195-NGƯỜI CƯ SĨ VÌ CHÁNH PHẬT
PHÁP TẬP 4: TÂM NGUYỆN ÐỖ THÚY MÙI
Hà Nội, ngày
18 tháng giêng năm Nhâm Ngọ (1-3-2002) Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con
xin đê đầu đãnh lễ Thầy Bổn Sư (Hoà Thượng Thích Thông Lạc) và con kính thăm Cô
Út Diệu Quang. Kính bạch Thầy! Kính thưa Cô Út! Con đã nhận được thư của Thầy.
Ôi! Người là tháp tùng vĩ đại của nhân loại, thế mà Người đã soi tới một hạt bụi.
Thật là một đại nhân duyên với con. Con vô cùng cảm kích. Con biết lấy gì đền
ơn sâu nặng này. "May mà gặp pháp thậm thâm Thầy thương ban bố cho tâm con
nhẹ nhàng". Kính bạch Thầy! Một bài pháp của Thầy là một liều thuốc trị bệnh
đến với con lúc này thật là đúng lúc. Con đã nhận ra rằng: Suốt hai chục năm tu
hành tại gia, từ Tịnh Ðộ đến Thiền Tông. Tất cả những thời gian ấy, con đã phí
công. Một câu nói "khẩu đầu thiền" thật là không sai. Và con chắc rằng:
với cách tu như vậy thì sẽ có nhiều người cũng giống như con, không hơn, không
kém. Kính bạch Thầy! Chỉ có hơn một năm nay thôi, gặp được pháp môn của Thầy
ban bố, mới đánh thức con biết nhìn thẳng vào lẽ thật của cuộc đời.... Và biết
thế nào là thành quách của ngũ triền cái và thất kiết sử. Mới chỉ nếm mùi thôi,
nếu không có pháp môn này, mà vẫn ở trong tu thiền ức chế tâm - hẳn con đã trở
thành điên dại. Thầy đã là một người Thầy, và cũng là một vị cứu tinh của nhân
loại, một vị Thánh anh minh đã soi đường chỉ lối cho chúng sanh, đang lặn hụp
trong bùn lầy tăm tối. Thưa Thầy, con đã được Thầy cứu mạng: Suốt từ ngày ở Tu
Viện về đến nay, con vẫn duy trì giờ giấc để tu hành - có điều về thời gian
dùng vào tu chưa dài bằng ở Tu Viện. Vẫn một ngày bốn thời khoá, cứ mỗi thời
con đều thực hiện như Thầy chỉ dạy: Thân Hành Niệm thời gian 5 phút (5 hơi thở-
đi hai mươi bước) câu hữu với Ðịnh Vô Lậu - Tứ Niệm Xứ đi kinh hành, lúc nghỉ
con tu Ðịnh Sáng Suốt. Kính bạch Thầy! Qua hoàn cảnh của con - con phải đối mặt,
con đã thấy chân giá trị của pháp môn này thật là thậm thâm vi diệu. Nếu không
có pháp môn này, chắc bị nghịch cảnh, nó đánh con đã gục ngã. Song đã không thế
- mà con được tiếp thêm những liều thuốc của Thầy, Cô Út. Con đã vững vàng hơn.
Ðến nay thân tứ đại của con tuy có gầy đi một chút, song rất khoẻ, tâm trạng nhẹ
nhàng. Về bệnh tật hầu như con đã đẩy lui được. Ăn một bữa phụ (sáng uống sữa)
và trưa ăn một bữa chính. Ngủ bốn tiếng con đi kinh hành 2 tiếng liền không thấy
mỏi. Con xin trình Thầy: Khi con đi kinh hành, những bước chân con bước, nó có
tiếng kêu tròn ở gan bàn chân - giống như người đập cái pháo bằng đất ấy và có
nhiều lúc chân dê ra như mỏi rã, con tác ý. "Chân không được đau mỏi nữa -
Hãy đi đi!" - thế là hết. Con lại tiếp tục đi, con đã kéo thêm dần thời
gian đi từ hai tiếng lên dần hai tiếng 15 phút Thưa Thầy! Hoàn cảnh gia đình
con hiện nay con vẫn phải đối mặt với cái cũ. "Ôi! Thói đời tình phụ là
đau. Nhưng nay hiểu đạo chẳng nao núng lòng". Nghiệp báo đang tiếp diễn,
cái cũ chưa xong lại tiếp thêm cái mới là: Ðứa con gái cả của con bị tai nạn
ôtô, người thì bị nhẹ, phải nằm viện điều trị. Còn xe ôtô thì hỏng nặng, không
dùng được nữa. Ðứa con gái thứ hai mới sinh con, cháu bé khi sinh ra nằm bất động
ba ngày không ăn, không khóc. Cho đến nay được hơn hai tháng rồi mà cháu chưa
được bình thường như những đứa bé khác. Thưa Thầy: Con đã thấy được câu Thầy
khuyên con: "Con hãy về đi, để trả nợ, một chùm nhân quả, con đừng trốn
lánh". Chỉ một câu này thôi. Con như người đui điếc đã thức tỉnh con. Sách
tấn con nhìn ra lẽ thật của một kiếp người. "Ôi sinh bằng nhân quả -Sống
trong nhân quả -Chết về nhân quả" Bạch Thầy! Trước biến cố này, nếu không
được Thầy - Cô Út trang bị cho vũ khí trí tuệ, thì tránh sao không ngã gục được.
Thưa Thầy con tác ý "Tâm phải bất động trước các ác pháp". Thầy và cô
mừng cho con nhé! Tâm con, nó đã biết nghe rồi đấy. "Ô hay gặp pháp thậm
thâm. Thầy thương ban bố cho tâm nhẹ nhàng. Sự đời buông xuống rãnh rang. Nhân
quả rõ ràng vui vẻ trả xong" Con cầu mong Thầy hãy ở lại cứu chúng sinh,
có nhiều người họ đang như con. Kính thư Con: Diệu Minh (Ðỗ Thuý Mùi) "Trả
ơn Thầy con cố gắng"

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét