165-NGƯỜI CƯ SĨ VÌ CHÁNH PHẬT
PHÁP TẬP 4: TÂM SỰ CỦA BẢN THÂN
Sau khi đọc
lời tựa của tập thơ Nguyên Thuỷ 7, trong tôi bỗng dâng lên một cảm xúc vô bờ bến
về sự tận tâm của Thầy, của Cô dành cho chúng ta, nhất là với một thời gian chỉ
có hai ngày rưỡi tôi được về thăm Thầy, thăm Cô. Tôi đã được tận mắt thấy, tận
tai nghe về sự dạy dỗ chăm sóc của Thầy, của Cô đối với học trò. Bản thân tôi,
cũng như quí bạn, muốn làm một điều gì đó để đền đáp ơn Thầy, ơn Cô. Ở đây mỗi
người chúng ta có nhiều cách đền đáp khác nhau để mong Thầy và Cô vui lòng. Vậy
chúng ta hãy biến sự đền đáp đó trở thành hiện thực, bằng hành động và việc làm
thiết thực nhất, cụ thể nhất. Tất cả chúng ta mỗi người một vẻ, nên sự tu tập
cũng khác nhau. Vì thế quí bạn hãy xây dựng cho mình một phương pháp tu tập sao
cho thoải mái, dễ chịu mà không làm ảnh hưởng đến cuộc sống thường ngày của
chúng ta. Chúng ta phải hiểu rằng, chúng ta tu ở đây là tu sửa lại những thói
quen mà từ lâu rồi ta đã huân tập nó theo kiểu cha truyền, con nối. Ðể chúng ta
có một cuộc sống thanh thản, an lạc, luôn làm chủ mọi khó khăn trong cuộc sống,
ngay cả khi cái chết cận kề, chứ không phải chúng ta tu để trở thành ông Thần
hay bà Thánh để được lên cõi Thiên đàng, Cực lạc, hay biết được chuyện quá khứ,
vị lai. Giờ đây khi chúng ta có hữu duyên được gặp chánh pháp, được hiểu biết
đâu là thiện, đâu là ác thì hãy cố gắng nỗ lực hết sức mình gột rửa và tu sửa lại
những thói quen đó mà Thầy đã dạy. Ðó là cuộc sống đạo đức không làm khổ mình
khổ người. Với bài viết này tôi xin mạo muội tâm sự cùng quí bạn, nếu có điều
gì không phải xin quí bạn hoan hỷ bỏ qua cho. Trước khi quí bạn về Tu Viện để
tu học, quí bạn hãy kiểm tra kỹ lại thân tâm mình đã sống đúng như các phương
pháp mà Thầy và Cô đã dạy chưa? Chẳng hạn như quí bạn đã sống đúng với ba đức,
ba hạnh chưa? Có làm cho gia đình và tất cả những người xung quanh của mình
luôn được vui vẻ đoàn kết không? Quí bạn hãy dành cho mình một chút ít thời
gian quí báu trong ngày để suy nghĩ về lời Thầy dạy, đó là đạo đức "không
làm khổ mình khổ người". Với sự hiểu biết nông cạn của bản thân, tôi chưa
có đủ trình độ để lãnh hội được trọn vẹn lời Thầy dạy. Vả lại tôi cũng như quí
bạn, cũng đang bước chân trên con đường học đạo làm người, nên từ bản thân có
chút ít suy nghĩ, xin được trình bày ra đây, ngõ hầu phần nào giúp chúng ta
cùng tiến bộ trên con đường học đạo. Trước đây tôi cũng như quí bạn, cũng háo hức
lắm, cũng mong có ngày được gần Thầy, gần Cô, bởi vì, tôi vẫn còn bị thế giới
tưởng chi phối, cứ nghĩ rằng được về Tu Viện là được giải thoát, là được hạnh
phúc. Nên ngày đêm ao ước khôn nguôi. Cuối cùng thì niềm mong ước đó cũng trở
thành hiện thực. Ngày 8 tháng 3 năm 2002 vừa rồi, tôi tranh thủ kết hợp với hai
ngày nghỉ cuối tuần, đáp máy bay từ Hà Nội vào thăm Thầy, thăm Cô với bao háo hức
xen lẫn mừng vui của kẻ phàm phu. Nhưng khi được ở gần Thầy, gần Cô rồi, với một
thời gian quá ngắn ngủi, sự tu học của tôi chưa được gì, nhưng qua đó tôi mới
thật sự cảm nhận được nỗi khổ của Thầy, của Cô dành cho chúng ta. Thầy, Cô phải
lo toan trăm thứ cho mọi người, từ bữa ăn cho tới giấc ngủ đều được vẹn toàn,
chu đáo, sẵn sàng đáp ứng mọi điều cho chúng ta mà chẳng hề bực bội, phiền não;
với một mục đích làm thế nào để chúng ta yên tâm tu học cho tiến bộ. Còn chúng
ta thì sao? Ðể tiến xa trên con đường tu học, trước khi về Tu Viện chúng ta đã
làm được những gì? Chúng ta đã áp dụng bài học đầu tiên mà Thầy và cô đã dạy
nhuần nhuyễn chưa? Nếu chưa được mà chúng ta đã vội vã về Tu Viện ăn, ở thì như
vậy vô tình chúng ta đã làm khổ Thầy, khổ Cô. Tự mình làm hao tốn tiền bạc một
cách vô nghĩa mà chúng ta không biết. Chúng ta đừng nhân cách hoá Thầy và Cô một
cách cao siêu, vì Thầy và Cô cũng chỉ là những con người bằng xương, bằng thịt
như chúng ta. Chúng ta đừng để ảnh hưởng của tà pháp chi phối tâm tưởng. Chúng
ta phải hiểu rằng Thầy và Cô cũng chỉ là những con người rất bình thường và giản
dị như bao nhiêu người khác trên trái đất này. Chỉ khác là Thầy và Cô là những
người đi trước, bằng sự nỗ lực sức tu tập hoàn toàn trọn vẹn đạo đức nhân bản
mà Ðức Phật đã chỉ dạy, là một tấm gương sống động nhất về đạo đức của con người.
Giờ đây với tấm lòng nhân ái bao la, với lòng yêu dân tộc giống nòi, Thầy và Cô
cố gắng đem nốt quãng đời còn lại để hướng dẫn cho chúng ta phương thức tu tập
để làm chủ cuộc sống của chúng ta, để cứu lấy nền đạo đức của con người mà
thôi. Vậy để tỏ lòng kính trọng Thầy và Cô, để thương Thầy và Cô một cách chân
thật, thì trước khi về Tu Viện quí bạn hãy tu tập cho thật kỹ lưỡng từng đề mục
mà Thầy và Cô đã truyền trao ở ngay tại nơi quí bạn cư trú bằng sự âm thầm, lặng
lẽ, cố gắng, làm sao cho thật khéo léo đừng để mọi người biết là ta học Phật,
theo Phật. Vì nếu không thì khi ta làm không được do vẫn bị ác pháp chi phối
thì sẽ bị mọi người cười chê Phật pháp, cười chê Thầy. Như thế không những
chúng ta tự làm khổ mình mà còn làm khổ Thầy, thì như vậy sự nhiếp tâm trong
hơi thở hay nói cách khác là sự hành thiền phỏng có ích gì? Và cũng như cô Út
đã chỉ thẳng, nếu không lo xả ác pháp mà chỉ lo nhiếp tâm trong hơi thở thì cuộc
đời tu hành của quí bạn sẽ đi vào ngõ cụt, dở khóc dở cười. Trước khi quyết định
một vấn đề gì, quí bạn phải suy nghĩ cho thật thấu đáo. Ðừng biến Thầy và Cô
thành những con người khác, thì chúng ta sẽ không làm khổ Thầy và Cô. Chúng ta
sẽ không bị ức chế tâm, không những ở ngoài đời mà ngay cả khi gặp Thầy và Cô.
Như thế chúng ta sẽ góp một phần nhỏ bé làm giảm bớt những khó khăn trong sự
sinh hoạt ở Tu Viện mà Thầy và cô đang phải vất vả lo toan. Vì sự tu học này
không phải cứ ở Tu Viện mới tu học được, mà chúng ta tu học ở khắp mọi nơi, mọi
chỗ trong cuộc sống; trong từng cử chỉ lời ăn tiếng nói, trong cách sống đối
nhân xử thế ở đời. Với một chút ít tấm lòng bộc bạch tâm sự, tôi cũng như quí bạn,
chúng ta hãy cố gắng nỗ lực thực hiện cho trọn vẹn "từng" lời dạy của
Thầy cho thật tốt! Như vậy chúng ta sẽ nhận ngay được kết quả giải thoát tức thời,
sẽ làm một trong vô số những vì sao trên bầu trời để cùng nhau thắp sáng màn
đêm đen bao phủ. Với đôi điều tâm sự, tôi và quí bạn hãy sống cho trọn vẹn lời
Thầy dạy: đó là đạo đức không làm khổ mình khổ người. Cuối cùng tôi xin thành
tâm kính chúc quí bạn xa gần một năm mới an khang thịnh vượng, không ngừng lớn
mạnh trên con đường học đạo làm người. Rất mong nhận được sự cổ vũ của quí bạn.
Kính ghi Thích nữ Liễu Thiện.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét