Thứ Tư, 22 tháng 2, 2023

166-NGƯỜI CƯ SĨ VÌ CHÁNH PHẬT PHÁP TẬP 4: TÂM NGUYỆN LIỂU CHÂU

 

166-NGƯỜI CƯ SĨ VÌ CHÁNH PHẬT PHÁP TẬP 4: TÂM NGUYỆN LIỂU CHÂU

Tâm Nguyện Lần đầu tiên, sau ba năm con gặp Pháp của Phật, của Thầy, con ứng dụng pháp để tu luyện thân tâm con. Ðến hôm nay con mạnh dạn ghi trình Thầy, Cô về một số nét đặc trưng trong quá trình con tu tập và gặp phải duyên sự. Kính thưa Cô Diệu Quang. Từ khi con được đọc cuốn sách pháp: Giáo Án Tu Tập Cho Người Cư Sĩ Vì Chính Phật Pháp tập I, con mừng quá, được biết Thầy Viện Chủ giao lại trách nhiệm cho Cô. Từ nay, Cô đọc những bức thư của các cư sĩ bốn phương, gửi về qua những tâm nguyện của mình, để tỏ lòng tri ân và ngưỡng mộ Thầy Viện Chủ. Tâm nguyện này là những sự trăn trở của các cư sĩ. Trong cuộc sống thế gian và đang diễn ra hằng ngày, biết bao nhiêu nỗi ưu hoài khắc khoải, mà không có ai giải tỏa những niềm bất hạnh ấy. Nay chúng con có nơi để tâm tư, có nơi để trình thưa hỏi những gì mình còn thắc mắc. Chúng con rất vui mừng, đó cũng là một phước báu lớn của muôn người cư sĩ như chúng con, vì chánh Phật pháp mà thưa hỏi Cô. Kính thưa Cô Diệu Quang! Con là Liễu Châu, được sinh ra và lớn lên trên mảnh đất giữa Thủ Ðô Hà Nội. Ba mươi bảy năm qua con sống trong cuộc đời như sống trong địa ngục trần gian.... Con tất bật, ngược xuôi để mưu sinh trong cuộc sống thế gian .... Càng lao vào thì càng gặp nhiều chông gai thử thách.... Có lúc con như người chết đuối .... Con chỉ còn biết nương tựa vào Ðức Phật .... Ðể trấn an và an ủi tinh thần, con đã xin quy y Tam Bảo ở chùa Hà Nội. Thế rồi con lao vào làm công quả cho chùa cố gắng làm mọi phận sự để tạo ra công đức, con tụng kinh, tụng chú để giải khổ .... Nhưng cũng chẳng giải tỏa được cội gốc khổ đau .... Con nghe quí Thầy Sư nói: Ra trình đồng bóng để Ngài cứu qua cơn hoạn nạn. Thế là con liền theo đuổi sắm sửa hành lý đầy đủ để ra trình đồng .... Con đã ra hầu đồng mơ phủ do Sư Thầy làm lễ hầu Thánh con... Thời gian thấm thoát trôi qua con chẳng thấy linh ứng gì cả, con hầu đồng nhưng không thấy có ông Thánh nào nhập vào con cả hay vì con không có thức tưởng nên cứ ngay ra như ngỗng ... Con lại thất vọng một lần nữa, bệnh tật vẫn còn nguyên: "u dạ con". Con phải đi mổ. Thế rồi một ngày duyên lành đã đến với con ... Con gặp được chánh pháp của Thầy, 60 cuốn băng con nghe đến đâu con ngộ hiểu ra đến đó ....Thầy giảng về lý nhân quả, Thầy giảng về Tứ Niệm Xứ, Thầy giảng về 12 Nhân Duyên, Thầy giảng về Tứ Diệu Ðế v.v....... Tại sao pháp mầu lại đến trễ với con ... Nếu mà sớm hơn thì con đâu có phải ra trình 4 phủ, tiền mất tật mang, bao năm công quả trong các chùa con chẳng thấy hết khổ ... Con gặp pháp của Phật, của Thầy thế là con dứt bỏ liền, con không sợ hãi, vì ông Thầy, Bà đồng cảnh báo con, là không được bỏ đồng, hầu hạ trong một thời gian, nếu không hầu thì phải làm lễ xả đồng hẳn hoi .... Con không thể chần chừ được nữa, liền bỏ ngay, con cũng không cần nói hỏi ai cả, bỏ luôn một lèo cho đến nay là 3 năm rồi ... Con cũng không thấy ông Thánh nào phạt vạ cả ... Thế mới biết những ông Sư Thầy này đã lừa thiên hạ biết bao nhiêu người rồi, đời này sang đời khác mà không có ai hay biết. Tiền mất tật mang, vô ích, hại tâm khổ não . Kính thưa Cô Diệu Quang, Liễu Châu con ước nguyện rằng: tất cả những người đệ tử cư sĩ của Phật thời nay muốn đi theo con đường giải thoát của Phật thì sớm gặp được pháp Phật như con hiện nay, để giải tỏa được biết bao nhiêu nỗi u hoài khắc khoải trong cuộc sống hiện tại ... mà không hề tốn kém một đồng xu đồng hào nào cả ... Tiền không mất mà tật lại tiêu trừ, do 3 nghiệp tham, sân, si đoạn diệt. Cuối thế kỷ hai mươi và đầu thế kỷ 21 này ở đất nước Việt Nam lại sản sinh ra một vị A La Hán, bằng xương bằng thịt, thật là hy hữu thay cho những ai có mặt trên hành tinh này được làm người được gặp chánh pháp, được gặp Minh Sư. Thật là đầy đủ phước báu cho chúng con, các cư sĩ miền Bắc nói chung, cư sĩ Hà Nội nói riêng, chúng con xin một lần nữa, tỏ lòng tri ân công lao sâu dày của Thầy, đã tìm ra ánh sáng đạo mầu, để thắp sáng lại ngọn đèn Phật pháp, bấy lâu nay bị đám mây Ðại Thừa Bà La Môn dầy đặc mùi mê tín, lừa đảo, lường gạt. Phần đông trong các chùa ngày nay các sư, thầy tu tiền, tu bạc, tu danh, tu lợi, phá giới bẻ vụn giới để hưởng dục lạc thế gian hơn cả cuộc sống của người cư sĩ chúng con nữa. Họ dám ngang nhiên đánh nhau tranh quyền làm trụ trì, làm sư, sau đó Công An phải can thiệp, như chùa Xã Ðàn, chùa Huyền Quang, chùa Hai Ba, chùa Vân Hồ ... Sư còn dữ hơn người ngoài đời như chúng con v.v.... Sư Châu ở chùa Lý Quốc Sư thường xuyên trình đồng, hầu bóng rỗi. Thường tổ chức cho các đệ tử đi lễ hành hương để kinh doanh tôn giáo làm tiền, hầu hết 90% các ngôi chùa ở miền Bắc không còn bóng dáng của Ðạo Phật nữa. Các chùa xây dựng thế giới siêu hình tưởng Thánh cô, Thánh cậu, tạo thế cho các nhà buôn lậu mê tín đến hầu hạ cúng bái cầu xin, thì mới có lộc. Còn những cư sĩ nghỉ hưu hoặc người nghèo không có tiền cúng dường không được tiếp đón và không được ngồi trên ghế; ai có tiền cúng dàng nhiều thì được tiếp đón hậu. Chúng con không hiểu nổi tại sao lại có một sự bất công ngay ở cửa Tam Bảo như vậy. Chắc các vị Sư này họ không thấy hậu quả, họ tu theo kiểu lấy đạo tạo đời, ngồi trong mát ăn bát vàng bày trò cúng lễ để lấy tiền hưởng thụ. Thật là đau lòng cho Phật Giáo ngày nay! Sự tu hành của các vị Sư đó làm ô danh cửa từ bi, làm cho những người ở đạo khác, hoặc người ngoài đạo họ khinh rẻ người tu sĩ Phật Giáo, thậm chí họ còn mỉa mai "Ðạo Phật gì mà mấy ông sư bà vãi trọc đầu này" .. Trào lưu của thế giới hiện giờ là người ta theo pháp môn tu thiền. Loại thiền gì? Cứ ngồi để tâm rỗng rang và tìm con mắt tuệ nhãn tại huyệt ấn đường. Ðây cũng là một phương pháp dừng chân nghỉ ngơi của thần kinh, sau một thời gian chạy đua để đi tìm một con đường giải thoát qua các pháp môn: niệm Phật, niệm chú, tụng kinh không có kết quả giải thoát. Nay tạm nghỉ chân tại pháp môn thiền ức chế vọng tưởng, để lấy lại thăng bằng sau khi bị ngã té suy sụp về trạng thái tưởng cầu xin gia hộ không có hiệu quả... Kính thưa Cô Diệu Quang! Trên thế gian này vì không có Minh Sư, không có vị tu chứng giải thoát như Phật dạy đạo, nên họ đều tu theo phong trào, hoặc tu theo danh lợi, để muốn có thần thông phép lạ, để hù dọa người khác làm tiền, chứ ít có ai biết tu theo con đường chính pháp của đức Phật ngày xưa và ngày nay pháp môn tu giới, định, tuệ của Thầy Viện Chủ Chơn Như biên soạn và dạy. Thầy dạy: "Giới luật là Thầy của mọi chúng sinh". Vậy ai muốn đi theo con đường giải thoát của Ðức Phật thì giới luật là cội gốc, là bông trái của thiền định. "Ở đâu có giới thì nhất định ở đó có trí tuệ và đạo đức". Nhờ những lời dạy này, chúng con muốn tìm và nhận ra một vị Sư có đức hạnh và có thiền định sâu mầu, thì chúng con rất dễ biết ngay vị này tu thật hay vị này tu giả ... Ngày nay phần nhiều các vị tu sĩ học lấy bằng cấp, rồi lý luận nói năng siêu tưởng, những ai không biết, thì tưởng rằng vị này chứng đạo ghê gớm lắm, thực ra chỉ là rỗng thuyết, nghe giảng một lúc là thấy không còn muốn nghe nữa, vì chỉ lập đi lập lại theo kiểu lý thuyết suông, không có căn cứ, nghe nhàm chán vô cùng. Nếu ai chưa được nghe và đọc học tu pháp môn giới, định, tuệ của Thầy bổn sư Chân Như soạn viết, thì họ còn nghe tạm, chứ như chúng con đã được học và tu theo giáo án của Thầy rồi, thì không còn ai giảng cụ thể và dễ hiểu từ pháp lý cho đến pháp hành, chỗ nào cũng rất cụ thể và phong phú ứng dụng tu vào cuộc sống trong các thời, thời nào cũng có kết quả ngay liền, xả tâm, xả dục lạc, lìa lòng ham muốn .... Một pháp hành qua những câu pháp hướng rất thực tế như cơm ăn, nước uống hàng ngày. Thật là vi diệu thay, con muốn kéo níu thời gian quay trở lại, để cho con tận dụng hết những thời gian của tuổi trẻ mà tu hành cho mau chóng đến ngày giải thoát, làm chủ sanh tử của kiếp làm người ... Kính thưa cô Diệu Quang. Hiện nay con tu xả tâm là chính, vì cuộc sống của con còn nhiều gia duyên ràng buộc, nên con lấy cuộc sống gia đình làm đối tượng xả tâm ... Con vẫn còn phải buôn bán để lo kinh tế nuôi 2 cháu ăn học ... Vì thế, hằng ngày con chưa theo thời khóa công phu được, nhưng không vì thế mà không tu, con tu xả lòng ham muốn, ít muốn biết đủ, con tu nhẫn nhục, tùy thuận, bằng lòng, không làm khổ mình khổ người. Con gặp chướng ngại pháp con liền quán xét tư duy nghiệp nhân quả và duyên hợp để con xả tâm, lắng phiền muộn khổ đau, con biết nhẫn nhục trước các pháp. Chồng, con là nợ nần vay trả, vì thế con lại xua đuổi được những sự ghen tuông vô ích ... Ðời có gì của ta đâu, chỉ là vô thường, vô ngã và không có cái gì chân thật cả. Con xả bỏ xuống tất cả chướng ngại pháp, chỉ còn lại thân tâm, nó trở về trạng thái thanh thản, an lạc và vô sự ... Con cố gắng hằng ngày tu tập pháp Tứ Chánh Cần, Thập Thiện để cho ba nghiệp thân, khẩu, ý của con vơi đi những nghiệp ác. Do 3 nơi này ô nhiễm mà tạo ra bao nghiệp ác. Từ khi con có pháp của Thầy dạy tu tập, kết quả mang đến giải thoát thật sự nơi tâm hồn con, tâm tham sân si của con giảm đi rất nhiều. Con không còn phải đi lễ bất cứ một chùa nào nữa cả. Hiện giờ con chỉ ở nhà tu luyện rèn giũa ba nơi thân, khẩu, ý cho thanh tịnh. Con không còn ngu si nữa, chỉ còn duy nhất tập trung cúng dàng cho các bậc chân tu giới đức thanh tịnh, thiền định sâu mầu như nơi trụ xứ của Thầy mà thôi. Hôm nay cuộc sống gia đình con được cải thiện rất nhiều, do con đã dẫn tâm đúng vào đạo, đi đúng lộ trình giới, định, tuệ nên có giải thoát ngay liền. Con ước nguyện rằng: chánh pháp của Phật sẽ trụ thế mãi mãi, như vầng mặt trời được tỏa sáng cho muôn ngàn vạn ức chúng sinh trên trái đất này, để tất cả chúng sanh đều được có duyên gặp pháp tu hành; từ người cư sĩ đến người xuất gia, ai ai cũng là ngọn hải đăng chiếu sáng cả bầu trời đức hạnh trên hành tinh này. Nhờ đó loài người sẽ mãi mãi là cuộc sống hòa bình an vui chân thật như lời dạy Thầy: "Nếu con người trên hành tinh này sống có đạo đức không làm khổ mình khổ người thì trái đất này sẽ chấm dứt chiến tranh". Nếu con người ai ai cũng là bông hoa đức hạnh thì ra đường không có công an, xã hội sẽ trật tự, phồn vinh và hạnh phúc . Con ước nguyện rằng: các chùa trên đất nước Việt Nam sẽ được trở thành những ngôi chùa thanh tịnh đúng với lộ trình giới, định, tuệ mà Ðức Phật đã dạy. Còn các nhà tu hành là những gương sáng Thánh đức, làm gương và dẫn đường cho muôn người cư sĩ cùng đi theo. Nếu tất cả các tu sĩ Phật Giáo giới đức thanh tịnh, thiền định sâu mầu thì thật là tuyệt vời cho một quốc gia độc lập, hưng thịnh. Con cúi đầu cầu xin cho Thầy hiện sinh mãi mãi ở trái đất này để dạy cho chúng con và tất cả chúng sinh. Ðược còn có Thầy dẫn đắt chúng con đi một quãng đường mà chúng con ước nguyện suốt đời đi tới ngày giải thoát cuối cùng. Con thầm cảm tạ Cô Diệu Quang, Cô là vị hộ pháp của thế kỷ, Cô mãi mãi là niềm tin yêu và là nơi nương tựa của tất cả chúng con. Ước nguyện Cô sống mãi mãi để hoằng dương con đường chánh Phật pháp từ ngày hôm nay và mãi mãi muôn đời sau sáng tỏ huy hoàng ...... Con xin phép Thầy và Cô cho con được tạm dừng bút, hẹn gặp lại trong cuốn Giáo Án Tu Tập Cho Người Cư Sĩ Vì Chánh Phật Pháp tập 4. Con hy vọng sẽ tu hành nhiều hơn và có nhiều công đức hơn để đền đáp công ơn vô cùng lớn lao không sao kể hết được của Thầy, của Cô đối với chúng sinh và chúng con. Con xin lạy Thầy ba lạy để tỏ lòng tri ân và ngưỡng mộ Thầy. Con của Thầy, Cô. Thích Nữ Liễu Châu . Hà Nội ngày 17-5-2001.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

290-BAN KINH SÁCH TU VIỆN CHƠN NHƯ.

  290-BAN KINH SÁCH TU VIỆN CHƠN NHƯ. Kinh sách của Tu viện Chơn Như chỉ kính biếu không bán . Phật tử cần kinh sách của Tu viện Chơn Như...