhiều pháp môn mà đều chưa thấy giải
thoát, nếu phỏng Thầy Chơn Như không cho ra đời bộ sách quí, với giáo trình tu
theo con đường Ðạo Phật Nguyên Thủy rộng rãi và ban rải khắp cùng năm châu bốn
biển như ngày hôm nay, thì ở thế kỷ này không còn biết bao nhiêu người khổ sở,
lang thang đi tìm đạo mà không có kết quả, tiền mất tật mang như tôi cách đây
25 năm về trước .... Từ ngày tôi nhận được chánh pháp của Thầy bố thí, ngày
chăm lo tu sửa thân và tâm của mình cho dần dần sạch các lậu hoặc, không còn
ham thích đi du thủy, du sơn và đi danh thắng cảnh chùa, cầu an, cầu siêu gì nữa
... Có một số sách của các vị học giả biên soạn ai đó cho là hay, song tôi xác
định rằng: khi mình đã tìm được con đường đi đúng chân lý rồi thì ngoài ra
không còn có ai thuyết pháp mà mình phải bỏ phí thời gian để vào đó nghe không
có ích lợi gì cho việc tu sửa thân tâm của mình, thì không nên xem nữa. Sách của
Thầy biên soạn là một pháp môn không thể sách nào sánh kịp vì Thầy dạy có pháp
hành rất độc đáo, dễ hiểu, dễ ứng dụng ví như nước với sữa và như cơm ăn để sống
hằng ngày, rời pháp ra là bốn nơi này bất an liền, "ác pháp" đập vô
ngay .... Vì vậy Thầy Chơn Như dạy cho chúng ta pháp tu "Tứ Chánh Cần".
Thầy luôn nhắc nhở nhắc đi nhắc lại là cần tu, do vậy mà Phật mới bảo là
"Chánh cần" luôn chuyên cần tu tập pháp hằng phút, hằng giây, hằng giờ,
hằng ngày, hằng tháng, hằng năm ...... Quả là vi diệu thay! Thầy cho chúng ta một
pháp bảo nhiệm mầu .... Kính thưa các bạn cư sĩ, có một số các bạn tâm sự bảo
là pháp môn này tu khó quá, cao quá "giới luật" khắt khe quá .... Ðối
với góc độ tu hành của người cư sĩ chúng ta Thầy dạy: cho một lộ trình rất
phong phú, ví như ai ăn nhiều thì no lâu, ai ăn ít thì chóng đói hoặc là tu nhiều
được giải thoát nhiều tu ít thì được giải thoát ít, còn ai không tu ít thì sẽ không
có được gì. Có gì đâu mà bảo là khó, nếu ai quyết tâm tu sẽ giải thoát làm chủ
bốn nỗi khổ sinh, lão, bịnh, tử để trở thành một vị Thánh Hiền. Có khó thật,
nhưng không phải là không tu được. Như bây giờ Thầy của chúng ta vậy! Và tương
lai qua giáo án "Ðường Về Xứ Phật" ở thế gian này chắc chắn sẽ có người
tu chứng đạo mầu, vì Thầy Chơn Như đã để lại một kho báu pháp hành rất cụ thể dẫn
dắt người tu đi từng giai đoạn I,II,III,IV như trong giáo án Thầy đã dạy. Thầy
đã tu xong, nên Thầy ước mong ở trên trái đất này có nhiều người tu chứng, để
trước hết là cứu mình ra khỏi kiếp khổ đau, và sau là còn độ cho biết bao nhiêu
người trên hành tinh này, đang sống lênh đênh không có bến bờ nào để mà cập bến
... Vì con người trên hành tinh này, họ đang sống buông thả với vật chất và
khoa học hiện đại, nếu không có đạo đức song song thì quả là bất hạnh. Thầy
Chơn Như đã nhìn nhận trước một bước của sự phát triển này, nên Thầy rất quan
tâm đến đạo đức nhân bản, đạo đức làm người ...Thầy đang khơi cho dòng chảy
nhân bản được lưu thông. Thầy quan tâm đến tất cả mọi góc cạnh của cuộc sống xã
hội, vì đối với trí tuệ vô hạn của Thầy có cái gì chướng ngại về đời, về đạo mà
Thầy không thông suốt, nên vì thế mà ngày đêm Thầy không để ý đến "hoặc một
sát na ..... Thầy muốn cho trái đất này là một Thiên đàng, là hạnh phúc thật sự
trên bình diện đạo đức nhân bản - nhân quả. Hiện nay ở góc độ các tôn giáo nói
chung và Ðạo Phật nói riêng Thầy rất trăn trở về con đường đi của Ðạo Phật ngày
nay đã biến thái quá nhiều, làm lệch lạc tôn giáo này trở thành một văn hóa dân
gian mê tín, lạc hậu không thể chấp nhận được. Gần đây trên báo An Ninh đăng rất
nhiều tin "dật gân" xem xong tưởng chừng như chúng ta đang lạc vào một
xã hội đen của đạo. Ở Thái Lan có đăng ảnh một số ông sư đầu trọc mặc áo cà sa
y vàng mập béo lúng lính đang thành lập một công ty dịch dụ chuyên đi theo dõi
truy lùng các tin tức nóng, để dễ bề dục lạc và còn nhiều thuận lợi làm sai giới
luật. Hoặc vừa rồi ở thành phố Sài Gòn 31 ngôi chùa nào đó ở ngoại thành, ông
sư đứng ra tổ chức lễ cưới cho một cô sư ni phá giới hoàn tục lấy chồng được tổ
chức linh đình. Hỷ hả ngay tại chùa. Ðó là một phi đạo đức biến thái cửa chùa
thành nơi ô uế bất tịnh hạnh. Ngày nay Phật Giáo chuyển hóa sang dạng đời đạo
viên dung lố bịch. Ðạo là đạo, đời là đời, không thể biến cửa chùa thành một
khách sạn hoặc một công ty dịch vụ. Thật đau lòng cho Ðạo Phật ngày nay. Chúng
ta không đồng ý với cách biến thái Ðạo Phật như vậy, đó là một sự phỉ báng Ðạo
Phật hết sức tồi tệ. Lợi dụng lòng tín ngưỡng của các Phật tử ít hiểu sâu biết
rộng về nguồn gốc của Ðức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ngài đã để lại một kho báu có
giá trị vô giá về đặc trưng cho tính giải thoát và đạo đức nhân bản, cho chúng
ta. Con người muốn làm chủ được bốn nỗi khổ đau của kiếp làm người, đó là làm
chủ sanh, lão, bệnh, chết ... Ngoài vấn đề cơ bản này theo giáo án Thầy Chơn
Như soạn viết ra .. Thầy hé mở chút xíu về trí tuệ siêu việt của một vị đã chứng
đắc. Ví dụ như lời Ðức Phật Thích Ca Mâu Ni nói: "Này các Thầy Tỳ Kheo những
gì ta nói với các Thầy hôm nay ví như nắm lá cây trong lòng bàn tay ta, còn những
gì ta chứng đắc ví như rừng lá cây vậy ...." Ðấy là sự thật xác quyết của
đức Phật ngày xưa cách đây hơn 2 ngàn 5 năm trăm năm và ngày hôm hay Thầy Thông
Lạc cũng đã dạy lại như thế điều này chứng tỏ ai đi đến đích này thì sẽ hiểu biết
đúng như thật ... Ðạo Phật ra đời là như thế, nên ngày xưa với các triều vua
chúa phong kiến ở một số nước họ đã hâm mộ, và tín ngưỡng đạo Phật rất khả
kính. Dần đà vì tam sao thất bản gốc Nguyên Thủy của Ðức Phật để lại, nên con
đường tu hành của Ðạo Phật ngày nay mới ra nông nỗi này, tu sĩ phá giới bẻ vụn
giới đến độ báo động cấp cứu. Thầy là vị A La Hán của thế kỷ thứ 20 và sang đầu
thiên niên kỷ thứ ba Thầy đang hoàn chỉnh nốt lộ trình tu hành của pháp môn giới,
định, tuệ đặc biệt nhất có 10 tập đạo đức làm người và 2 tập đạo đức làm Thánh.
Ðó là việc Thầy đang quan tâm đến ở thế kỷ 21 này - Chúng ta là những người con
Phật, con của Thầy, lúc này đây không gì quí giá bằng chúng ta cố gắng siêng
năng tu hành luôn làm gương sáng cho mọi người soi về đạo đức không làm khổ
mình, không làm khổ người và không làm khổ chúng sanh, nhẫn nhục, tùy thuận, bằng
lòng... Qua đây trong gia đình và bạn bè mình giác ngộ và cùng tham gia nhiệt
tình, đó là chúng ta đã dâng lên một kỷ vật vô giá để cúng dâng Phật và cúng
dâng Thầy vào những ngày Phật Ðản hoặc ngày sinh của Thầy, đặc biệt nữa là
chúng ta đã cùng Thầy và Cô Út Diệu Quang thắp sáng lại ngọn đèn chánh pháp
không để cho Phật Giáo bị tà giáo mê tín, ngoại đạo làm lu mờ và tắt ngấm được.
Phật Pháp Chánh Thống phải được tồn tại, còn cái gì tà pháp phải được loại trừ
ra.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét