Thứ Tư, 22 tháng 2, 2023

197-NGƯỜI CƯ SĨ VÌ CHÁNH PHẬT PHÁP TẬP 4: TÂM NGUYỆN H.N.H VIÊN NGỌC BÍCH VIỆT- NAM.

 

197-NGƯỜI CƯ SĨ VÌ CHÁNH PHẬT PHÁP TẬP 4: TÂM NGUYỆN H.N.H VIÊN NGỌC BÍCH VIỆT- NAM.

Dù anh có thật lớn tiếng hùng hổ bắt nạt cho rằng mình là người làm lớn trong cơ quan này. Nhưng thưa anh thân mến! Có một đấng tuệ tri lớn hơn anh, lớn hơn tất cả mọi người trong cộng đồng. Anh biết là ai chăng? -Ðó là lẽ phải và pháp luật. Tại nhiều nước trên thế giới dù làm chức quyền lớn đến đâu, nếu làm sai trái đều được pháp luật phán xét, nghiêm trị. Do vậy pháp luật là vị quân sư hướng tâm tác ý cho mọi người. Sáng ngời cái đạo lý sống không làm khổ mình, không làm khổ người. Một quan tham có phải là vô minh không? Anh ta đã tự làm khổ mình, khổ người. Rút ruột nhà nước nhân dân. Nhà nước ta là một nhà nước pháp quyền và đã sản xuất hàng triệu triệu trí thức trong mọi cơ ngành, ôn tồn, trí tuệ với nhân dân. Anh hãy nhìn xem vị quan ngồi kề tôi đây! Vị quan này và tôi, chúng tôi đều có tâm niệm như nhau là kiêng nể pháp luật. Những ai thuần thục pháp thì rất tuệ quán trong mọi vấn, để biết rõ người hiền, người ác mà nẩy sinh một tình thương vô lượng, sáng tỏ, tạo sự hiểu biết pháp luật trong tâm hồn. Do tính trí tuệ nhân ái làm cho người ta bái phục pháp luật và chuyển đổi tâm ác, người ta dần có đạo đức thật nhiều hơn nữa, biết nhận thức đúng sai. Pháp luật tạo ra phẩm chất đạo đức, góp phần tích cực làm giàu cho đất nước. Chúng ta dùng pháp luật để cho xã hội được ngay ngắn, công bằng hơn. Pháp luật là sân chơi kinh tế. Pháp luật tạo điều kiện mặt bằng để cho tất cả mọi người sinh hoạt thiện pháp, nẩy nở tinh hoa trí tuệ. Do đó khi mà chúng ta đem ngôn ngữ và cái thế của ta áp dụng sai, ức chế, hù dọa người lành, người tốt, sự việc quí ích, tức nhiên là chúng ta ngăn chặn con đường tiến bộ, văn minh của đất nước. Do đó Tứ Chánh Cần ngăn ác diệt ác là một phương pháp cụ thể của Ðức Phật nhằm ổn định trật tự xã hội. Ngài dạy pháp này là gieo vào trái tim mỗi người một tương lai hướng đến toàn mỹ, là muốn tốt đời đẹp đạo. Từ hiểu biết chân lý nhân quả thiện này mà họ là những đệ tử của Chân Sư, là những nhà doanh nghiệp đạt tầm cở thế giới như gạch Ðồng Tâm chẳng hạn, - nếu theo dỏi báo chí chúng ta sẽ biết họ tài trợ cho xã hội lớn biết dường bao - những nhà trí thức lao động, nhà báo, nhà từ thiện - họ đã vạch con đường đi tới tương lai vinh quang cho thế hệ mầm non, cho người nghèo ruột thịt. Ôi! Thánh thiện làm sao. Trong thế giới loài người chỉ tình thương mới nối vòng tay lớn, mới có những ngã rẻ cho ý chí, đường thẳng hay vòng tròn cho bầu nhiệt huyết yêu nước, yêu loài người, yêu trí thức, yêu lẽ phải. Chính tình thương và sự kính phục đã giúp Bác Hồ, những vĩ nhân, những anh hùng hào kiệt ra khỏi những khúc đường đầy dẫy khổ đau hay cái án tử hình của đối pháp. Cái nhìn quán xuyến, sự rung động của trái tim chính nhờ sự ly dục ly ác pháp. Lúc đó trong não bộ, trong cái tâm của ta chỉ có sự trong sạch của ý thức, cái lẽ phải của pháp luật. Ðiều này sẽ dẫn cái nhận định chuẩn xác khoa học cho chúng ta, đưa đến sự thông cảm lẫn nhau một cách tuyệt vời. Người ta gọi là sự quyết định có tình, có lý, có đạo đức. Cho nên nói "phá giới là gửi từng trái đại bác tội lỗi đau thương". Nói giới là nói Thánh hạnh trong Ðạo Phật. Nói pháp luật là nói sĩ khí, liêm chính của bậc minh triết "đầy tớ của dân". Chỉ có ly khỏi lòng ham muốn ác, thì lý trí sẽ không mờ mịt, cái sĩ khí sẽ không bị mai một và cái lợi ích của người cầm cân, kẻ bị cân sẽ vô cùng tốt đẹp. Cần kiệm, liêm chính, chí công, vô tư nó sẽ không bao giờ cổ lổ sỉ. Ðó chính là tiêu chuẩn đạo đức hổ tương cho pháp luật, câu hữu với giới luật. Là đường đi của nhân quả thiện, mang đến hạnh phúc an vui và đây là Thiên Ðường tại thế. Lẽ phải là khí thở trong lành. Khí thải độc hại tạm gọi là ác pháp trong thế gian. Chất độc màu da cam đã làm nhức nhói lương tâm cho nhiều nhà khoa học Mỹ và nỗi đau lòng dai dẳng của người Việt Nam cũng như toàn thể nhân loại có lương tri trên thế giới. Chất độc màu da cam là đường đi của nhân quả ác, sự đổi qui tánh thiện. Khi mà tánh thiện được thay bằng sa đọa, lợi dưỡng, xe tăng, hạt nhân thì loài người sẽ nhận lấy tác dụng phụ vô cùng bi thảm và đó chính là sự bế tắc ngôn ngữ hoà giải yêu thương. Một ngôi chùa khi nó ló mòi trang trí để trở thành nơi tham quan vãng cảnh, thì đây là ý đồ muốn kinh doanh tôn giáo. Tôi vô cùng đồng tình và rất hồ hỡi khi thấy nhà nước ta ban sắc lệnh triệt hạ những bản hiệu kinh doanh tôn giáo, vì nó rất quái dị với danh lam thắng cảnh và những ngôi chùa di tích lịch sử của dân tộc ta. Giới luật Phật sẽ làm cho dấu ấn di tích ấy triền miên tốt đẹp trong lòng dân tộc và thế giới. Những kẻ kinh doanh tôn giáo chắc gì họ tốt bụng, tạo phúc lợi cho xã hội? Họ mưu lợi thì có. Những ngôi chùa chân tu chuyên hành trì chánh pháp, thì làm sao chịu cho nổi sự ồn náo của khách tham quan. Muốn tựu thành Thánh quả thì chúng ta không thể nào trên nệm êm và không phải luôn bật dậy để di động điện thoại hay bắt nhịp với xa lộ thông tin. Ðiều này rất trái ngược cho hạnh độc cư thanh tịnh của đời sống tu sĩ Phật Giáo chuyên tu. Còn đang tu luyện pháp, lại đã xuất tục để mong sai lầm làm Thánh mà lý luận đậy che rằng: phải sống đầy đủ như thế gian, thì đây là đường đi của nhân quả tục lụy nó trầm xuống, nó mê tín hoá con người và nó trở thành một cái nghề chiêm tinh. Thầy tu làm nghề tụng cầu an, cầu siêu, trai tăng, độ nhựt. Thầy tôi nói "cái mê tín từ trong cửa chùa nó chạy xổng ra ngoài, nó làm khổ ơi là khổ! Chậm tiến cho con người". Chân tu khác xa với sự "khổ hạnh ở truồng" mà bạn đã lớn tiếng cười cợt, mai mĩa đấy bạn ạ! Chơn tu sẽ tạo ra Thánh tuệ. Giả tu đâu có phải là Phật Giáo. Nếu chúng ta công nhận những người này thì tội cho pháp luật lắm. Họ hơn ta chỉ có một chút xíu mà thôi. Bức tranh của nhân quả khổ vui hạnh phúc, nó nhan nhản bày ra trên hành tinh. Vì thế bậc A La Hán là nhà tuệ học tuyệt vời trong phương pháp chuyển đổi những khúc đường khổ đau của loài người bằng diệu pháp ly dục ly ác pháp. Mỗi người không ác pháp, là mỗi người biết trân trọng Tổ quốc mình và con người. Chính họ đem lại sự yên bình cho nhau. Tôn giáo xin đừng nhiễm sắc thể thần quyền, mê tín. Vì đó là nẻo đi về xứ sở đấu tranh, đố kỵ, nhỏ hẹp, ác tâm và người tu sĩ, cư sĩ của tôn giáo đó sẽ không nhận được cái nhìn lễ phép. Ðiều ấy chúng ta đừng trách họ sao không trân trọng mình. Phật Giáo phải chăng đã đến giai đoạn, mà chúng ta cần phải ngồi lại, can đảm loại bỏ những tư tưởng tiêu cực, chẳng hạn như: "giới luật của Phật là để áp dụng cho thời ăn lông ở lổ, chứ thời đại này thì không hợp thời". Không có sự bùng nổ của khoa học hiện đại, thì làm gì hôm nay phải có bỏ bớt không áp dụng được". Câu nói này rất tiêu cực và sai thưa quí vị. Người tu sĩ như Giác Hoàng Ðiều Ngự có cần đến tiền vàng sang trọng vật chất nữa không? Ông muốn đổi lấy cái gì? - Xin thưa ông muốn đổi lấy cái di tích mà bảy trăm năm qua không tàn phai trong tâm trí con người, mỗi ngày gần mười ngàn người lên xuống núi Yên Tử, mong sao mỗi người luôn mang nặng nỗi niềm trân trọng ông vua bỏ ngôi báu, thê thiếp xinh đẹp để cầu đạo Vàng của Thích Ca Mâu Ni. Tôi mong rằng anh em dân tộc của tôi không bị mê tín, xa xí nơi tôn nghiêm mất đi cái ý nghĩa cao quí là tích cực tạo phúc lợi cho xã hội trên lãnh vực Ðạo Phật thanh cao và cõi đời thịnh lạc văn minh. Ðạo Phật khi mà nó mất đi cái tính nhân bản, nghĩa là mình lợi dưỡng trên mồ hôi sự tín ngưỡng của mọi người: vùi chôn lý tưởng Thánh quả thì chính là không đạo đức trong xã hội cộng đồng và không nói lên được cái thiện, cũng giống như phải ôm vũ trụ vào lòng. Hãy diệt ngã xả tâm và tôi xin chân thành nói tiếng yêu thương đến những bạn vô tình trao trái đắng cho tôi. Thầy tôi dạy: "hãy an tâm giữ vẹn sĩ khí của mình". Do đó mà tôi rất dịu hiền mà cứng cỏi đời mình trong sứ mạng "chinh phục sao hoả". Tôi tâm nguyện rằng tôi là đất phù sa, là cỏ hoa cho "Ðường Về Xứ Phật" của Thầy tôi. - Bừng bừng tiến lên phía trước, trong muôn vạn trái tim hồ hỡi của nhân loại. Chúng ta phóng vào "Ðường Về Xứ Phật" luồng trí tuệ đời tôn kính, chúng ta sẽ có một gương phẳng đầy dẫy những xa lộ đi đến tương lai hạnh phúc. Xa lộ đó là tình nhân loại đeo đẳng nỗi lo còn nhiều người thất nghiệp, lo chánh pháp bị ngộ nhận, bị biến tấu theo tục. Khi đạo Phật đi đúng chánh lộ thì chúng ta sẽ có hằng hà sa số Thánh tu sĩ và cái phúc lợi sẽ rất ích lợi cho xã hội, cho con người. "Ðường Về Xứ Phật" là một hành trình dài xuyên qua những phố phường xinh xắn ấm no. Mỗi khúc quanh khổ đau sẽ được vá lại. Chấn chỉnh lại lối tu hành có hiệu quả tuyệt đối với những ai thức tĩnh thân phận đời người sinh tử khổ đau. Tư duy con người cần phải đặt ở tư tưởng sinh tồn trong chánh lộ. Hãy nuôi cấy nó mọc rễ ở xứ sở Việt Nam. Ở Úc, ở Mỹ, viên ngọc quí Việt Nam đang được đặt ở một vị thế vô cùng quan trọng và đang mọc rễ cắm sâu xuống thảm cỏ trong bậc tầng và luôn nhân bản đồ sộ trí tuệ nhân sinh. Sao chúng ta mãi nghi ngờ? Không khám phá kho báu ấy, không khéo kẹt trí tuệ Việt Nam được gieo trên đất thế giới ngát hương mười phương thì sẽ tiếc làm sao cho những người Phật tử và dân tộc Việt Nam nói chung. Cùng Thầy chịu khổ đắng cay. Khi mà chánh pháp chưa ai hiểu rằng chỉ cần chúng ta tu hành nghiêm giới luật là chúng ta đã tạo được lòng kính tin sâu sắc và Tam Bảo sẽ trở nên tôn kính, hà tất phải uốn lưỡi quanh co hay đảo lộn trí thức mọi người. Có bạn cho rằng tôi đã nhìn Phật Giáo hôm nay qua lăng kính màu nhuốm sắc bi quan. Các bạn rất đồng cảm với những tu sĩ thời đại ẳm cô gái đẹp qua vũng lầy hay nát rượu như Tế Công và cho rằng lòng ta đang tịnh Thánh. Họ ban cho đời vài chục triệu đồng trong hàng tỉ mồ hôi, nước mắt vô lý của bá tánh, chúng ta chớ vội ưu ái họ. Hơn hai ngàn năm qua chúng sinh chìm trong bể khổ, hằng ngày bom đạn khởi đi từ cái tâm tham ác đã gieo xuống biết bao đau thương và cướp đi hàng ngàn mạng người. Phật giáo có bị biến tướng chăng mà tiếng từ bi quá yếu ớt trong cõi mịt mù vô minh ấy? Phật giáo yêu nước là mỗi người tu sĩ phải có giới đức. Dân tộc là nguyên khí của đất nước, lẽ tất nhiên nó không được phung phí, mà phải biết vận dụng nguồn trí tuệ ấy, phục vụ cho đất nước, nghĩa là nó được hổ trợ, phát hiện và nhân rộng bằng ý thức yêu nước, yêu dân tộc, yêu đạo pháp chân chánh. Phẩm hạnh là ngọn đuốc soi lòng mình, lòng người và cuộc sống tục luỵ từ đó có ý nghĩa hơn. Phẩm hạnh sẽ nuôi lớn nội lực trí tuệ. Vì vậy đạo Phật cộng với thanh bần giới hạnh sẽ cho ra tăng tướng giải thoát, an lạc và vô sự. Thân Hành Niệm là lộ trình của ý thức đi xuyên qua tục luỵ, bình diện trong cuộc sống, mỉm cười thanh thản hài hước trên bến bờ danh lợi, từ đó người nhất định sẽ giải thoát mọi đau khổ đời mình. Tứ Niệm Xứ rất có ý cho sự thanh lọc tâm. Thân phải biết tôn trọng từ chiếu diệu của ý thức. Thụ nhận trong tư thế xả ngã là niềm an tịnh của tâm, nên tâm không phóng dật trên các pháp ảo ảnh, mà nó rất xuyên suốt, đục thủng như suối ngàn róc rách, ta vẫn biết có dòng chảy ngọt ngào hiến dâng cho cuộc sống. Dòng chảy này là nội lực của ý thức, lệnh cho Thân Hành Niệm qua bến bờ sinh tử. Cho nên những ngày tháng ta luôn phóng dật là ta hao biết bao nhiêu nội lực trí tuệ. Do đó Thân Hành Niệm là phương pháp tối trọng tiến dần đến Phật quả. Ðạo Phật chắt chiu từng chút sự thanh khiết, thiện lành cho môi trường sống chúng sinh. Cuộc sống của bậc Ðại Sư đã qua rồi những tháng năm cam khổ, đắng cay bằng sự buông xuống, lòng trả quả với một tâm nguyện mọi người có chánh kiến, tư duy tuệ, chọn cho mình con đường chính nghĩa không ác pháp để cuộc đời có những nụ cười thanh thản bớt đi những giọt lệ chừng nào đỡ chừng ấy. Ðạo chuyển giao cho đời những đoá hoa tâm hồn tươi đẹp, có tri thức, có hạnh, có nhân bản. Vì cớ sao ngày nay đa số mọi tầng lớp trong xã hội người ta nhìn người tu sĩ hay cư sĩ bằng cặp mắt ngờ vực, xem thường? Câu hỏi này xin dành riêng cho những lương tri Phật giáo. Lên án cái xấu, mạnh dạn đẩy lui tệ nạn Phật pháp. Ðó là sự trăn trở bức xúc của những người Phật tử yêu đạo, yêu đời, yêu tổ quốc. Có một điều đáng lưu ý là do người tu sĩ không chuyên tu, thích phá giới, xem cửa chùa là chỗ ngồi mát ăn bát vàng, là chỗ hưởng nhàn thọ lạc, nên cố tình nói sai giới Phật làm cho những nhà trí thức bỏ qua không nghiên cứu chuyên sâu về bản chất cơ bản, cái giá trị đích thực của Phật giáo. Ước mong sao những vị tài đức đang lãnh đạo nhân dân, hãy nhín thời giờ hợp tác, quy tụ những tu sĩ, cư sĩ, quí trọng các bậc Thánh Tăng hiền tài thật chân tu. Chúng ta hãy quy tâm dùng tạng giới luật, Tạng Nikaya Nguyên Thuỷ mà đức Hoà Thượng Thích Minh Châu dịch chú. Tôi tin rằng giá trị đích thực của Phật giáo sẽ được trả về trong lòng người Phật tử và cho cả dân tộc. Việc làm này sẽ vô cùng từ bi giúp cho tu sĩ yêu nước Việt thiệt lòng, mau thành chánh quả. Cái quan trọng là đánh bại giặc mê tín xem sao, giải hạn và biết bao tập tục lạc hậu trong chùa, đặt bàn thu tiền Phật tử, loại trừ triệt để các giảng sư thuyết giảng có cõi trên phái mình xuống lãnh đạo thế giới và tục hoá Phật Giáo. Việc làm trên chính là đặt nặng cái giá trị của pháp luật xã hội của một nước Việt Nam trân trọng quí kính giới luật Phật, cũng như của toàn nhân loại. Ðạo Phật là giá trị tinh hoa của loài người trên thế giới. Nhưng nhất định trong thế kỷ này sẽ được đặt đúng vị trí Nguyên Thuỷ. Tu Viện Chơn Như đang làm cái công việc này. Hoà thượng vừa là Viện Chủ vừa là Hiệu Trưởng trường Phật Giáo Tổng Hợp cư sĩ và tu sĩ, vừa là giáo sư cho mọi căn cơ, có kinh nghiệm tu chứng Tứ Thánh, Tam Minh chánh hiệu của Phật bằng đời sống giống y Phật. Người Phật tử nắm vừa nguyên bản Ðạo Phật. Nếu Nhất Dạ Hiền, nhiệt tâm tu Phật, qui kính pháp Phật, hy vọng sẽ thành tựu La Hán Quả, nghĩa là hiểu đường đi rõ ràng, có pháp hành cụ thể, nhất là nghiêm trì giới luật. Tu Viện Chơn Như sẽ giúp ích cho người hiểu rõ ràng pháp hành Tứ Chánh Cần, Ðịnh Niệm Hơi Thở, Tứ Niệm Xứ, Thân Hành Niệm dưới sự chỉ dạy của bậc tu chứng. Do vậy sẽ cống hiến cho đời những hiền tài đích thực nhân bản, tuyệt vời giản dị từ bi. Sống trong đời thường luôn hướng tâm giải phóng ác niệm của mình, có phải chăng vô cùng ích lợi cho cuộc sống bình yên giải thoát sinh tử khổ đau? Sống yêu đời, phụng đạo, có trí tuệ an vui, hạnh phúc, biết pháp hành, gần Thánh Tăng và được giáo độ thì thân vô thường cũng có giá trị lắm chớ. Dẫu gươm kề bên cổ vẫn yêu thương tràn trề, vẫn tươi cười bình an nói rằng: Ðức Phật và Chân Sư Thông Lạc là vị Minh Triết Thánh Tuệ, đấng tuyệt vời của nhân loại. H.N.H 30 - 3 - 2002


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

290-BAN KINH SÁCH TU VIỆN CHƠN NHƯ.

  290-BAN KINH SÁCH TU VIỆN CHƠN NHƯ. Kinh sách của Tu viện Chơn Như chỉ kính biếu không bán . Phật tử cần kinh sách của Tu viện Chơn Như...