167-NGƯỜI CƯ SĨ VÌ CHÁNH PHẬT
PHÁP TẬP 4: TÂM NGUYỆN H.N.H. TRÁI TIM PHẬT GIÁO/ 1
Giáo Án
Tu Tập Cho Người Cư Sĩ Vì Chánh Phật Pháp, chính là sự nối vòng tay lớn của những
trái tim người Phật tử. Nối vòng một đất nước hình chữ S ra khắp Phật Giáo năm
Châu. Những người Phật tử Việt Nam chúng ta rất tự hào vì dân tộc ta đã có
Thánh Tăng. Giáo Án Tu Tập... là mạng mạch tâm hồn nối liền Bắc Nam nằm trong
tình thương xả ngã của Ðức Phật, ghi trích lại những trang đạo đời thanh thiết
vô lậu. Chân Sư Thông Lạc là trái tim Phật Giáo của thế kỉ 21, và may mắn thay
Cô Diệu Quang là em ruột của Chân Sư cùng dệt nên bức tranh đạo Chơn Như hoành
tráng, được dựng lên giữa trời đất bao la hạnh phúc ... Chúng ta, những người
cư sĩ bốn phương hạnh ngộ nhau trong những trang Phật Pháp tinh khôi, những tiếng
lòng chân thật cảm xúc. Những tiếng lòng chân thật ấy, chính là những ước mơ
muôn thuở về cuộc sống Phật Pháp; muôn thuở về cuộc sống có đạo đức của con người.
Ước mơ cao cả qua mấy ngàn năm qua, nó rỉ rả chảy qua bờ giác ngộ trong những
tâm hồn giác ngộ. Suối nguồn ước mơ ấy quá mạnh, quá lớn so với sức chảy rỉ rả
như thế nó đã tích tựu thành một bể bức xúc to lớn trong vô lượng trái tim người
Phật tử yêu đời, yêu đạo. Hôm nay Chân Sư Thông Lạc đã thông báo với toàn thể
chúng ta, những người Phật tử thân thương trên toàn thế giới: nếu hành đúng y
như lời của Ðức Phật dạy sẽ được thanh thản và sẽ có một đời sống đạo đức ngay
thế gian. Chúng ta còn có chánh Phật pháp an ổn vững chắc cho kiếp hiện tại hay
kiếp tái sinh. Ðó là công ơn lớn lao của quí vị minh triết, của Chân Sư đã
thông thoáng suối nguồn ước mơ ấy. Nó không còn ức chế hay bế tắc nữa. Thưa các
bạn Phật tử bốn phương trời, khắp năm châu thế giới, chúng ta hãy làm đẹp hành
tinh bằng như lý thiện, tác ý thiện. Chúng ta hãy thực hành dần dần đến giai đoạn
thanh khiết toàn diện, từ ý nghĩ đến việc làm trong mỗi con người chúng ta có
được như vậy, và toàn thể nhân loại có được như vậy thì hành tinh này mới có cuộc
sống sinh động yên vui hơn. Khi thực hiện được điều này là chúng ta đã đáp đền
được phần nào cái ơn lớn lao của Chân Sư và cô Diệu Quang đã dệt thảm trên lộ
trình diệu giác. Theo chúng ta quán xét Giáo Án Tu Tập.....là ánh từ quang soi
đến trường tâm tăm tối, đã được phát sáng qua ngòi bút của Chân Sư và cảm động
làm sao qua những lời giải trình của Cô Út Diệu Quang giới thiệu về Chân Sư
Thông Lạc, khai đường nhân quả thiện. Giáo Án Tu Tập ... được Chân Sư kiến trúc
trên những miếng đất tâm mộc mạc đơn sơ của người cư sĩ chân chất nhưng đầy
tính thuyết phục, lay động cách nhìn của mọi người, tác động rất mạnh vào cách
nghĩ của con người thời đại đối với Phật giáo đương đại. Bài thơ giản dị của một
cư sĩ Châu Ðốc nhưng có sức tả cảnh rất thực tiễn. Qua đó, mọi chúng ta có thể
hình dung được trong cái đầu của mình, hình ảnh thiếu đạo đức của nhà sư ngồi
đánh cờ tướng, xem phim hay hút thuốc phun mây suy tưởng vạn hữu ảo mơ ...và dường
như chúng ta nghe văng vẳng tiếng thổn thức đâu đó của người Phật tử dễ thương,
người Phật tử kiên trung với Phật pháp....... Còn ở cư sĩ Liễu Pháp phát họa
cho chúng ta theo được hình ảnh sư bà ném bó nhãn lồng vào cõi lòng đau xót của
người đệ tử kính dâng. Tôi tin chắc sau phút giây ấy sư bà cũng đau lòng lắm.
Dù sao đi nữa lương tâm của người tu mà. Xét về hình tướng giữa Thủ Ðô bốn ngàn
năm văn hiến, hành động đó rất khó coi. Mấy ngàn năm lục sư ngoại đạo đã trà trộn
trong giáo pháp của Như Lai, và đã đào tạo được vô số sư bà như thế. Có khi
trong hàng ngũ chức sắc cao cũng có, vì thế mà Thánh Tăng phải quì van họ, đừng
làm khổ chúng sanh, đừng phá hoại chánh pháp của nhân loại, mà phải thọ lấy quả
khổ. Chúng ta phải biết rằng thần thông chính là lòng đại bi vô tận, quì bên ác
pháp làm tường thành che chắn cho chúng sanh. Chúng ta thấy thương Thánh Tăng
làm sao! Kính thưa quí bạn cư sĩ bốn phương! Ác pháp đã làm khổ con người, để rồi
rước lấy quả ác. Chính vì bài giáo dục đạo đức không được đẩy lên hàng đầu và
không coi đó là sự hạnh phúc tiến hóa của nhân loại. Người thợ hồ Ðại Bi đã sẵn
sàng chờ gạch, cát, chất xám Tuệ Tri, khi liễu giác cuộc đời, cần có những bàn
tay khi tâm đã được nhà máy Chánh Niệm Tỉnh Giác Ðịnh chế biến thành đất. Ðất
có lực nhờ kiên luyện lâu ngày sẽ là nền móng vững chắc cho ngôi nhà Phật Giáo
Bất Ðộng Tâm Ðịnh. Cô Diệu Quang là kỹ sư xây dựng giỏi vì có đạo đức cao. Chân
Sư là kiến trúc sư tạo nên mô hình Chánh Phật Pháp. Chúng ta người Phật tử bốn
phương hãy là vô lượng thợ lành nghề trong công trình vĩ đại này. Ðạo Phật
chính là diệu lực của cát, đá hiện thực, không phải nói nhiều mà rỗng tuếch đạo
đức. Ở đâu có đạo đức ở đó có tương lai hạnh phúc. Chúng ta viết lên tâm nguyện
của mình được chắt lọc từ lời dạy của Chân Sư, từ kinh nghiệm sống và tình yêu
cuộc đời, từ thân, thọ, tâm, pháp biết rõ là giả tạm, để có cuộc sống tỉnh táo
giác ngộ vun bồi sự nghiệp đạo đức ích lợi thế gian. Uy lực của đạo đức chính
là sự vượt lên cái giả của thân, thọ, tâm, pháp và thực hành thành tâm những lời
dạy của Phật để thế hệ con cháu chúng ta có được một Ðạo Phật trong sạch, cao cả
giải thoát từ tấm gương của chúng ta. Ðạo Phật thanh khiết chính là nhờ những
người cư sĩ thuần khiết trong cuộc sống cộng đồng: cách nghĩ, việc làm không
gây tổn hại quyền lợi kẻ khác, luôn nội quán xét mình trước khi hành động. Uy lực
của đạo đức chính là giáo dục đạo đức nhân quả. Biết nhận thức về phải trái cho
con cháu của chúng ta. Nếu có quyền lực chúng ta phải kỹ càng về việc cấp bằng
di tích lịch sử. Không vì mấy tỷ đồng mà vô tình chúng ta hỗ trợ đẩy mạnh sự mê
tín, thần quyền làm tiêu hao ý chí và nội lực tăng cường của dân tộc ta. Nơi
tham quan du lịch cần phải tỏa sáng tính văn hóa cao của dân tộc, quang cảnh nội
trường luôn in đậm dấu ấn đẹp đẽ, gợi cảm và tôn kính của du khách. Không dám
làm mất bản sắc đạo đức dân tộc, chính là vun đắp cho nền tự chủ, là sức hút kỳ
diệu. Nơi quê hương An Giang tôi, từ tháng giêng âm lịch đến cuối tháng tư hàng
vạn người từ các nơi trong nước đổ về tấp nập, kẻ sau lại mong người trước,
khói hương mù mịt. Nhộn nhịp cầu xin, họ đến để vay tiền phép của Bà Chúa Xứ, với
mong mỏi sang năm phát tài hơn. Tương tự như vậy những người nghèo rớt mồng
tơi, những cô cậu ăn xin "móc bọc" cũng vay tiền phép Bà Chúa Xứ.
Nhưng họ có giàu đâu, vì đường đi của nhân quả đã dành sẵn cho mỗi con người.
Người biết chuyển đổi nhân quả, rồi nhân cái đà quả thiện của quá khứ và hiện tại
mà phát triển thì làm sao nghèo được. Trong xã hội ta có biết bao nhiêu chàng
trai từ nghèo khổ ở đợ, làm mướn, nhưng biết vượt lên số phận nghèo khó, biết
khai thác vốn chất xám, vốn lao động thiện lành mà trở nên giàu có, như anh
giám đốc nhà máy giấy Vĩnh Tiến. Và rất nhiều người trong cuộc đời âm thầm may
áo cho người nghèo khó, trợ vốn hay giúp đỡ cho người cực khổ vô vàn, nuôi cơm
cho người tu học. Có rất nhiều người, nhiều tấm gương cao đẹp mà làm sao chúng
ta kể hết trên trang giấy nhỏ này. Nhiều công ty doanh nhân làm ăn lương thiện
và tài trợ nhiều xuất học bổng cho nhiều tài năng trẻ, như công ty gạch Ðồng
Tâm hay giúp người nghèo, trẻ suy dinh dưỡng, như Vinamilk. C.T, nhà máy giấy
Vĩnh Tiến. Có lao động cần cù, có chất xám, có giác ngộ cuộc đời mơ huyền và nhất
là có tấm lòng nhân đức, nhất định sẽ có hạnh phúc giàu sang "Ðạo đức làm
đẹp cho trí tuệ" Ðây là một Phật ngôn làm giàu thịnh cho xã hội. Chúng ta
có cách nghĩ quí báu như vậy, chính là nhờ Chân Sư Thông Lạc và khi chúng ta áp
dụng lý thuyết này vào đời chính là cư sĩ chúng ta tích cực biết ơn Ngài, và
chính là chúng ta đang làm cái công việc củng cố bền vững cái danh dự của Phật
Giáo. Phật dạy chúng ta củng cố nội lực, hướng tâm đem nội lực triển khai trí
tuệ, phục vụ thanh thản cho đời mình và giúp ích cho xã hội. Bằng khối óc, bằng
sự lương thiện, chúng ta làm phồn vinh cho mình, đó là điều đáng trân trọng.
Tôi tin tưởng mãnh liệt người cư sĩ bốn phương không bao giờ biết chặt đẹp du
khách lễ hội, không thừa nước đục thả câu vì thân, thọ, tâm, pháp luôn tỏ sáng
trong lòng. Nếu mà đi vay tiền phép một đồng ra mười triệu đồng như vậy, thì có
lẽ nay mai đây những người lười biếng lao động, lười biếng buôn bán, cả nước
kéo về ùn ùn để vay tiền phép. Chúng ta nên biết rằng nhân doanh nghiệp lớn, có
vốn lớn khéo kinh doanh sẽ giàu lên, người không vốn đành thua. Lý nhân quả dạy
ta biết cần kiệm để hướng lên, ngoài ra không có thần thánh nào giúp ta cả,
không có bà cố tổ, cô, cậu hay cửu huyền nào mà đi bắt tội hoặc quở bệnh cho
con cháu. Một đất nước chỉ biết mê tín thần quyền, là một đất nước bệnh hoạn về
ý chí, suy nhược về lao động. Chúng ta giàu mạnh, chúng ta giúp lại người nghèo
khổ trong cộng đồng bằng sự kinh doanh có đạo đức, có chí là chỗ dựa của chúng
ta. Dựa vào thần quyền mê tín, cho rằng sẽ bảo hộ cơ nghiệp, rồi ta ỷ lại, xa
xí, trác táng, tổn đức, lừa người, thủ đoạn, thiếu trí tuệ chuyên môn, cái nhân
như vậy thì cái quả suy sụp là lẽ tất nhiên. Người ta gọi như vậy là hết phước.
Mê tín trừu tượng là sự đi lùi về với thời ăn lông, ở lỗ. Ðạo đức nhân quả giúp
ta tiến lên tột đỉnh văn minh và rất nhân văn, nhân ái trong cuộc sống. Ði theo
tư tưởng ác pháp là tiêu diệt nhân loại, tiêu diệt nền văn minh đạo đức. Hành
tinh ngút trời ác pháp là bạo động môi trường sống của nhân loại, can qua, xâu
xé, chiến tranh ngút trời ... Cũng như thế, ngôi nhà Phật Giáo mà giới luật Phật
bị đổ vỡ, tứ chúng không biết vun đắp cho tinh thần giải thoát cao thượng,
không tự mình sửa đổi mình, làm lại tốt cho trí tuệ mình, thì môi trường thanh
thoát, sinh khí của Phật Giáo bị thu nhỏ lại yếu ớt đi và tan tác tối tăm.
Không làm khổ mình không làm khổ người, có nghĩa là phải biết ngăn ác, diệt ác,
thanh thản trong thiện pháp. Và không có nghĩa là biện luận bằng thân nó thèm
thịt quá, vậy để không làm khổ nó, rồi lại đi sát sanh cắt cổ vịt, bỏ lại một bầy
vịt con nheo nhóc. Tôi viết lại điều này là vì tôi nhớ lại lúc ba tôi còn sống,
cúng giỗ nội tôi xong chiều lại còn thèm thịt vịt và tiếng kêu của bầy vịt con
đã làm cho ông đau xót và thức tỉnh. Bà tôi dặn dò tôi nên cúng chay tốt hơn.
Thế rồi ba mẹ tôi lần lượt qua đời, tôi đều cúng chay, chiến thắng mọi phản
kháng của anh chị, bằng sự năn nỉ hòa bình và xả ngã. Giáo Án Tu Tập Cho Người
Cư Sĩ Vì Chánh Phật Pháp là mảnh vườn đầy hoa thơm cỏ lạ, là nơi giao lưu bắt
nhịp cầu hướng tới ngày mai Phật Giáo tốt đẹp, là nơi bày tỏ những bức xúc trăn
trở về Phật Giáo. Hầu trùng tụng tôn vinh giới luật của Ðức Phật. Qua ba tập,
chúng ta biết Chân Sư không hề đơn độc trong công tác Phật sự nhổ cỏ rừng Phật
Giáo. Chúng ta thấy rằng sự bức xúc về Phật Giáo rất cao độ, mọi người đều hòa
mình hưởng ứng cho công tác đó. Vì sao, vì cái đúng, cái chánh Phật pháp bao giờ
cũng là một chân lý, giúp giải tỏa, đẩy lùi những ác pháp trong lòng con người
vô minh. Giáo Án Tu Tập Cho Người Cư Sĩ Vì Chánh Phật Pháp là đất lành chim đậu
... Chim bồ câu mang hòa bình ước vọng. Xây dựng trí tuệ cho con người . Thế giới
nhiều hoạn nạn, chinh chiến hận thù, vì loài người chưa giác ngộ thấu đáo về kiếp
bọt bèo của mình. Ðời người tám mươi là hiếm, danh vọng lẫy lừng thế rồi cũng bị
đất, bụi chôn vùi. Chúng ta ác hại nhau mà chi, trong khi hậu quả của nhân quả
là bộ nhớ của nghiệp lực làm sao mất được. Phải chi: "Nhất thiết chúng
sanh vô sát nghiệp" "Thập phương hà xứ động đao binh" "Gia
gia hộ hộ đồng tu thiện" "Thiên hạ hà sầu bất thái bình" Và phải
chi, quí vị đổi khẩu vị thịt, cá ra tàu hủ, thì dễ dàng cho tôi biết mấy trong
ý nguyện thiện lành, làm những buổi tiệc lễ, tôi sẽ đãi quí vị hương vị chay tịnh
tuyệt vời. Trong bối cảnh xã hội bao giờ người ăn chay đi dự tiệc cưới, luôn thấy
mình bỏ vợ bên góc bàn đơn quạnh. Người ta không ly dục ly ác pháp mà người ta
đòi hỏi, ước mơ một mùa xuân thanh bình ... Than ôi! Chưa hề có. Câu nói: không
làm khổ mình khổ người xem quá chừng giản đơn, thế mà nó khó vô cùng. Người ta
đi tìm hư vô là người ta khổ đau trong vô vọng. Người ta đi tìm Tây Phương, Niết
Bàn, Cực Lạc trong khi thực tại trong ta không hề hành động giải thoát đau khổ
bằng phương pháp hướng tâm tích tựu lực, đẩy lùi tham, sân, đoạn diệt ác pháp,
thanh thản trong thiện pháp. Ước mơ vô vọng nơi cõi trời xa Quan Âm, Di Ðà, Thế
Chí tưởng. Trong khi nơi ta, đôi mắt còn ướt lệ và không tự lau lệ, đứng dậy mà
đi, bằng lòng nhẫn nhục, tìm kế sinh nhai, trả quả hiện tại, chuyển đổi nhân quả,
ý chí kiên cường. Bằng lòng thôi nghe vì bao nhiêu phiền toái trong đời mình, bởi
do chính mình quỷ quái quá đi thôi. Ngăn ác diệt ác pháp, hướng tới Phật pháp tối
thượng trong trái tim mình, đẩy mạnh dòng máu nóng, thoát vượt đau thương. Phật
Giáo mấy ngàn năm đi dần vào tăm tối, suy đồi, vì bởi người ta đến với Phật
giáo không bằng tinh thần giác ngộ hoàn toàn, không có chọn lựa mà bằng xu hướng
nhiều hơn. Vì chúng ta chưa có tuệ quán sâu sắc, về những hình tướng đại diện
theo Phật Giáo. Chúng ta chưa có tiếng nói kiên quyết, vì chúng ta chưa có người
chỉ rõ những ảo thuật trong Phật giáo giả hiệu. Khi ly dục được bao nhiêu thì
chúng ta bớt thù hằn bấy nhiêu. Chúng ta cúng dường phi pháp là chúng ta cảm thấy
chúng ta có tội với thế hệ mai sau.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét