Thứ Tư, 22 tháng 2, 2023

191-NGƯỜI CƯ SĨ VÌ CHÁNH PHẬT PHÁP TẬP 4: TÂM NGUYỆN THÍCH NỮ TÂM ÐỨC

 

191-NGƯỜI CƯ SĨ VÌ CHÁNH PHẬT PHÁP TẬP 4: TÂM NGUYỆN THÍCH NỮ TÂM ÐỨC

Kính thưa Thầy, Thưa cô Diệu Quang, Con là Tâm Ðức, năm nay con đã 69 tuổi rồi. Con có phúc duyên được gặp chánh pháp của Thầy đã 5 năm nay, con như tỉnh lại sau 30 năm con đi theo con đường tụng kinh niệm Phật của Ðại Thừa chẳng có kết quả gì cụ thể cả. Con cứ u mê như người lạc vào rừng, tưởng tượng ra cảnh giới Cực Lạc Tây Phương, con cứ mong hoài mà không thấy bóng hình của cõi ấy ra sao. Thế là nuôi hy vọng để sống trong mê tín, dị đoan, cầu xin và làm mọi công quả không biết mệt mỏi, và tốn kém tiền bạc. Cuộc sống của gia đình các con, các cháu của con thì cũng có khá giả một chút. Con có thằng cháu lớn 49 tuổi, hôm nay vợ chồng nó trục trặc bỏ nhau, nên cuộc sống của cháu rất vất vả. Bản thân con góa bụa từ năm con 34 tuổi, nên cuộc sống từ trẻ đến nay chưa lúc nào vơi khổ, cứ đầy ắp gia duyên và bất toại nguyện triền miên. Vì thế, con sinh ra bệnh áp huyết cao. Con phải suy nghĩ nhiều lắm và có thể chết đi được, nếu không biết đến Phật sớm. Thế rồi mùa hạ đó duyên phước của con tròn đủ, nên lần đầu tiên con gặp được chánh pháp của Thầy qua mấy cuốn băng Thầy giảng "Mùa Xuân Vĩnh Cửu, Phật Môn Bảo Huấn, Trở Về Ðạo Phật" do người bạn con cho con mượn. Ðược nghe lời dạy của Thầy con mừng rơi nước mắt, và thầm nhủ: Phật sống đây rồi! Thế mà bấy lâu nay con không được duyên gặp pháp mầu. Mùa Hạ năm 97 con quyết tâm về Nam để đi tìm nơi trụ xứ Thầy. Tuổi cao sức yếu con không quảng ngại chi, hai chị em con quyết chí đi tìm Thầy học đạo và con được như ý nguyện. Chúng con được Thầy truyền giới quy y, và trước khi về Thầy bố thí pháp bảo cho con. Từ ngày đó đến nay con vứt bỏ hẵn cảnh tụng niệm và đi lễ hành hương các chùa vào dịp đầu năm, và những ngày giỗ tổ ở các chùa. Cũng từ ngày ấy con không còn làm khổ con nữa, và chỉ chuyên cần tu sửa thân tâm mình, qua ba nơi thân, khẩu, ý. Con bỏ dần tính xấu tham, sân, si, của con, nhất là tính hay tham gia vào việc của con, của cháu, khi mà mình đã lực bất tòng tâm. Bây giờ, con chỉ lo tu tập theo các pháp hướng tâm Thầy dạy cho con, để con ly dục ly ác pháp không làm khổ mình, không làm khổ người và khổ chúng sanh nữa. Từ ngày con theo pháp môn xả tâm của Phật của Thầy, đến nay con không còn lo lắng triền miên như xưa nữa, mà con quán xét nhân quả nên con xả hết; bệnh áp huyết cao của con đã ổn định, ít khi dùng thuốc, nếu con biết xả nhiều hơn, thuần thục nhiều hơn, thì chắc là sẽ khỏi bệnh. Thật là một pháp môn tuyệt vời, ai tu cũng có kết quả ngay liền. Hằng tháng con đi Thọ Bát Quan Trai 2 ngày, cùng với các bạn đồng tu. Con ước nguyện kiếp sau, con được trở lại thân người, con được gặp chánh pháp, con được gặp Minh Sư, con được xuất gia từ tuổi thơ ấu, con tu rốt ráo thành đạt viên mãn. Ðó là niềm hy vọng của con trong kiếp sau. Nhiều lúc con trăn trở và tự nhủ mình rằng: Tại sao ở thế kỷ này có một bậc Thầy đắc đạo A La Hán rồi, mà lại ở đất nước Việt Nam này. Một đất nước có phước duyên quá lớn lao như thế là tại làm sao ? Phật Giáo Việt Nam nói riêng, sao họ lại cố tình làm ngơ và cố ý bài bác Thầy? Còn một khía cạnh nữa là đối với chánh quyền từ địa phương, đến trung ương phải coi sự kiện trên đây là một việc trọng đại vô cùng lớn lao với thời điểm của thế kỷ 20 và 21. Con thiết nghĩ cả hai nơi nêu trên họ đều kém phước và họ đều thiếu trách nhiệm đối với dân với nước nên họ chỉ biết làm ngơ như không có việc gì xảy ra.... Thật là đáng tiếc. Nếu giáo án này mà được các nơi hữu quan chủ trương triển khai rộng rãi cho mọi người thì ở đất nước Việt Nam nói riêng và trên hành tinh này nói chung sẽ mở ra một kỷ nguyên mới, một kỷ nguyên đạo đức làm người, sẽ giúp cho biết bao nhiêu con người thoát khổ đau vô tận. Không còn cách mê tín, lạc hậu và u mê, tiền mất tật mang như bao nhiêu cảnh sư sãi ở trong các chùa mà trên báo luôn đăng tải các tin phá giới của các sư ông, sư bà. Thật là đau lòng và xấu hổ, khi một tôn giáo mình theo mà bị người đời phỉ báng lên án kịch liệt như nhà sư ăn cắp xe máy, nhà ni sư lấy chồng khi chưa hoàn tục, nhà sư có 5 vợ và 3 con như ở Cần Thơ v.v.. Còn như ở đây, tại một chùa ở Thủ Ðô Hà Nội, có gia chủ đưa vong ông bố chồng lên chùa làm tuần 35 ngày và cầu siêu cho mẹ già và mẹ kế đã mất trên dưới 10 năm. Gia chủ đến phòng tiếp lễ có Thượng Tọa ngồi tiếp, trình bạch: "Con kính chào Thượng Tọa, con muốn đưa bố mẹ con lên chùa, để ăn mày công đức nhà chùa ạ! Thưa Thượng Tọa con muốn dâng lễ hương hoa vải quả và giấy sớ, giọt dầu vào chùa, như thế nào Thượng Tọa chỉ dạy cho con được biết ạ!". Lúc bấy giờ Thượng Tọa nói những lời rất khó nghe và với thái độ lạnh nhạt nói: "Hương hoa, hoa quả thì các bà phải mua, còn cúng vào nhà chùa giọt dầu giấy sớ thì tùy tâm gia chủ". Gia chủ mới đưa ra một trăm ngàn đồng lên. Thượng Tọa nhìn thấy ít liền nói: "Một trăm là thế nào? Ba vong cơ mà, phải 5 trăm ngàn hay một triệu". Gia chủ trình bày: "Thưa Thượng Tọa, con giàu thì một bó, con khó thì một nén ạ!". Gia chủ lấy thêm đưa ra 300 và nói: "Thượng Tọa giúp con a!". Lúc bấy giờ Thượng Tọa mới đưa sớ ra viết. Ðến khi xong, gia chủ lại hỏi: "Thưa Thượng Tọa giấy con cầm dâng hay thế nào ạ!". Vị Thượng Tọa gằn giọng: "Thế bà đọc à! Ði chùa mãi mà không biết!". Ôi thật là hết lòng từ, bi, hỷ, xả rồi, chỉ còn có tiền và tiền là trên hết. Chỉ đáng thương cho kẻ ngu si mê tín. Chết là hết, làm gì có linh hồn mà phải nài nỉ sư làm gì? Thật đáng trách kẻ mê tín, lạc hậu, làm cho sư ăn no béo mập, dâm dật chân tay như báo đăng tin. Kính thưa Thầy! Thưa Cô Diệu Quang, từ nay trở đi cho đến ngày con về lòng đất, con chỉ theo duy nhất một pháp môn chánh pháp của Phật, của Thầy. Thầy soạn ra bộ sách Ðường Về Xứ Phật này là phước duyên con đã đủ lắm rồi. Con mong rằng nếu ai đủ duyên gặp được pháp bảo này, thì hãy cố gắng nhiệt tâm tu hành cho đến ngày viên mãn hoàn toàn, đó là con đường duy nhất, không còn con đường nào khác cả. Chúng con cảm ơn Thầy nhiều lắm, công đức của Thầy bố thí cho chúng con vô bờ bến, chúng con cúi xin tri ân công đức của Thầy. Con nguyện mãi mãi đi theo con đường chánh pháp của Phật, của Thầy đã bố thí cho chúng con. Con xin nỗ lực tu hành xả tâm rốt ráo nhiều hơn nữa, để lấy thành tích tu hành của mình dâng lên cúng dâng Phật và cúng dâng Thầy ... Cuối cùng con xin quỳ trước ảnh Phật, ảnh Thầy hằng ngày con xin sám hối những lỗi lầm sơ sót của con trong giới luật của người cư sĩ tại gia. Con nguyện làm theo y lời Thầy dạy để xứng đáng là con của Thầy mãi mãi. Con xin phép Thầy con hạ bút. Kính thư con của Thầy , Cô Thích nữ Tâm Ðức . Hà Nội ngày 22 thàng 6 năm 2001


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

290-BAN KINH SÁCH TU VIỆN CHƠN NHƯ.

  290-BAN KINH SÁCH TU VIỆN CHƠN NHƯ. Kinh sách của Tu viện Chơn Như chỉ kính biếu không bán . Phật tử cần kinh sách của Tu viện Chơn Như...