202-NGƯỜI
CƯ SĨ VÌ CHÁNH PHẬT PHÁP TẬP 5: LỜI NÓI ĐẦU
Liễu Thiện hiểu lời dạy của Thầy rất đúng, thực tế và cụ thể. Nếu một người quyết tìm tu giải thoát thì bất cứ ở nơi đâu cũng có thể thực hiện được sự giải thoát ấy. Nhưng phải giữ gìn giới hạnh cho nghiêm chỉnh. Vì giới luật là hạnh ly dục ly ác pháp. Nếu giới luật không nghiêm chỉnh thì dù có tu pháp gì cũng chẳng có giải thoát. Pháp môn tu tập chẳng qua chỉ là sự trợ giúp cho giới luật để hoàn thành sứ mạng ly dục ly ác pháp. Thời nay, người tu hành theo đạo Phật không thấy giới luật là quan trọng chỗ ly dục ly bất thiện pháp nên xem thường giới luật, dễ dãi với giới luật. Không ngờ giới luật là nền tảng vững chắc và quan trọng nhất của đạo Phật. Nếu không có giới luật thì không có phương pháp nào lìa tâm tham, sân, si, mạn nghi được. Nếu chỉ biết pháp tu tập của chính Phật Giáo mà không biết giới luật thì dù tu tập muôn ngàn kiếp cũng chẳng bao giờ đạt đến rốt ráo, huống là tu tập theo pháp môn ảo tưởng quảng cáo của kinh sách phát triển Đại Thừa thì tu tập vô ích, chỉ uổng công mà thôi. Vì sự giải thoát của Đạo Phật, không ngoài nền đạo đức nhân bản- nhân quả., nền đạo đức nhân bản nhân quả là giới đức làm người, làm Thánh mà mọi người dù có tu hay không tu theo Phật giáo cũng phải giữ gìn để mà sống, sống một đời an lạc và hạnh phúc. Chắc chắc điều này ai cũng mơ ước. Người tu sĩ muốn bước đi xa hơn mà không lấy giới luật làm nền móng vững chắc để xây dựng ngôi nhà thiền định, thì suốt một đời tu thiền định sẽ chẳng nếm được mùi vị thiền định... Cho nên tất cả các pháp hành của Phật Giáo là pháp ngăn ác diệt ác pháp, để sanh thiện tăng trưởng thiện pháp. Xin các bạn lưu ý: Thiện ở đây không có nghĩa là thiện hữu lậu như các nhà Đại Thừa đã dạy làm thiện để hưởng phước báo, thiện ở đây là thiện vô lậu, làm thiện mà không cầu phước báo hay nói cách khác làm thiện mà không có phước báo hữu lậu, chỉ mong tâm mình có tham biết nó có tham, tâm mình không tham biết nó không tham, biết có tham thì ngăn chừa, biết không tham thì cố giữ gìn. Cho nên thiện này sẽ giúp các bạn thực hiện một đời sống đạo đức không làm khổ mình khổ người. Đời sống đạo đức không làm khổ mình khổ người là đời sống hưởng phước báo vô lậu. Khi chúng ta không làm khổ mình khổ người thì chúng ta mới dám nói đến thiền định. Còn hiện giờ chúng ta nói đến thiền định là chúng ta biết gì mà nói, khi tâm chúng ta còn một bãi rác tham, sân, si, mạn nghi. Chúng ta chỉ thường sống trong mơ thiền định, chứ thiền định chân chánh không thể nào để cho người thiếu đạo đức ly dục ly ác pháp vào cửa được. Thưa các bạn! Hôm nay Diệu Quang muốn trình bày với các bạn một điều mà từ lâu Diệu Quang đã được nghe Thầy nói. Thầy nói rằng: Thầy đi tu là tìm con đường giải thoát, làm chủ bốn sự khổ của kiếp người, điều ấy là điều ước mơ nhất đời của Thầy. Hôm nay Thầy đã đạt giấc mơ, nhưng nhìn lại mình còn kém cỏi nhiều mặt ờ đời. Thế gian thì muôn mặt: lanh lợi, xảo trá, khôn ngoan, quỷ quyệt, thường lý luận, biện hộ, che đậy, nói xuôi, nói ngược, nói dọc, nói ngang, nói không cần biết đúng, sai, phải, trái mà chỉ có biết lý luận tranh chấp hơn thua nặng nhẹ nguyền rủa chửi mắng, mạ nhục người khác, v.v... để bảo vệ tà kiến, kiến chấp của mình hay nói cách khác hơn là bảo vệ cái ngã to lớn, vĩ đại đồ sộ của mình. Thầy biết chúng sanh khó độ, nên không đi thuyết giảng, không viết kinh sách, ai có duyên đến tu tập thì dạy cho những kinh nghiệm thực hành, ai không có duyên thì thôi. Mùa hạ năm 1997 thấy biết mình cũng sắp từ giã cõi đời, nên Thầy giảng Giáo Án tu tập theo đường lối của đạo Phật để những người có hữu duyên với chánh pháp Phật, biết được con đường chân chánh để tu tập cho được rốt ráo sự giải thoát. Từ khi Giáo án ra đời thì tiếp đó là những câu hỏi về Phật giáo của quý Phật tử bốn phương. Để khỏi phụ lòng những câu hỏi này và cũng để trả lời chung cho những câu hỏi khác cùng một ý nghĩa. Vì thế bộ sách Đường Về Xứ Phật ra đời. Ra đời không phải nó là một tác phẩm văn chương, một triết học siêu việt, một tôn giáo mới mẻ hay một bài lý luận tranh chấp hơn thua với Đại Thừa và Thiền Tông mà là những lời nói đơn giản mộc mạc thẳng thắn khiến cho mọi người, từ trí thức đến bình dân ít học cũng đều hiểu được ý nghĩa giáo lý của đạo Phật. Muốn làm cho mọi người hiểu được ý nghĩa ấy nên đôi khi có lập đi lập lại nhiều lần theo kiểu văn đàm thoại thành ra hơi kém vẻ văn chương., xin các bạn hiểu cho, vì Thầy không phải là nhà văn, nhà báo là một tu sĩ Phật Giáo. Ở đây xin các bạn đọc sách Thầy: để tìm hiểu nghĩa lý thâm sâu của Phật pháp; để tìm pháp hành tu tập đúng chân lý của Đạo Phật; để đem lại lợi ích cho mình cho người; để nhận ra được phương cách làm chủ sinh tử luân hồi, chứ đừng tìm văn chương, lời hay, ý đẹp, lý luận siêu việt hay một triết học mới, v.v...
Kính ghi, Diệu Quang.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét