179-NGƯỜI CƯ SĨ VÌ CHÁNH PHẬT
PHÁP TẬP 4: TÂM NGUYỆN LIỄU VÂN
Kính thưa Cô
Út Diệu Quang, Con là Liễu Vân xin có một ý nhỏ để được đóng góp vào cuốn sách
Giáo Án Tu Tập Cho Người Cư Sĩ Vì Chánh Phật Pháp. "Ðược thân người là
khó. Ðược gặp chánh pháp còn khó hơn. Gặp được Minh Sư lại còn khó muôn lần"
... Ðây là phước báu của Liễu Vân nói riêng và của muôn ngàn cư sĩ trên trái đất
này nói chung. Ðược sinh ra làm thân người, được gặp chánh Phật pháp, được gặp
Minh Sư, được áp dụng pháp bảo để tu hành giải thoát trong kiếp sinh ra làm người
của thế kỷ này là điều hiếm có. Kính thưa Cô Diêu Quang! Chúng con rất mừng từ
khi có cuốn sách Tập I nhan đề Giáo Án Tu Tập Cho Người Cư Sĩ Vì Chánh Phật
Pháp ra đời để làm sáng tỏ vai trò trách nhiệm của chúng con trong giai đoạn
này, đó là phải nỗ lực cứu mình bằng thiện pháp, không theo các pháp, mê hoặc,
mê tín trừu tượng khó hiểu ... cầu xin, van lạy. Ðó là tà đạo lường gạt người u
mê ... nhẹ dạ... Kính thưa Cô Diệu Quang! Trước kia đã một thời con cũng đã sa
chân vào đường Ðại Thừa đó ...như người mù mà không có gậy .. trải qua năm
tháng không phải là ít ... Từ hoàn cảnh gia đình, cũng như sự bất toại nguyện của
bản thân, có nhiều lúc con quá mệt mỏi vì sự chờ đợi cúng bái, khấn nguyện......
theo trong kinh sách Ðại Thừa đã dạy. Ðến nay con mới hiểu ra đó là bánh vẽ,
kinh viết làm cho người đọc tưởng tượng ra cho mình một thế giới kỳ lạ như
trong truyện cổ tích của thiếu nhi, quả là họ nói mà không hề sợ "nhân quả",
nói để cho người đọc sợ sệt, hù dọa.... quả là có khoa nói rất đáng nể ... Thế
rồi, vào một ngày mùa hạ năm đó, có chị em cho con được nghe 60 cuốn băng do Thầy
Chơn Như giảng dạy. Thầy đã dầy công tu tập, giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh, Thầy
đã đắc đạo mầu. Do con đường giới, định, tuệ mà Thầy đã thành tựu viên mãn con
đường tu của mình. Thầy là hiện thân của đức Phật Thích Ca Mâu Ni, cách đây hơn
hai ngàn 500 năm về trước ... Ngài đã cho cư sĩ miền Bắc chúng con một pháp tu
vô nhị. Thế là, mấy năm nay con đã nhận được pháp của Thầy bố thí cho, con luôn
ôm pháp tu hành, đúng theo pháp như lý tác ý, con tập xả tâm như đất, tâm vô
ngã, tâm không giận hờn, không phiền não, không làm khổ mình, không làm khổ người,
không làm khổ chúng sanh. Nhờ tu hạnh nhẫn nhục, tùy thuận và bằng lòng .......
Nhờ tu tập đúng pháp, tâm con nhàm chán các pháp thế gian, không còn ham đi du
hành thập phương, không đi lễ chùa theo lối cầu an, cầu lộc như xưa nữa... Ðúc
chuông, tạc tượng, làm chùa con cũng dừng lại, không cúng dàng và cũng không
cúng dàng các sư phá giới, phạm giới nữa mà con chỉ chuyên tâm cúng dường các
sư giữ gìn giới luật, thiểu dục, tri túc và tu hành đúng chánh Phật pháp. Gia
đình con đã được thấu lý pháp mầu nên luôn dẫn tâm vào đạo, không còn viễn vông
mơ hồ thế giới Thần Tiên, Thánh cô, Thánh cậu nữa. Vì thế ai nói gì về cảnh giới
linh thiêng con cũng mặc tình không để tâm tới. Các kinh sách viết ra không
đúng chánh pháp của Phật, có tính ảo tưởng mê tín, hù dọa là con không bao giờ
đọc nữa. Và con đã cho mồi lửa đốt cháy hết các kinh ấy. Ðức Phật Thích Ca Mâu
Ni, Ngài đã để lại những lời dạy thật là dễ hiểu và đầy đủ giới thể và giới tướng
khiến cho người tu dễ nhận ra chân lý của Ðạo Phật: Như trong giáo án tu tập
"Ðường Về Xứ Phật" của Thầy bổn sư Chơn Như. Ngài đã biên soạn lại, dễ
hiểu và ứng dụng vào ngay trong cuộc sống của cư sĩ, hằng ngày hằng giờ, hàng
phút, hàng giây, khiến có sự giải thoát thật sự ngay liền. Ðó là pháp tu Tứ
Chánh Cần và pháp tu Thập Thiện. Ðúng vậy Thầy Chơn Như dạy: nếu các con ứng dụng
tu mà không thấy giải thoát liền, thì đó là các con đã tu sai, nếu còn thấy tức
lói ở đâu thì các con phải mau mau biên thơ hỏi Thầy. Kính thưa Cô Diệu Quang!
Hằng ngày con tu theo pháp của Thầy Chơn Như dạy, để ứng dụng vào các pháp thế
gian, nó đang trùng trùng duyên khởi theo tâm sanh diệt của con, thì quả là đã
giải tỏa được biết bao nhiêu sự bất toại nguyện trong cuộc sống hằng ngày. Nhờ
có tu tập như vậy, nên thân tâm của con được thanh thản, an lạc và xua đuổi đi
biết bao nhiêu phiền trược, ô nhiễm của lòng ham muốn và dục lạc của kiếp làm
người ...... Chỉ bấy nhiêu thôi cuộc đời của người cư sĩ chúng con đã hạnh phúc
lắm rồi, chẳng còn phải đi tìm cái thế giới Thần Tiên vô bổ, trừu tượng nào
khác làm gì nữa. Hiện giờ chẳng phải đi đâu nữa, cầu xin ai nữa, giải thoát nỗi
khổ cho mình, phải bằng chính mình. Mình phải tự cứu lấy mình, phải tự sửa những
tính tình xấu xa, tham lam, đắm nhiễm của mình đi, thì mới hết khổ. Phải vậy thế
không thưa Cô Diệu Quang? Ôi! Ở trên đời này, nếu ai không có duyên phước được
gặp pháp mầu này, để tu sửa thân tâm, thì chắc chắn người đó đã hết phước. Và
cũng không còn cơ hội để được gặp pháp mầu của Phật trong thế kỷ 21 này. Thật
là hiếm có được cơ may, như rùa mù gặp bọng cây trôi giữa biển Ðông vậy? Kính
thưa Cô Diệu Quang, hiện nay con đang sống giữa thủ đô Hà Nội, con chứng kiến tận
mặt những cảnh các sư tu hành, bây giờ chỉ học lấy bằng cấp này, bằng cấp kia để
lý luận xuông ở đầu môi chót lưỡi. Giới luật, giới đức họ đã bẻ vụn và phá giới
một cách ngang nhiên giữa ban ngày, không chút e dè, thậm chí còn tệ hơn cả người
thế gian bụi đời. Thật là tai hại cho Ðạo Phật ngày nay đã đến hồi xuống dốc
không dừng lại được...... Con lấy ví dụ: Ở chùa Phúc Long 168 phố Trần Quang Khải,
Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội xảy ra một chuyện đau lòng ở cảnh
quang này. Năm 1989 tiểu Kiên tu ở chùa Trăm Gian tỉnh Hà Tây ra hầu hạ sư cụ năm
1990 tiểu Kiên xuống tóc và ở lại đây trù trì, năm 1996 sư cụ qua đời mặc nhiên
tiểu Kiên thừa kế cho tới nay là 5 năm mỗi năm một tuổi hạ tiểu Kiên đã lên bậc
Sư Thầy .. Từ khi sư Thầy này về trụ trì ở đây, đã làm đảo lộn cảnh quang của
chùa. Xây dựng đền Thánh nhà ba từng tiếp khách thập phương. Ðây là nơi sư Thầy
tiếp khách, sư ông Triết nghĩ qua đêm....Sư đã vận dụng chùa đền thành nơi
"hủ hóa" công khai với các sư ông về (vãng cảnh). Sư ông Triết ở chùa
Thiên Phúc 94 phố Hai Bà Trưng Hà Nội. Sự đó đổ bể, sư ông Triết đã bị đuổi ra
khỏi chùa Thiên Phúc vì tội hủ hóa với sư Kiên. Nhưng không hiểu vì sao sư Triết
hiện nay không bị tội "đứt đầu" mà lại biến tội đứt đầu thành ra chuyển
chùa khác, về chùa Vĩnh Nghiêm thành phố Hồ Chí Minh. Thật là đau lòng cho những
kẽ tu trì phá giới. Chưa hết sư Kiên lại quan hệ tiếp với sư Luyến ở chùa Văn
Dân ở Hưng Yên lên. Tăng, tục mua dâm với sư Kiên tại chùa Phúc Long. Sư Khoa
đã bắt được quả tang vào lúc 4 giờ sáng ngày 18-1-2000 sư đang thông dâm. Sư
Kiên có lối sống phóng đãng hưởng thụ dục lạc quá trớn như người phàm phu
"biến chất", có xe gắn máy, điện thoại di động cầm tay, son phấn đồ
trang sức đủ cả .. các kiểu xoa bóp, mát xoa, đánh đập, mắng chưởi các tiểu như
địa chủ hành hạ nông dân. Nói năng lấc cấc thiếu đạo đức làm người, sư luôn coi
mình như người ngoài đời muốn làm gì thì làm, muốn gì được nấy, sư đi trên dư
luận của nhân dân và các Phật tử ở chùa này. Ngày 20-12-2000 ban Thanh Tra Nhân
Dân, Ủy Ban Nhân Dân, Mặt Trận Tổ Quốc phường Lý Thái Tổ đã xác minh sự việc
trên và lập biên bản rồi để đó. Sư Kiên gây ra nhiều điều phạm luật trong nhà
Phật là đúng sự thật ... Ðến nay sang tháng 5 - 2001 sư Kiên vẫn ung dung trụ
trì và chưa thấy tổ chức nào hạ bệ sư Kiên, chắc là sư luồng lách khá siêu, nên
đây cũng là một thách đố với dư luận, mặc dù các bà con Phật tử sống ở xung
quanh khu vực chùa nơi sư Kiên trụ trì, họ rất bất bình và đã làm đơn rất nhiều
lần đề nghị với các cấp phụ trách sư Kiên "phải đuổi ngay". Cho Sư
Kiên về quê nuôi bò làm ruộng, không thể để sư Kiên làm mất đi một đạo đức
trong sáng tinh khiết thanh tịnh của một nền đạo đức nhân bản vô giá mà Ðức Phật
Thích Ca Mâu Ni đã sáng lập ra. Kính thưa Cô Diệu Quang! Trên đây mới chỉ là một
ví dụ nhỏ bé trong muôn ngàn những vụ việc các sư phá giới, mượn cửa Phật đề
làm điều bất chánh. Chúng con là những Phật tử cư sĩ, thấy những sự việc trên
đây đã làm cho chúng con mất hết niềm tin về Phật Giáo. Sự uế nhiễm của các sư
làm cho chúng con không còn bao giờ muốn bước chân đến cửa chùa nữa, chấm dứt sự
cúng dường cho các sư phá giới. Rất may duyên phước của chúng con còn lớn nên
chúng con đã được Thầy Chơn Như dạy cho chúng con con đường chánh pháp của Phật.
Chúng con biết được nhiệm vụ tu hành của mình lúc này làm gì có lợi ích cho
mình, cho người và xã hội .. Chúng con luôn lấy đức hạnh của vị Thánh Tăng để
làm gương sáng tu tập, còn các vị sư tu theo kiểu của Ðại Thừa, tu tiền, tu
tình, tu danh, tu lợi, "tu hú".... thì xin vĩnh biệt chào quí vị. Xét
cho cùng thì 5 giới quí vị còn không tu xong huống nữa là 100 giới 250 giới 348
giới. Có lẽ chúng con phải nhảy ra cho khỏi sự chỉ dạy của những thầy Ðại Thừa.
Mà chỉ biết cứu lấy mình bằng cách tự thắp đuốc lên mà đi, lấy giới luật làm nền
tảng vững chắc, làm kim chỉ nam dẫn dắt chúng con đi từ chiếc áo của người cư
sĩ để dần dần tiến lên, con đường thênh thang 3 y một bát, sống đời sống của những
du Tăng khất sĩ, như các bậc chư Hiền Thánh Tăng thời Ðức Phật. Kính thưa Cô Diệu
Quang! Chúng con thiết nghĩ tất cả các cư sĩ Phật tử, lúc này phải sáng suốt,
tư duy xem xét những kinh sách nào là của tà giáo, chuyên hù dọa và đưa con người
đến những cảnh giới trừu tượng, mơ hồ, ảo giác, ủy mỵ tưởng tượng ra, để hy vọng
chờ đợi thì chúng ta vững vàng xa lìa nó, viễn ly nó như xa lìa một tật bệnh trầm
kha nan y, không hề sợ hãi gì cả. Ðức Phật Thích Ca đã dạy rất rõ: Tự mình gây
ra nghiệp do ba nơi đem lại (thân, khẩu, ý) thiện hay ác mình gây ra, tạo ra.
Không có ai thưởng hoặc phạt ta cả. Do ý nghĩa này nên chúng con không hề sợ
hãi bất kỳ một lời hù dọa và cản trở nào trong kinh Ðại Thừa, mà chính tự mình
phải sống có chánh kiến, chánh tư duy, chánh tinh tấn. Do đó tâm con vững vàng
không hề sợ gì hết ... Kính thưa Cô Diệu Quang! Dưới đây con xin trình công đức
tu hành của Liễu Vân. Sau thời gian ba năm tu tập, áp dụng pháp hành của Thầy
viện chủ Chơn Như biên soạn và dạy bảo, con biết cách thức tu hành. Phương pháp
tu tập có 2 cách: 1/ Nhân tướng, 2/ Ðặc tướng, để áp dụng pháp như lý tác ý và
các pháp hành khác theo căn cơ của mình. Nói đến cuộc sống của người cư sĩ thì
phải nói đến sự trả nghiệp nhân quả cam go và phức tạp, nhưng không phải vì thế
mà không có cách sửa chữa căn bệnh tham, sân, si nan y này. Thầy Chơn Như đã soạn
ra một giáo án tuyệt vời có thể áp dụng cho đủ mọi căn cơ và đặc tướng của từng
người, áp dụng đến đâu thì tâm và thân của con có sự giải tỏa ngay liền đến
đó... Tâm con rất thanh thản, an lạc mỗi khi các ác pháp xâm nhập vào con, con
bình tỉnh tư duy các pháp là vô thường, không có pháp gì là ta, là của ta hết,
buông bỏ hết xuống đi, để làm chủ nhân quả ... để không còn sống trong những
ngày khổ đau của kiếp sinh ra làm người nữa ... Tham sân, si, mạn, nghi là màn
vô minh ngăn che làm cho ta không thấy. Sao lại ngu si quá đỗi vậy, ta phải xả
ra hết đi. Bỏ lại những gì mà làm cho thân tâm ta khổ sở bấy lâu nay, từ kiếp
này ra kiếp khác, chẳng lúc nào ngưng nghỉ. Nhờ tư duy như thế là mọi chướng ngại
pháp con đã đẩy lui ra ngoài ... Thân tâm con vơi đi những sự bất toại nguyện,
phiền não khổ đau đó ... Thân tâm con bây giờ chỉ muốn sống trong cảnh yên tĩnh
và cô tịch không còn muốn tiếp xúc với ai cả, ngay cả con cháu cũng chỉ vay nợ
mà thôi, bạn bè họ hàng chỉ khi cần thiết con mới tiếp duyên, còn không thì con
không muốn thân cận vì thời gian rất là quí báu như Thầy Viện Chủ đã dạy:
"Tấc bóng thời gian một tấc vàng. Tấc vàng tìm được không gì khó. Tấc bòng
thời gian khó hỏi han" . Con đã tận dụng hết thời gian trong một ngày để
con rèn luyện thân tâm bằng bốn loại định, Chánh Niệm Tỉnh Giác, Ðịnh An Lạc
Trú, Ðịnh Vô Lậu và Ðịnh Sáng Suốt kèm theo các câu pháp hướng để con xả tâm
... Con ăn hai bữa, sáng sớm con ăn nhẹ buổi trưa con ăn chính ... Buổi tối được
giải thoát không ăn. Một tháng con đến địa điểm để thọ Bát Quan Trai, có tháng
thọ được một ngày, 2 ngày hoặc 3 ngày. Tùy duyên con cố gắng thu xếp gia đình để
con xuất gia. Hiện giờ một ngày thân tâm con rất an ổn, cuộc sống đơn giản, nhẹ
nhàng. Thật là vi diệu khi còn áp dụng "Chánh Phật Pháp" ứng dụng vào
cuộc sống là thấy ngay liền hiệu quả tu bao nhiêu được bấy nhiêu. Con xin thầm
cảm tạ ân Thầy đã dầy công tu luyện tìm lại con đường chánh pháp của Ðức Phật
Thích Ca Mâu Ni. Ngày nay nhờ Thầy dầy công tu tập và đem cả tâm huyết của
mình, vì Phật pháp trường tồn, vì chúng sinh đang đau khổ, vì thế hệ ngày mai
Thầy đã để lại cho mai sau một tài sản đạo đức làm Người, làm Thánh nhân thật
là vô giá ...Chúng con nguyện ước mãi mãi đi theo con đường Chánh Phật Pháp
này, dù có phải tu bao nhiêu kiếp để hoàn thành ước nguyện cuối cùng được giải
thoát thì con cũng xin theo đến cùng. Kính thưa Cô Diệu Quang. Trên đây là tâm
tư nguyện vọng của con trong quá trình ba năm con được đủ duyên phước theo học
và tu, con xin Cô trình lại Thầy Viện Chủ và con xin được Thầy và Cô cho con
góp mặt với anh chị em cư sĩ bốn phương những tâm tư nguyện vọng của mình. Còn
có những điều gì thiếu xót, trong khi con tu hành chưa trọn vẹn còn trong chiếc
áo của người cư sĩ .. Con xin cô trình lại Thầy viện chủ cho con hỏi một câu mà
con chưa rõ như sau: Về việc Thọ Bát Quan Trai. Khi Thọ Bát phải đi đến một địa
điểm do chúng con dựng tạo nên "tập thể tạo ra". Khi Thọ Bát Quan
Trai ở tại nhà mình hai địa điểm tu hành ở trên đều giữ gìn giới luật theo 8 giới
chỉ có khác là ở nhà và xuất gia? Vậy hai nhân duyên gieo trên có gì khác nhau
không ạ? Con cúi xin Thầy và Cô từ bi chỉ dạy cho chúng con được rõ. Con xin
tri ân công đức sâu dầy của Thầy và Cô Diệu Quang. Con xin phép được hạ bút .
Hà Nội ngày 17-5-2001 . con: Liễu Vân . Ðáp: Hai nhân duyên trên có khác nhau,
nhưng giống nhau. Khác nhau: Người xuất gia thì sống luôn luôn trong tám giới,
giữ gìn nghiêm chặt không hề vi phạm. Người tại gia cư sĩ chỉ có sống và tu tập
trong 24 giờ hay 12 giờ trong tám giới mà thôi. Giống nhau: Người xuất gia cũng
như người tại gia đều giữ gìn tám giới và tu tập các pháp như nhau. Do đó, người
cư sĩ chỉ mới gieo duyên xuất gia, để sau này trở thành người xuất gia. Nếu người
tại gia mà sống nghiêm chỉnh giới luật như người xuất gia, thì tu tập cũng sẽ
được chứng quả A La Hán như người xuất gia vậy.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét